Phúc Hắc Lão Công, Thỉnh Ly Hôn

Chương 5: Cô Là Luật Sư Nghèo Biết Phấn Đấu



Sáng sớm, đồng hồ báo thức đánh thức Mễ Á dậy, một ngày bận rộn lần nữa bắt đầu, đánh răng rửa mặt ăn điểm tâm, sau đó đúng bảy giờ ngồi trên xe buýt bôn ba trên đường, trước tám giờ đến văn phòng luật, hoàn thành công việc hôm nay lúc về đến nhà khả năng đã là đêm khuya.

Mễ Á là luật sư thời vụ, ăn lương tạm, vì vậy tiền ít đến đáng thương, giúp đỡ các luật sư chính ở văn phòng làm các loại điều tra, sưu tập các loại tư liệu, ngẫu nhiên sẽ có lúc tham gia biện hộ.

Nghề luật sư này, nhóm luật sư gạo cội đã đoạt hết tài nguyên, bọn họ có thể nhận được phí luật sư phong phú, còn nhóm luật sư trẻ tuổi thì dựa vào việc trích phần trăm tiền hoa hồng để vùng vẫy kiếm cơm; tiền lương chỉ có thể trở thành vật làm nền, dựa vào số vụ kiện đã nhận, hòa với nhân mạch cùng kinh nghiệm...

Sau khi Mễ Á trải qua kỳ thực tập vẫn luôn một mực làm trợ lý, thẳng đến hôm qua mới tự mình lo liệu một vụ ly hôn, đối tượng ủy thác là bạn học cũ của cô.

Vụ án này là cô tiếp nhận, nhưng bởi vì là luật sư thời vụ, cô phải thành thành thật thật giao bản án cho giáo sư của mình xem qua, không lâu sau đó vị giáo sư kia thật sự ủy thác toàn bộ vụ án này cho cô làm, cuối cùng, cô cũng giúp bạn học đó thắng kiện vẻ vang, chỉ là không có cầm được bao nhiêu tiền.

Nói tóm lại, nghề luật sư bề ngoài là quang minh, con đường lại quanh co, có thể chịu đựng tới khi nào, ai cũng không biết —— trong cái vòng luẩn quẩn này, có nhiều vụ kiện liền có tài phú, mà cô đã không có bối cảnh, cũng không có nhiều vụ kiện tụng.

Đơn giản tổng kết: Cô chính là một con thái điểu, quen hiểu pháp luật văn thư, mọc ra một bộ nhanh mồm nhanh miệng, chỉ cần có cơ hội, cô lập tức có thể bật lên trên, còn không có cơ hội, cũng chỉ có thể yên lặng dung hòa.

Ngày hôm qua họ Lý nói không sai, theo tình trạng bây giờ mà nói, cô chính là một luật sư quèn, cầm tiền lương ba cọc ba đồng, tự lo liệu cho mình đã đủ mệt chết.

Nghèo thì nghèo thôi, cô không có gì không hài lòng, nhân sinh giai đoạn phấn đấu, có mấy ai có thể một bước lên trời?

Điều duy nhất cô không hài lòng chính là, cái danh xưng gái ế khiến người ta chán ghét này, đối tượng hẹn hò từng người một đều khiến cô thất vọng.

"Á Á, thế nào rồi, tối hôm qua xem mắt ổn không?"

Vừa ngồi vào chỗ ngồi, Mễ Á liền tiếp điện thoại của bạn tốt.

"Đừng đề cập đến nữa, bây giờ thế giới này căn bản tìm không ra người đàn ông trong mộng của mình."

Trốn vào phòng pha cà phê, cô thấp giọng kể lại quá trình một lần, cũng thổ lộ quyết tâm của mình.

"Mấy ngày tiếp theo mình không muốn xem mắt nữa. Đã tuyệt vọng rồi. Mấy tên đàn ông kia, cả đám đều coi phụ nữ là công cụ sản xuất, cộng thêm người giúp việc không công. Trong mắt của mình, không có việc gì đi làm giúp việc miễn phí cho một nhà bọn họ, coi như mình thèm đàn ông đến điên, cũng sẽ không làm khổ chính mình như thế, toàn là những kẻ tâm thần..."

"Cũng phải, tuổi càng lớn, thất vọng đối với đám đàn ông sẽ chỉ càng ngày càng nghiêm trọng... Ôi, vậy cậu định giải thích với bà ngoại thế nào?"

Tinh Tinh cười khanh khách hỏi lại.

"Còn phải nói sao, so với việc lấy một tên đàn ông cặn bã, bà ngoại hẳn là càng vui mừng vì mình độc thân tự do tự tại... Bà muốn mình lấy chồng vì hi vọng sẽ có người yêu mình thật lòng, cũng không phải muốn mình đi hầu hạ cả nhà bọn họ..."

Sau khi tùy ý trò chuyện vài câu, Mễ Á cúp máy, bưng cà phê đã pha xong đến trên bàn để máy tính của mình, nghĩ nghĩ một lát rồi mở ngăn kéo lấy bưu phẩm hôm qua nhận được ra, lần nữa tinh tế nghiên cứu hai tấm hình kia một chút.

Thế giới này rất không công bằng, có một số người sinh ra đã ngậm thìa vàng thìa bạc, có thể không làm mà hưởng, tỉ như Quý Bắc Huân kia, đến văn bằng cũng không có, nhưng vẫn trôi qua vui vẻ sung sướng, ăn trắng mặc trơn; có những người dù cần cù chăm chỉ học tập, tận tâm tận lực với công việc, thời gian tiền bạc vẫn như cũ lúng túng, giống như cô vậy.

Người so với người, thật sự là có thể tức chết, cũng khó trách đối tượng hẹn hò họ Lý kia sẽ kiêu ngạo như vậy: một năm thu nhập ba bốn mươi vạn, trong mắt người ở dưới đáy xã hội đã là thu nhập rất khả quan rồi. Nếu cô muốn được như thế, ít nhất cũng phải phấn đấu năm sáu năm nữa.

Tính một chút, không thể so sánh, làm việc thôi.

Mười giờ sáng vẫn đang bận rộn, điện thoại Mễ Á đặt trên bàn bỗng nhiên vang lên, cô đưa tay ra ấn nút nghe: "Xin chào, đây là văn phòng luật sư, chúng tôi có thể giúp gì cho ngài?"

"Đồn công an Thiên Hòa, tôi cần luật sư, mời tới đây ngay lập tức."

Một giọng nói nam tính thanh lãnh như nước, vô cùng gợi cảm thông qua điện thoại truyền tới.

"Được, xin hỏi tiên sinh xưng hô thế nào, bên ngài đã xảy ra chuyện gì? Cuộc gọi này là phương thức liên lạc lại với ngài sao?"

"Quý Bắc Huân, mời Niên luật sư tự mình tới... Nói với ông ta, là luật sư Cận Hằng Viễn giới thiệu."

Người kia khí thế bất phàm nói một câu, sau đó trực tiếp cúp máy.

Mễ Á hơi dừng hình, trừng mắt nhìn, có chút không bình tĩnh nổi.

Không nghe lầm chứ, Quý Bắc Huân?

Đây là trùng tên, hay là cùng một người?

*

Mười một giờ rưỡi trưa, Mễ Á ở đồn công an Thiên Hòa nhìn thấy Quý Bắc Huân, khiến người ta kinh ngạc chính là, hắn đúng là người đàn ông trong tấm ảnh kia.
Chương trước Chương tiếp
Loading...