Phúc Hắc Quyết Đấu

Chương 56: Ghê Gớm Rồi Đấy



Bất giác đã đến cổng lớn của chung cư Lâm Uyên từ lúc nào, Vương Mãnh vẫn còn chưa tới.

Hai người đứng dưới cổng vòm một hồi, Phó Diên Thăng lại lấy bao thuốc lá ra.

Thích Tự thấy vậy mà ngẩn người. Hắn nhớ Phó Diên Thăng từng nói một ngày thường hút hai ba điếu, chỉ khi nào stress thì mới nhiều lên. Nhưng từ lúc ăn xong đến giờ, người này đã hút hai điếu, thế mà giờ lại hút nữa?

Thích Tự nhìn người kia: "Sao anh cứ hút mãi vậy?"

Động tác chuẩn bị đốt thuốc của Phó Diên Thăng lập tức khựng lại.

Thích Tự nhớ lại mấy lần gần đây gặp mặt, tần suất hút thuốc của Phó Diên Thăng cũng ngày một nhiều, không nhịn được mà trêu chọc: "Ở với tôi khiến anh stress lắm à?"

Phó Diên Thăng im lặng vài giây, ngạc nhiên là không hề phản bác, mà chỉ cất thuốc lá lại vào bao, nói: "Chưa hút vội cũng được."

Thích Tự chợt thấy tim mình như bị thứ gì đó siết lại, cảm giác vô cùng hỗn loạn.

Hắn vốn chỉ muốn dùng gậy ông đập lưng ông, để Phó Diên Thăng cũng phải nếm thử cảm giác bị mình khống chế, nhưng lại hoàn toàn quên mất một điều—tình cảm là thứ tương hỗ.

Hắn đã thích Phó Diên Thăng, thì nghiễm nhiên mọi cảm xúc của đối phương đều sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn.

Có trả thù thêm nữa, thực chất cũng chỉ là tự làm khổ mình.

Thích Tự khẽ thở dài, lại nhớ về sự kiện khuya ngày hôm trước.

Kì thực phải đến khi bị Phó Diên Thăng vô tình đổ rượu lên người, Thích Tự mới chắc chắn được người đàn ông này đã có chút mất khống chế... dù sao phản ứng của thân thể vẫn là thành thật nhất.

Lúc bị hắn tỏ ý từ chối, Phó Diên Thăng rõ ràng đã có chút thất thần. Song đến khi hắn thay đồ ra, người đã ổn định lại cảm xúc của mình, chỉ trầm mặc ngồi đó hút thuốc, rất giống với dáng vẻ hút thuốc trên bàn ăn hôm nay.

Có lẽ, đấy đã là biểu hiện thất thố rõ ràng của đối phương.

Có lẽ, những gì hắn vẫn cho là "tính kế" kia, thực chất chỉ là cách đối phương thể hiện chân tình.

...

Thích Tự quay sang dò xét Phó Diên Thăng.

Phát giác được ánh mắt của hắn, Phó Diên Thăng cũng nhìn lại, nhíu mày: "Sao cứ nhìn tôi thế?"

Thích Tự bất giác thốt lên: "Vì anh đẹp chứ sao."

Phó Diên Thăng: "..."

Nói ra câu kia xong, chính Thích Tự cũng phải ngạc nhiên với mình.

Hắn thấy ánh mắt Phó Diên Thăng loé lên một chút, tựa như cảm xúc gì đó vừa xẹt qua. Vậy mà người kia chỉ nhìn chằm chằm Thích Tự vài giây rồi lại nhanh chóng né đi, có vẻ không hiểu ý tứ của câu nói vừa rồi.

Thích Tự đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nhớ lần đầu tiên gặp mặt ở Skyline sau khi hắn về nước, trong khi tâm trạng của hắn lộn xộn đến mức không dám nhìn thẳng vào Phó Diên Thăng, người kia vẫn cứ bình chân như vại, thản nhiên quan sát dò xét hắn, còn chọc hắn đẹp mắt... Đúng là thời thế đổi thay, hiện tại Thích Tự đã có thể nhìn thẳng vào Phó Diên Thăng, thì người kia lại chẳng còn dám đối mặt với hắn.

Mười mấy giây sau, Thích Tự nghe thấy bên cạnh vang lên một tiếng cười nhẹ của Phó Diên Thăng.

Hai tay hắn đút túi, tâm trạng của Thích Tự cũng như được giải thoát.

"Sao Vương Mãnh còn chưa tới nữa..." Hắn cố ý nói gì đó làm dịu bầu không khí.

