Phúc Hắc Tiểu Cuồng Hậu

Chương 43: Năm ngựa xé xác



Editor: tieudangnhi

Ngọc Phi Yên cùng Chu Liệt nói chuyện, làm cho Lệ tần có chút ngốc trệ.

Cái gì? Ngọc Phi Yên không phải là phế vật, nàng ta lại là Võ Vương? Võ Vương mười bốn tuổi?

Vô luận là Đại Chu, Tần Trị, hay là Tây Việt Quốc, thậm chí ngay cả Tuyết Quốc xa xôi, đều chưa từng xuất hiện qua Võ Vương trẻ tuổi như vậy, trong sử sách cũng không có ghi lại.

Ngọc Phi Yên nơi nào là phế vật chứ, nàng chính là thiên tài chân chính a!

Thiên a---

Hạ Hầu Nam thật sự đã làm ra một chuyện cực kỳ ngu xuẩn, đầu óc hắn cư nhiên lại nóng lên, cùng một Võ Vương như thế giải trừ hôn ước!

Đem nàng dâu như vậy từ chối rước vào cửa, hắn thật sự là một kẻ ngu mà! Lệ tần là người đai lòng nhi tử nhất cũng nhịn không được ở trong lòng mắng Hạ Hầu Nam.

Nếu như hôn ước giữa bọn họ vẫn còn, bằng vào thân phận Võ Vương của Ngọc Phi Yên, Hạ Hầu Nam còn sợ gì không ngồi ổn trên ngôi vị thái tử!

Huống chi Ngọc Phi Yên còn nhỏ tuổi đã là Võ Vương, thành tựu tương lai nhất định sẽ ở phía trên Chu Liệt. Nàng dâu tốt như vậy, đốt đèn lòng cũng tìm không thấy, cũng không phải chính là phượng hoàng nữ trong quẻ bói của Liên Cẩn sao! Một cuộc nhân duyên tốt như vậy, lại bị Hạ Hầu Nam một mực phá huỷ, Lệ tần lúc này hối hận đến ruột đều xanh.

Thật tốt, Chu Liệt còn chưa động thủ, mọi chuyện còn có thể xoay chuyển được.

“Đây là hiểu lầm, hiểu lầm! Ngọc Phi Yên không có hạ độc!”

Lệ tần vội vàng đi ra, ngăn lại Chu Liệt.

Nàng cũng không thể để Chu Liệt giết đứa con dâu tốt của mình a!

Lệ tần đã nhìn ra, Chu Liệt vừa rồi rõ ràng đã động sát tâm, trên dah nghĩa của hắn là đang giúp Tần thái hậu, thực tế lại sợ Ngọc Phi Yên về sau sẽ siêu việt hơn hắn, muốn tìm lấy cớ trừ bỏ Ngọc Phi Yên, Lệ tần cũng không thể để cho hắn như ý.

Dựa vào cái gì mà Chu gia bọn họ có thể kiêu ngạo? Nên làm thế gia đứng đầu Đại Chu Quốc, cũng hẳn là Tần gia mới đúng!

“Lương Ngọc quận chúa làm sao có thể độc hại thái hậu chứ! Nhất định là… do tiểu nhân gian nịnh, nghĩ muốn hãm hại Lương Ngọc quận chúa, nhân cơ hội hạ độc thái hậu nương nương! Vẫn là trước hết nên mời Hoắc thần y đến kiểm tra cho thái hậu! Người đâu---“

Bàn tính của Lệ tần đánh rất khá, thấy Ngọc Phi Yên lợi hại, một Võ Vương cũng không thể là đối thủ của Võ Thần.

Chính mình lúc này đứng ra giải vây giúp Ngọc Phi Yên, muốn bán cho nàng một cái nhân tình. Nếu Ngọc Phi Yên thông minh, sẽ nắm lấy nhánh cứu mạng mình, bằng không, thì chỉ có một con đường chết!

Tiểu tâm tư của Lệ tần, Chu Liệt thế nào còn không hiểu.

Giờ phút này muốn bảo hộ Ngọc Phi Yên, đã muộn!

Nếu như không nhân cơ hội cánh Ngọc Phi Yên còn chưa dài cứng rắn mà chặt đứt lông cánh của nàng, ngày sau chỉ sợ sẽ lưu một tai hoạ ngầm to lớn!

Huống chi hắn đã phái Chu Tuấn dẫn người đi đến bên canh Trung Nghĩa Công phủ mai phục, chỉ chờ canh giờ vừa đến, binh sĩ Chu gia sẽ vọt vào Ngọc gia, giết sạch tất cả. Hiện tại tên đã lên dây không thể không bắn, Chu gia cùng Ngọc gia đã kết cừu hận, không giải được!

