Phúc Hắc Quyết Đấu

Chương 72: Phải Có Chừng Mực



Thích Tự kéo xuống mới thấy, clip phỏng vấn mới lên được nửa tiếng mà đã thu hút đến cả mấy ngàn bình luận!

"Kinh hãi! Thế này là quản lí cao cấp biển thủ ăn chặn chính công ti mình à? Cổ đông của MeiWei có biết ban lãnh đạo đang làm mấy trò mèo này không vậy?"

"Mà nói chứ rốt cục ông chủ của MeiWei là ai vậy, sao mà thần bí thế?"

"Sao mạng kia bảo đây là luật bất thành văn trong ngành đó, có vẻ không chỉ MeiWei mới thế đâu, trời ơi tam quan đổ nát gì đâu..."

"Nói thật chứ, nếu mà có bản nhái giá rẻ của MeiWei thì tôi sẽ ủng hộ, quần áo hàng hiệu càng ngày càng đắt, không mua nổi."

"Chị gái có thể nói rõ A là hãng nào không? Tui muốn mua..."

"Mấy người nói ủng hộ mà không thấy ngượng mồm à? Hãng A kia là hàng nhái đó, nhà thiết kế vắt óc ra sáng tạo không đáng được tiền chắc? MeiWei làm marketing miễn phí hay gì? Chống hàng giả hàng nhái là trách nhiệm của tất cả mọi người đấy!"

"Nhưng phải nói là mấy năm gần đây chất lượng quần áo của MeiWei chán thật..."

"Phàn nàn về chất lượng của MeiWei thì thử xem danh tiếng của bọn họ ở nước ngoài thế nào đi đã, lúc nào cũng nằm trong top hàng hiệu có tỉ suất chi phí - giá trị tốt nhất đấy, không thấy ME·WE làm ăn ở nước ngoài tốt quá nên mới tấn công vào thị trường trong nước à? Cũng chỉ có ở đây mới xảy ra vấn đề thôi!"

...

Thích Tự phát hiện ra, rất nhiều dân mạng đã phản ứng tỉnh táo hơn hẳn sau tin tức này—một số chuyển sang bàn luận về bản thân sự kiện chứ không chỉ là phát tiết cáu giận nữa, ví dụ như xoay quanh vấn đề hàng chính hãng và hàng A đạo nhái, cổ đông và lãnh đạo, chất lượng và tỉ suất chi phí - giá trị, v.v.

Mặc dù vẫn còn không ít bình luận đầy bức xúc, những tiếng nói lí trí đã bắt đầu định hướng lại dư luận...

Phó Diên Thăng bưng trà đã nhúng ra: "Ai gọi thế?"

"Phóng viên Dương..." Thích Tự lập tức đưa điện thoại cho Phó Diên Thăng, "Anh xem cái này đi."

"Có biến gì sao?" Phó Diên Thăng ngồi xuống cạnh rồi nhận lấy điện thoại, xem xong mới nói, "Động thái này là của phía phóng viên Dương à? Tưởng cậu vừa bảo bọn họ không liên lạc được với Đào Đào mà?"

Bấy giờ Thích Tự mới giải thích: "Phóng viên Dương vừa gọi điện cho tôi, nói không phải do bên đó làm."

Phó Diên Thăng sửng sốt, lại cúi đầu lướt qua mục bình luận, trầm giọng nói: "Nhưng thật ra tin tức này có lợi cho chúng ta."

Thích Tự: "Anh cũng cảm thấy thế?"

Lúc thảo luận kế hoạch, bọn họ đã phải tính đến trường hợp Đào Đào trốn tránh và không chịu phối hợp. Phương án dự phòng mà phóng viên Dương đề nghị cũng là tung ra một đoạn ghi âm, có điều nhân vật chính của đoạn ghi âm ấy lại là Thích Tự và Đào Đào.

Đúng vậy, tuy hôm ấy Thích Tự lên xe với Đào Đào ngay trước mặt đám người của công ti, nhưng hắn đã kịp mở ghi âm ghi lại toàn bộ đối thoại giữa hai người trong xe, một là để lưu giữ bằng chứng trong sạch cho bản thân, hai là để phục vụ cho tiến trình điều tra sau này.

Vấn đề là phương án dự phòng này lại đi kèm với nguy cơ bại lộ thân phận của Thích Tự, kể cả phía phóng viên Dương có chỉnh giọng hắn đi chăng nữa thì cũng không thể qua được mắt Đào Đào. Một khi cô nàng công khai thân phận của Thích Tự thì tất cả mọi người sẽ biết hắn chính là chủ mưu đứng sau lèo lái dư luận đó giờ.