"Giờ này rất nhiều nhà hàng cửa hàng trên con phố gần đây cũng đóng cửa, chắc là tắc đường rồi..." Phó Diên Thăng giải thích một câu, ngừng chút rồi lại hỏi hắn, "Thích Tự, gần đây cậu có cảm giác bị kẻ khả nghi nào theo dõi không?"

Giọng điệu của người kia bỗng trở nên nghiêm túc, khiến Thích Tự cũng không khỏi căng thẳng: "Hình như là không, sao anh lại hỏi vậy?"

Phó Diên Thăng vẫn giữ dáng vẻ thoải mái, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi: "Có thấy chiếc xe bên đường kia không? Màu đen, phổ thông, biển số B2R93..."

Thích Tự khẽ giật mình, chẳng phải đấy chính là...

"Đừng nhìn chằm chằm quá lâu." Phó Diên Thăng lên tiếng nhắc nhở, giọng điệu không còn mất mát sa sút như hồi nãy, cảnh giác đảo mắt quanh con đường, thấp giọng nói, "Từ khi chúng ta ra đây, chiếc xe kia vẫn luôn đậu ở đó, mà vừa rồi cửa sổ hé ra, tôi cảm giác có người đang chụp trộm chúng ta."

Thích Tự: "..."

Tim vừa nhảy dựng lên rốt cục cũng về lại vị trí, Thích Tự nhớ rõ chiếc xe kia—hắn từng nhờ phóng viên Dương tìm người giám sát ngược môi trường quanh hắn, không ngoài ý muốn, người chụp ảnh vừa rồi rất có thể chính là người được thuê.

Có điều độ nhạy cảm của Phó Diên Thăng cũng khiến Thích Tự không khỏi kinh hãi, ngay cả trong tình huống như hiện tại, người kia vẫn thời thời khắc khắc chú ý đến an toàn cho hắn... hắn làm sao mà không cảm động cho được.

Thôi, hắn nghĩ.

Vì người này, hắn chấp nhận...

"Chắc không phải đâu, có khi người ta chỉ đang ghi hình cổng vào chung cư..." Thích Tự cười nói, "Hoặc là thấy chúng ta đẹp trai nên chụp trộm chút thôi."

Phó Diên Thăng: "...Vậy sao?"

Thích Tự tỏ vẻ thoải mái nói: "Anh đừng lo, bình thường ra ngoài tôi vẫn có vệ sĩ đi theo, không sao đâu."

Nói đoạn, đầu đường lóe lên ánh đèn, một chiếc xe quen thuộc lái về hướng này.

Thích Tự nhớ lại một chút, đêm hôm ấy ở trước cửa phòng khách sạn, Phó Diên Thăng đã làm thế nào ấy nhỉ?

Xe của Vương Mãnh từ từ đỗ lại trước mặt hắn, Thích Tự tiến lên một bước, làm bộ định rời đi rồi lại quay đầu, lưu luyến nhìn Phó Diên Thăng một hồi.

Phó Diên Thăng sửng sốt: "Sao vậy?"

Thích Tự quay cả người lại, tiến thẳng đến trước mặt Phó Diên Thăng, nắm lấy cánh tay đối phương, ôm cả người vào... Người đàn ông này đã đoạt lấy trái tim hắn, hắn tuyệt đối không cho phép đối phương chùn bước.

"Thầy Phó..." Thích Tự không dám ôm quá chặt, chỉ là một cái ôm hờ giữa những quý ông, nhưng lại ghé tai người kia thấp giọng nói, "Cảm ơn anh hôm nay đã nấu cơm cho tôi."

Sau đó trượt tay xuống, vuốt lấy cổ tay đối phương, cào cào một chút trong lòng bàn tay...

... Chậc, cái hành động cào cào này đúng là lả lơi.

Thích Tự không khỏi tò mò rốt cục lúc ấy Phó Diên Thăng đã làm vậy với tâm tình ra sao...

"Về nghỉ sớm đi, hôm nào lại hẹn anh sau." Nói xong câu này, Thích Tự cũng lập tức buông người kia ra lên thẳng xe, không dám ngoái lại nhìn Phó Diên Thăng dù chỉ một chút.

Mãi đến khi xe rẽ khỏi chung cư Lâm Uyên, đi qua hai cái đèn xanh đèn đỏ rồi, Thích Tự mới thả lỏng toàn thân căng cứng nãy giờ.

Hắn bất giác nở nụ cười, tự thấy hưng phấn vì nước đi bạo dạn của mình vừa rồi, nhưng cũng bất an lấy tay ấn ấn môi dưới vì không biết lúc này Thầy Phó thấy sao rồi.

Điện thoại trong túi quần vừa rung lên, tim Thích Tự cũng giật đánh thịch.

Chắc hẳn là tin nhắn của Phó Diên Thăng...

