Phúc Hắc Lão Công, Thỉnh Ly Hôn

Chương 1: Tờ Giấy Hôn Thú Không Có Khả Năng Tồn Tại



Tháng mười hai, gió rét thấu xương, đêm lạnh như băng, mưa tuyết đầy trời, nơi phố Thịnh phồn hoa tấp nập, đèn điện mười ba dặm sáng trưng trên đường, xe cộ đi lại đông đúc như rồng rắn chen nhau, dưới ánh đèn nê ông chói mắt, kẻ qua người lại đều là nhà phú quý.

Một chiếc Land Rover dừng ở trước cửa khách sạn Kinh Vân - khách sạn bậc nhất của thành phố, người giữ cửa mở cửa xe, một người đàn ông tuấn lãng mặc áo vest đen từ hàng ghế sau bước ra, hạt mưa rơi xuống mũi giày da thủ công sáng bóng của hắn, phản chiếu trên đó chính là dung nhan anh tuấn lạnh lùng của chủ nhân cùng với vẻ xa hoa bên trong khách sạn Kinh Vân.

Hai người vệ sĩ cách hắn tầm vài ba bước, vững vàng đi theo, ấn nút lên tầng 18 trong thang máy.

Phòng số 1804 không khóa cửa, nhẹ đẩy liền mở ra, bên trong một màu đen kịt, âm thanh cánh cửa va chạm vang lên trong màn đêm yên tĩnh có chút đáng sợ, từng đợt gió lạnh phả vào từ cửa sổ, người đàn ông ngửi được mùi máu tanh, mi tâm bất giác khẽ nhíu lại.

"Không thể nào, tôi đi gọi nhân viên khách sạn tới."

Trong số các vệ sĩ có một người báo cáo xong xoay người đi ra ngoài.

Hắn đứng im tại chỗ, lấy điện thoại di động ra rồi mở đèn pin lên, vừa đi về phía trước vừa ngửi ngửi tìm kiếm nơi phát ra mùi tanh kia.

Cửa phòng ngủ theo lý đã bị khóa, phía dưới có chất lỏng dính lên giày da của hắn.

Hắn cảm giác được, liền cúi đầu xoay người dính một chút vào tay rồi đưa lên mũi, trên lưng chợt cảm thấy rét run.

Không nghĩ nhiều, hắn dùng một chân đá văng cửa, đưa tay vào phòng ngủ tối om mò mẫm, đột nhiên đèn đuốc sáng trưng: máu tươi đầy đất, mùi tanh nồng nặc, một người phụ nữ nằm trên ghế sa lon gần đó, tay phải buông thõng xuống, lọt vào trong tầm mắt là một vết cắt sâu hoắm nhìn thấy mà giật mình chỉnh tề trên cổ tay, mặt trên còn có máu tươi đang uốn lượn chảy xuống. . .

Gương mặt trắng bệch, đôi mắt trừng lớn, từ bên trong nhãn cầu mở to hiện ra một tầng phản quang âm trầm.

Trong cái gạt tàn thuốc đặt trên đầu giường có gì đó còn đang bốc khói, thứ bị đốt cháy khét còn sót lại lờ mờ đoán ra ba chữ: Giấy hôn thú, hàng chữ đã bị nhiễm đen gần hết.

Ai?

Là ai giết cô ta?

Là ai muốn cản trở hắn mang tờ giấy hôn thú không có khả năng tồn tại kia đi?

. . .

Biệt thự số một thành phố Thịnh, thư phòng Cẩm Viên.

Sáng sớm, Quý Bắc Huân chợt mở mắt, phát hiện chính mình đang ngồi trước màn hình máy tính —— đêm qua, hắn lại làm việc cả đêm.

Bốn năm trước, có một người phụ nữ tên là Tang Mai bị sát hại ở khách sạn Kinh Vân, hắn là người đầu tiên đến hiện trường.

Vụ án kia cuối cùng được xác định là tự sát vì tình.

Thế nhưng hắn biết, chuyện này không hề đơn giản giống vẻ bề ngoài như vậy.

Cũng kể từ lúc đó, hình ảnh người phụ nữ nọ khi chết, thỉnh thoảng sẽ tiến vào giấc mơ quấy nhiễu hắn.

"Cốc cốc cốc!"

Có người gõ cửa.

"Vào đi!"

Hắn hoàn hồn, lạnh nhạt mở miệng.

"Lão đại, có chuyển phát nhanh."

"Để xuống đi."

"Vâng!"

Người tới lui ra phía sau, Quý Bắc Huân như có điều suy nghĩ cầm lấy bưu kiện chuyển phát nhanh cân nhắc một chút, sau đó nhẹ nhàng mở ra, một tờ giấy hôn thú hồng hồng rơi xuống.

Hắn khẽ giật mình, lật tờ giấy lại, hình ảnh tốt đẹp trên tờ giấy thình lình đập vào mắt hắn, người đàn ông cười đến lạnh lùng là hắn, còn người phụ nữ cười đến xán lạn xinh đẹp, thì là Mễ gia đại tiểu thư Mễ Á.

Kỳ thật, hắn vốn không nhận ra cô, bởi vì thảm án của Tang Mai, có đoạn thời gian hắn từng điều tra qua cô, cho nên biết cô từng là bạn thân như hình với bóng của Tang Mai.

Mễ Á là vợ của hắn, đây chính là chuyện mà ngày đó Tang Mai hẹn hắn tới muốn hỏi?

Hắn bất giác khẽ nhíu mày kiếm.

Không đúng!

Hắn rõ ràng chưa lập gia đình, cũng không nhớ mình từng cưới vợ!

Kỳ quái, tờ giấy chứng nhận kết hôn bao gồm con dấu của cơ quan chính phủ này từ đâu mà đến?
Chương tiếp
Loading...