“Lệ tần nương nương, đao kiếm không có mắt. Thỉnh ngài nhanh chóng rời đi, miễn cho thần bị thương ngài!”

Chu Liệt nâng Minh Nguyệt đao lên, đao bạc “Ầm ầm” rung động, nghe qua cực kỳ khí phách, làm cho Lệ tần hoảng sợ.

Nhưng mà, Lệ tần tốt xấu gì cũng đã làm hoàng phi nhiều năm, tuỳ rằng bị gián cấp, nhưng khí thế vẫn còn.

“Này Xa Công, việc cấp bách hiện tại là tìm Hoắc thần y trị liệu cho thái hậu nương nương, ngươi dùng mọi cách ngăn trở bản cung như vậy, rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngươi có còn đem thái hậu nương nương để vào mắt, đem bản cung để vào mắt nữa không?”

Tuy rằng biết Lệ tần đang tính toán chuyện gì, Ngọc Phi Yên vận nhịn không được trong nội tâm vươn lên ngón tay cái tán thưởng Lệ tần.

Người trong cung này chỉ xem xét thời thế mà hành sự, Lệ tần đúng là cao thủ thay đổi sắc mặt!

Giờ phút này nhìn bọn họ chó cắn chó cũng là một chuyện rất có ý tứ nha!

Tần thái hậu, ngươi thì tính là cái gì a, chỉ sợ ngươi cũng không có tính ra sẽ xảy ra nội chiến nội bộ. Cũng không biết Lệ tần cùng Chu Liệt rốt cuộc là ai có bản lãnh hơn ai, Ngọc Phi Yên rõ ràng chính là ở một bên xem diễn.

“Thần muốn giết hung thủ mưu hại thái hậu, Lệ tần nương nương ngươi vì sao dùng cố ý dùng mọi cách ngăn trở? Hay là, thật ra ngươi cùng Ngọc Phi Yên đều là đồng bọn? Hai người các ngươi liên hợp lại sát hại thái hậu?”

Chu Liệt lúc này muốn học ngoan*(ngoan độc, độc ác), trực tiếp chụp mũ lên trên đầu Lệ tần.

“Ngươi đừng có nói bậy---“

Lệ tần vừa muốn phản bác, một tiếng “Hoàng Thượng giá lâm”, liền đánh gãy lời của nàng ta.

Hoàng Thượng đến thực kịp thời a!

Đang nhìn đến bóng dáng của Hạ Hầu Quân Vũ phía sau bức mành màu tím, trong lòng Ngọc Phi Yên liền hiểu rõ, thừa dịp người khác không chú ý, nàng đi đến bên người Tần thái hậu, vung một nắm bột phấn, tiếp theo liền nhanh chóng rời đi.

Sau khi nhìn thấy Hạ Hầu Quân Vũ, Lệ tần mới nhẹ nhàng thở ra. Nếu dựa vào một mình nàng, thật đúng chỉ sợ Chu Liệt sẽ trở mặt, giết nàng diệt khẩu. Như thế rất tốt, Hoàng thượng tới, chỗ dựa vững chắc của nàng đến rồi!

So với Lệ tần thoải mái, Chu Liệt lại cảm thấy có chút buồn bực.

Hoàng Thượng đến quá nhanh, nếu đến muộn một lát, hắn đã xử trí xong Ngọc Phi Yên cùng Lệ tần. Đến lúc đó mang hết tất cả tội danh đổ lên người Ngọc Phi Yên, Ngọc gia liền triệt để xong đời!

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Hạ Hầu Quân Vũ vừa mở miệng, Chu Liệt tranh cáo trạng trước Lệ tần :”Hoàng Thượng, Ngọc Phi Yên to gan dám hạ độc thái hậu nương nương, sát hại thái hậu nương nương, thật đúng là tội đáng muôn chết! Thỉnh xin Hoàng Thượng lập tức hạ chỉ, thần lập tức giết nàng!”

“Không! Hoàng Thượng, không phải, Lương Ngọc quận chúa làm sao có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy! Uy Xa Công không bằng không chứng, ăn nói bừa bãi!” Bị Chu Liệt giành trước, Lệ tần tức giận đến giậm chân đấm ngực.

“Ngọc Phi Yên, ngươi tới nói!”

Hạ Hầu Quân Vũ bị Chu Liệt cùng Lệ tần ầm ĩ đến đau đầu, chỉ vào Ngọc Phi Yên, để cho nàng đi ra nói chuyện.

Ngay khi vừa rồi, hai câu đối thoại kia của Chu Liệt cùng Ngọc Phi Yên, đã truyền khắp toàn bộ kinh thành.