Nhưng hiện tại, đoạn clip trên Weibo của PineappleVid không những đã giải trừ nguy cơ bại lộ thân phận của Thích Tự, mà còn giúp bọn họ hoàn thành luôn cả bước kế hoạch này!

Phó Diên Thăng đưa lại di động cho hắn, nói: "Cậu nhìn hướng dư luận mà xem, rõ ràng thế còn gì?"

Thích Tự mờ mịt nói: "Nếu không phải phóng viên Dương, thì ai đang ở trong bóng tối giúp chúng ta kia chứ?"

Chẳng lẽ còn có người khác muốn đưa vụ việc của Khâu Như Tùng ra ánh sáng, giải quyết triệt để vấn đề nổi cộm ở MeiWei?

Hắn không nghĩ ra người nào có thể hành động trong thời gian ngắn đến vậy—tìm đến Đào Đào trước cả bọn hắn, rồi còn hỏi ra và công bố hết những tin tức này—chưa kể để làm được thế thì quan trọng là phải hiểu được hết toàn bộ sự việc, biết nắm bắt thời cơ và quyết đoán sát phạt.

Người hiểu rõ nội tình phải là những người tham gia cuộc họp cổ đông bí mật hôm ấy, trong khi số người tán thành công khai lại chỉ có ba...

... Khoan đã...

Thích Tự cẩn thận nhớ lại thái độ của tất cả thành viên trong cuộc họp đó, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng: "Có khi nào... là ba tôi không?"

Phó Diên Thăng trầm ngâm nói: "Đúng là ba cậu có cả động cơ lẫn năng lực để làm vậy..."

Thích Tự thầm nghĩ, nếu đúng như thế thì rốt cục ba hắn đã lên kế hoạch này từ bao lâu nay, hay chỉ là thuận thế tiến lên theo tin tức nổ ra tối qua thôi?

"Tôi có nên gọi điện cho ông ấy không? Để xác nhận một chút?" Thích Tự cầm lấy điện thoại định đứng dậy.

Phó Diên Thăng lại đè tay hắn xuống, đề nghị: "Đừng thì hơn, trước tiên là vì cậu vẫn chưa biết chắc chắn đây có phải động thái của ba cậu hay không, kể cả đúng thì chắc phải có lí do gì nên ba cậu mới không liên lạc chứ, nhỡ còn đang diễn kịch với khối lợi ích nhà họ Khâu thì sao, cậu nghĩ giờ mà gọi thì ông ấy có trả lời cậu không?"

Thích Tự: "..."

Phó Diên Thăng: "Cậu báo với phóng viên Dương một tiếng để bọn họ tạm dừng kế hoạch đi, phải theo dõi thêm tình hình rồi hẵng quyết định bước sau nên làm gì, kia có là đồng minh thì hai bên cũng phải nhất trí trong hành động mới được, chứ càng nhiều người thì tình hình chỉ càng thêm phức tạp thôi."

Thích Tự nhớ hôm qua ba hắn cũng nói một câu "tình hình có hơi phức tạp" trên điện thoại, không khỏi sinh ra nhiều liên tưởng quỷ dị.

Hắn nhắn cho phóng viên Dương một tin giải thích tình huống, đồng thời thuật lại cả ý kiến của Phó Diên Thăng.

Đúng lúc này, cửa phòng làm việc của Phó Diên Thăng vang lên tiếng gõ.

"Mời vào." Phó Diên Thăng trực tiếp lên tiếng rồi đứng dậy.

"Phó tổng..." Một nữ nhân viên trẻ tuổi mặc đồ công sở đẩy cửa bước vào, tay cầm theo một chồng tài liệu, đang định nói chuyện với Phó Diên Thăng thì bỗng liếc thấy Thích Tự trên sofa.

Cô nàng có phần sửng sốt, nhẹ giọng "Ồ" một tiếng như đã nhận ra thanh niên kia là ai, mắt lập tức mở lớn, biểu cảm thì kinh ngạc không thôi.

"Quản lí Sở." Phó Diên Thăng chào hỏi một câu theo phép lịch sự, sau đó nói, "Chúng ta sang phòng họp bên cạnh đi."

"À... vâng."

Đang tò mò dò xét Thích Tự, cô nàng đã nghe thấy Phó Diên Thăng quay ra nói với đối phương một câu: "Thích tổng, cậu ngồi tạm ở đây nhé, tôi đi một lát rồi quay lại luôn."

Thích Tự: "...??"

Sao tự dưng lại gọi hắn là "Thích tổng"?

Thích Tự cứ nghĩ là công ti Phó Diên Thăng không cho đưa người không phận sự vào, bèn phối hợp ra vẻ như một ông chủ đến bàn chuyện làm ăn, nghiêm mặt nói: "Được."

Sở Mộng: "..."