Thích Tự đưa tay lấy điện thoại ra khỏi túi quần, sau đó nhét lại, cứ thế rút ra rút vào một hồi, rốt cục cũng không mở ra xem.

Hắn không biết vì sao mình lại do dự đến thế, có thể là sợ Phó Diên Thăng chất vấn hành động vừa rồi của hắn có ý gì, cũng có thể là sợ Phó Diên Thăng hiểu ra mọi chuyện rồi quyết định thẳng thắn luôn.

Thích Tự không muốn mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy, hắn vẫn khoái chơi trò chơi này với Phó Diên Thăng tiếp, thậm chí còn xấu xa muốn thấy bộ dạng người kia mất kiểm soát vì mình nhiều hơn nữa—tất nhiên, sau bài học ngày hôm nay, hắn sẽ phải để ý chừng mực cho tốt, hoặc là đổi một cách thức khác khiến cả hai đều không phải khó chịu.

Lúc hắn quay lại khách sạn, Thích Phong cũng đã về. Thích Tự nói chuyện với em trai một lúc, xác định hôm nay ở công ti không có vấn đề gì xong, mới yên tâm đi ra sofa, lôi điện thoại di động ra.

Thích Tự mở Wechat mà lòng đầy chờ mong như thể đang mở quà tặng Valentine.

F1S: "..."

F1S: "Ghê gớm rồi đấy..."

Năm phút trước.

F1S: "Về khách sạn an toàn thì nhớ báo."

Nửa phút trước lại thêm một tin.

F1S: "Vẫn chưa về à?"

Thích Tự nhìn đi nhìn lại mấy tin nhắn này, thậm chí cả cái dấu "..." cũng không tha, tưởng tượng ra biểu cảm tâm tình của Phó Diên Thăng lúc gửi chúng đi một hồi, mới thỏa mãn nhắn lại hai chữ: "Về rồi."

Nhắn xong mới lại tấm tắc nghĩ, người này đúng là quá hợp ý hắn, quả nhiên không hề hỏi về những thứ hắn không muốn trả lời.

F1S: "Cậu nên lưu ý cái xe có biển B2R93 kia, tôi thấy sau khi cậu rời đi thì cái xe đó cũng theo luôn, cẩn thận một chút mất gì đâu."

Tự: "...Được rồi."

Bởi vì vết thương trên tay vẫn còn rõ, mấy ngày sau đó Thích Tự vẫn để Thích Phong đi làm thay, còn mình thì ở khách sạn xử lí công tác điều tra.

Bữa giờ tuy còn chưa gặp lại Phó Diên Thăng, nhưng thái độ của đối phương rõ ràng đã bình thường trở lại.

Sau hôm tách ra, Phó Diên Thăng còn gửi cho Thích Tự một bài viết công khai—[Ai mới là người chiến thắng thực sự trong cuộc quyết đấu thương trường giữa Hỉ Thước nhỏ và Bồ Câu nhỏ]

F1S: "Thấy cậu có vẻ hứng thú với vụ này, bài viết kia phân tích rất khá, tham khảo thử xem."

Thích Tự: "..."

Hắn đọc qua một lượt, thấy tác giả nói người chiến thắng thực sự không phải Hỉ Thước hay Bồ Câu, mà chính là Lâm Hoán.

Bằng việc hợp nhất hai công ti, Lâm Hoán vừa kiếm được tiền mà vừa kiếm được danh, nếu ba năm sau Hỉ Thước không đạt được mục tiêu phát triển như hắn kì vọng, hắn còn có thể bán đi để quy thành tài nguyên, quả đúng là một vốn bốn lời.

Tình cờ thay, ý kiến này cũng giống với lời đánh giá của Hứa Kính hôm ấy. Có điều Hứa Kính chỉ nói Lâm hoán rất mưu mô, chứ không phân tích từ góc độ đầu tư chuyên nghiệp để thấy Lâm Hoán được lợi ở chỗ nào như diễn giải chi tiết trong bài viết này.

Thích Tự nhìn qua thông tin cá nhân của Lâm Hoán phía dưới bài viết, thấy người này cũng chỉ mới 26 tuổi thì trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác háo thắng mãnh liệt... Cũng không biết sau này mà làm đầu tư, hắn có thể lợi hại hơn được Lâm Hoán hay không.

****

<Epilogue>

Thích Tự: "Ôm ôm, an ủi, sờ sờ tay."

Phó Diên Thăng: "???"

Phó Diên Thăng: "Em còn gì ngoài mấy chiêu học lỏm được từ tôi không vậy?"

Thích Tự *nhướng mày*: "Làm sao, không phục à?"

Phó Diên Thăng: "Phục..."

-

vtrans by xiandzg
Chương trước Chương tiếp
Loading...