Chu Liệt có năng lực như vậy, Hạ Hầu Quân Vũ không chút nghi ngờ. Nhưng mà Ngọc Phi Yên khi nào thì có thể lợi hại như vậy? Vì muốn chứng thực chuyện này là thật hay giả, Hạ Hầu Quân Vũ liền vội vàng chạy đến đây.

“Bệ hạ, sự thật đã bày ra trước mắt ngài. Ngài xem, thái hậu nương nương không phải đang tốt đẹp sao!”

Ngọc Phi Yên chỉ vào Tần thái hậu đang bị mọi người xem nhẹ, mọi người theo hướng ngón tay của nàng nhìn lại, Tần thái hậu đang êm thắm ngồi trên ghế, khí sắc cực tốt, căn bản không có dấu hiệu gì là đã trúng độc.

“Cô cô---“ Lệ tần lúc này cũng cảm thấy mơ hồ.

Nàng đã tận mắt nhìn thấy thảm trạng của Tần thái hậu, thế nào hiện tại lại bình bình an an ngồi đấy chứ?

Lệ tần kinh ngạc, Chu Liệt lại càng giật mình hơn.

Không đúng! Tần thái hậu vừa rồi rõ ràng đã không còn thở, đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?

“Mẫu hậu, người cảm thấy thế nào?” Hạ Hầu Quân Vũ đi qua, đỡ Tần thái hậu.

“Ai gia…” Tần thái hậu vừa định nói chuyện, khi nhìn thấy Ngọc Phi Yên, sắc mặt lập tức đại biến :”Ngọc Phi Yên, ngươi thế nào---“

Tần thái hậu ban đầu muốn nói, ngươi thế nào còn sống, nhưng lại bị Lệ tần ngăn lại, Lệ tần đưa mắt ra hiệu cho bà :”Cô cô, người chắc là không biết đi, Phi Yên chính là Võ Vương! Võ Vương mười bốn tuổi đấy! A Nam chúng ta thật sự là có phúc khí a!”

Võ Vương? Ngọc La Sát?

Tần thái hậu vừa nghe tin tức này, vừa cao hứng, vừa tức giận. Cao hứng chính là Liên Cẩn quả thật liệu sự như thần, tức giận chính là Ngọc Phi Yến rõ ràng có bản lĩnh như vậy, thế nhưng lại lừa gạt mọi người, chẳng lẽ là nàng ta không muốn cùng Hạ Hầu Nam thành thân?

Nhưng mà, mặc kệ là như thế nào, Ngọc Phi Yên chưa chết, thật đúng là tốt!

Nhân tài như vậy, nhất định phải nắm trong tay!

“Võ Vương?”

Hạ Hầu Quân Vũ kích động không thôi, trên đại lục này cao cấp nhất chẳng qua cũng chỉ là Võ Thần. Ngọc Phi Yên chỉ mới mười bốn tuổi đã là Võ Vương, dựa theo tốc độ nàu, nói không chừng ba mươi tuổi nàng liền có thể trở thành Võ Thần, còn có khả năng trở thành Võ Tông thứ nhất đứng đầu đại lục!

Có được Võ Tông, lo gì không thể nhất thống thiên hạ, lo gì tứ hải không thần phục!

“Tốt! Thật tốt quá! Ngọc Phi Yên, trẫm muốn ban thưởng cho ngươi! Ngươi muốn cái gì? Trẫm đều ban thưởng cho ngươi!” Trong lúc nhất thời, mặt rồng của Hạ Hầu Quân Vũ hớn hở như nở hoa.

“Bệ hạ---“ Ngọc Phi Yên quét mắt nhìn Chu Liệt, thừa dịp Hạ Hầu Quân Vũ đang cao hứng, giúp Chu Liệt lộ ra đuôi hồ ly.

“Vừa rồi Uy Xa Công nói ta độc sát thái hậu, cũng báo cho thiên hạ biết, mọi người trong kinh thành khẳng định đã nghe được hết lời nói của hắn. Bây giờ ngài cũng thấy rồi đấy, thái hậu vẫn êm đẹp ngồi đây, bên ngoài nói không biết đã nói ta tâm ngoan thủ lạnh như thế nào, ác độc tàn nhẫn ra sao rồi.”

Ngọc Phi Yên trực tiếp chọn Chu Liệt mà ra tay, Hạ Hầu Kình Thiên híp mắt phượng, ý cười càng tăng.

Thật đúng là mèo con một chút cũng không chịu thiệt thòi, tính cách này, gia thích!

“Dựa theo luật pháp của Đại Chu, bôi nhọ quý tộc, phải bị năm ngựa xé xác, ngũ mã phanh thây.” Tiếng nói thanh quý của Hạ Hầu Kình Thiên, chậm rãi truyền vào lỗ tai Chu Liệt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...