Trong lúc đợi người quay lại văn phòng, Thích Tự rốt cục không nhịn được mà nhắn cho thư kí Hà một tin: "Ba tôi hôm nay bận lắm à?"

Mãi không thấy thư kí Hà trả lời, Thích Tự lại lên Weibo theo dõi tình hình bình luận. Nhóm netizen thần thông quảng đại đã nhanh chóng đào ra AiWei, mấy từ khóa liên quan đến MeiWei như #AiWei nhái MeiWei# #Hãng A của lãnh đạo MeiWei# v.v. cũng bao trọn cả hotsearch.

Đến khi Phó Diên Thăng quay lại, Thích Tự vẫn đang say mê lướt bình luận trên điện thoại.

"Vẫn đang đọc về tin tức kia à?" Phó Diên Thăng hỏi.

"Ừm..." Thích Tự ngẩng lên, "Anh xong việc rồi à?"

"Chưa, qua xem cậu thế nào thôi, 10 phút nữa lại vào họp rồi." Phó Diên Thăng đi ra bàn làm việc, không biết là tìm kiếm cái gì.

Thích Tự lại cầm di động lên: "Vị quản lí vừa rồi rất đẹp."

Phó Diên Thăng: "Cậu biết đó là ai không?"

Thích Tự: "Là ai?"

Phó Diên Thăng tìm được tài liệu rồi mới hướng ra chỗ Thích Tự: "Chính là người để mắt đến cậu rồi bảo tôi ra xin số ở Skyline hồi tháng tư năm ngoái đấy."

Thích Tự: "...Rồi anh đưa số cho người ta chưa?"

"Cô ấy thấy cậu ghẹo tôi, tưởng là gay trẻ nào chuyên tìm người bao nuôi ở bar nên sau đó cũng không hỏi lại chuyện này." Phó Diên Thăng vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Thích Tự, đặt tay lên vai đối phương rồi dần dần dịch lên, vuốt ve vùng da thịt sau gáy hắn, "Còn tôi ấy à, chỉ vì chuyện này mà bị người trong công ti đồn là gay hơn một năm trời rồi..."

Thích Tự bật cười: "Chả trách vừa rồi anh lại gọi tôi là "Thích tổng" trước mặt cô ấy..."

...Gay trẻ tìm người bao nuôi?

Rốt cục là ai bao nuôi ai chứ...

"Tôi phát hiện ra tính chiếm hữu ở anh cũng chẳng vừa đâu?" Thích Tự hơi nheo mắt lại.

"Giờ cậu mới biết à?" Phó Diên Thăng chậm rãi đáp lại, ánh mắt lại toát lên vẻ ham muốn mà Thích Tự đã quá quen.

Thích Tự không có ý định chống cự, biết rõ đây là văn phòng của Phó Diên Thăng và bất kì lúc nào cũng có thể bị người gõ cửa quấy rầy thậm chí còn khiến hắn hưng phấn hơn... Chưa kể mấy lời vừa rồi của đối phương quả thật rất kích thích, khiến hắn không kìm lại được mong muốn công khai chủ quyền với người đàn ông này ngay tại đây.

Thích Tự chủ động rút ngắn khoảng cách cuối cùng giữa hai người, thỏa mãn mong muốn của đối phương.

Trải qua một vài lần, Thích Tự đã bắt đầu biết đáp trả, thậm chí còn thường xuyên cảm nhận được phản ứng của Phó Diên Thăng sẽ đột nhiên mãnh liệt hơn với động tác nào của mình, bởi vậy nên mới càng thêm hưởng thụ cái thú hôn nhau...

Thích Tự của một năm về trước hẳn là không bao giờ tưởng tượng nổi ngày nào đó, bản thân sẽ nhiệt tình trao môi kề mũi với người đàn ông này ngay trong văn phòng của đối phương, đã thế còn cảm thấy hôn thế nào cũng không đủ.

Có điều Phó Diên Thăng đã nói 10 phút nữa còn phải họp, hắn cũng không dám phóng túng quá, nhỡ đâu lại thành hôn mãi không dứt nổi như tối qua...

Thấy đã được một lúc kha khá, Thích Tự mới rút lui, vậy mà Phó Diên Thăng lại vô thức đuổi theo đòi thêm nữa.

Thích Tự đưa tay cản hắn lại, hướng mắt nhìn xuống chỗ nào đó của đối phương, thấp giọng nhắc nhở: "Thầy Phó, phải có chừng mực..."

Hơi thở của người kia có chút nặng nề, đôi mắt sau lớp kính cũng như ánh lên một vẻ hung hăng bất cần, song chỉ thoáng chốc đã tan biến.

Đối phương nhanh chóng tỉnh táo lại, lùi về phía sau, để chồng tài liệu nãy tiện tay đặt ở mép bàn lên đùi Thích Tự rồi nói: "Đây là tư liệu về một vài công ti khoa học kĩ thuật mà tôi tổng hợp hồi sáng, cậu đọc đi, nhớ chú ý đến phương hướng và đặc điểm kinh doanh chủ yếu của từng công ti, lát họp xong tôi quay lại kiểm tra..."

Thích Tự: "???"

Thừa dịp Thích Tự vẫn đang ngơ ngẩn, Phó Diên Thăng lại ngấu nghiến đôi môi đối phương thêm chút nữa rồi mới đứng dậy chuẩn bị đi.

Thích Tự: "..."

Hắn còn tưởng mình đến để giám sát chứ, sao lại thành bị Thầy nhốt trong văn phòng làm bài tập rồi?

Sau khi Phó Diên Thăng rời đi, Thích Tự hung hăng nốc thêm hai ngụm trà nữa rồi mới giở tập tài liệu kia ra.

Thấp thỏm đọc được nửa tiếng, Phó Diên Thăng còn chưa trở lại, điện thoại hắn đã đổ chuông. Trông thấy tên báo trên màn hình, Thích Tự vội vàng nhấc máy: "Ba à..."

"Giờ con đang ở đâu?" Thích Nguyên Thành hỏi.

"... Con đang ở văn phòng của Thầy Phó." Thích Tự cúi đầu liếc qua tài liệu trên đùi, nghiêm túc nói, "Thầy ý cho con đọc thêm ít tin tức về các công ti khoa học kĩ thuật..."

Thích Nguyên Thành ồ một tiếng rồi hỏi: "Hôm nay con có đến MeiWei làm việc không?"

"Có ạ, phía giám đốc Tần có vẻ rất nghiêm túc với vụ việc này, cho họp cả ngày lận..." Do hoài nghi lúc nãy, Thích Tự không nhịn được nên đành hỏi, "Ba, hồi tối lại xuất hiện thêm một tin tức nữa đấy, ba có thấy không?"

"Thấy rồi." Thích Nguyên Thành ngừng lại một chút rồi nói: "Con còn ba ngày nữa ở MeiWei là hết phải không? Mấy ngày tới ba hơi bận, chưa chắc đã có thể nhận điện thoại của con. Con cứ chủ động thảo luận với Tiểu Phó về kế hoạch sắp tới đi, có gì không hiểu trong công việc của tập đoàn thì hỏi nó luôn..."

Thích Tự cẩn thận hỏi: "Con có thể giúp gì cho MeiWei không?"

Thích Nguyên Thành ngừng một chút rồi nói: "Không cần, giờ con không cần làm gì nữa, mấy hôm tới đi đâu thì nhớ dẫn vệ sĩ theo, chú ý an toàn cẩn thận, từ giờ cứ để ba xử lí."

Thích Tự thầm giật mình, nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói: "Con hiểu rồi."

Thích Nguyên Thành nói thêm với hắn vài câu rồi rồi dập máy.

Không bao lâu sau, Phó Diên Thăng cũng quay lại, Thích Tự vội vàng kể cho hắn: "Ba tôi vừa gọi điện đến."

Phó Diên Thăng thấy bộ dạng của hắn thì nhướng mày hỏi: "Là ba cậu làm à?"

"Ba tôi không bảo gì, nhưng có vẻ là thế." Thích Tự hào hứng đứng dậy, "Ông ấy cũng nói y như anh, bảo tôi ngừng hành động để mình xử lí nốt, giọng điệu chắc chắn lắm."

"Vậy à?" Phó Diên Thăng cười cười, "Thế thì xem ra trước đây cậu cũng không hiểu ba mình lắm nhỉ, có khi ba cậu đã sớm lên kế hoạch hết rồi, thế mà cậu còn sợ ông ấy muốn bảo kê cho Khâu Minh Dương vì tình nghĩa. Phải nói là diễn xuất của ba cậu hơi bị được đấy, lừa được cả con mình luôn."

Thích Tự: "..."

****

<Epilogue>

Sở Mộng: "Ồi vãi, hóa ra cậu trai quyến rũ Phó tổng chúng ta trên bar năm ngoái không phải hot gay cưỡi lừa kiếm ngựa đâu!"

Lâm Hàm: "???"

Hai người ra quầy tiếp tân xem tên tuổi thân phận của Thích Tự.

Lâm Hàm: "Thì ra chúng ta hiểu lầm rồi! Cậu trai đó mới là sugar daddy!(#°Д°)

-

vtrans by xiandzg

T/N: Dặn lòng không được nghĩ đến văn phòng play của hai bạn ˊ_>ˋ
Chương trước Chương tiếp
Loading...