Phúc Hắc Tiểu Cuồng Hậu

Chương 7: Gia đối với đậu hủ không có hứng thú



Nhưng mà, là do ai ra tay đây?

Phong ba trong kinh thành nổi lên mãnh liệt, mà đương sự nhấc lên cơn gió lốc này lại bị một trận đau đớn mà tỉnh lại.

Thạch nhũ trắng xoá, động lớn rộng rãi mỹ lệ, Ngọc Phi Yên phát hiện bản thân đang ở trong một con suối đầy sắc lửa đỏ.

Nước suối nóng bỏng đốt cháy da thịt nàng, chất lỏng mang màu đỏ như lửa thông qua toàn bộ thân nàng, thẩm thấu từng mạch máu xâm nhập vào trong cơ thể nàng, đánh thẳng vào gân mạch yếu ợt như cây cỏ của nàng, đau đến nàng cả người phát run, cuộn tròn co rút thành một cục.

“Mèo con, nhẫn nhịn---“

Đôi cánh tay có lực vờn quanh sau lưng nàng, phòng ngừa nàng trượt té trong ao.

Men theo thanh âm, Ngọc Phi Yên liền đoán ra hắn chính là nam tử trong ôn tuyền kia.

“Đây à… Nơi nào?” Ngọc Phi Yên lên tiếng, yết hầu ẩn trong hơi nước, thanh âm trở nên dị thường khàn khàn.

“Liệt hoả tuyền.”

Hạ Hầu Kình Thiên cúi đầu, môi chế trụ môi Ngọc Phi Yên, mở khai răng nàng ra, một cỗ chất lỏng chua ngọt thanh thuần bị hắn uy vào miệng nàng.

Mặc dù đã đau đến nỗi thần chí cũng không rõ ràng, Ngọc Phi Yến vẫn có thể phân rõ chất lỏng này là dược giải độc cực kỳ hiếm thấy --- lam tinh quả.

Bất chấp tư thế ái muội của hai người, hai tay Ngọc Phi Yên vòng qua ôm lấy cổ Hạ Hầu Kình Thiên, tham lam mút mút vị chua ngọt thanh thuần kia.

“Tiểu Dã miêu, ngươi đang đốt lửa trên thân---“ Bị Ngọc Phi Yên dễ dàng vén lên dục hoả, khiến đồng tử màu đen của Hạ Hầu Kình Thiên thoáng biến thành sắc vàng Tử Nhiễm, mãnh thú trong lòng đang ngủ say liền bị nàng trêu chọc mà thức tỉnh, đang thét lên, đang rít gào.

Tuy rằng không biết là tại vì sao khi đối mặt với Ngọc Phi Yên bản thân lại dễ dàng không khống chế được, Hạ Hầu Kinh Thiên vẫn trong thời gian ngắn nhất liền khôi phục lí trí.

Hít một hơi thật sâu, bình ổn nội tâm khô nóng, hắn lại đem nước hoa quả uy vào trong miệng Ngọc Phi Yên, chỉ chờ khi vẻ mặt nàng thanh tỉnh, mới chậm rãi buông môi nàng ra.

Công hiệu của lam tinh quả phi thường rõ ràng, chất lỏng lành lạnh khiến Ngọc Phi Yên cả người liền trở nên thư sướng, ý nghĩ cũng chầm chậm tỉnh táo lại, thế nên mới nhận thấy tư thế hai người cực kỳ quỷ dị.

Hạ Hầu Kình Thiên chỉ quấn vỏn vẹn một tấm vải trắng che lại bên eo, nàng bị hắn ở ôm trong ngực, lưng kề sár lồng ngực rắn chắc của hắn, vật nam nhân cương lên thúc sau lưng nàng, hai gò má Ngọc Phi Yên nháy mắt đỏ bừng.

Nàng xem như… Bị ăn đậu hủ gián tiếp đi?

“Buông ta ra!”

Ngọc Phi Yên đẩy đẩy Hạ Hầu Kình Thiên.

Nào biết lồng ngực đối phương lại chính là tường đồng vách sắt, khí lực toàn thân nàng ngược lại giống như nước, mềm nhũn, lại giống như một dây mây, yết ớt dựa vào hắn.

Cổ họng nàng hiện tại trở nên dễ chịu nên khôi phục lại tiếng nói nhu nhuyễn, ba chữ kia từ trong miệng nàng nói ra, thế nhưng lại mang theo một loại ý tứ triền miên làm nũng, nhìn thấy lại trêu chọc ánh mắt Hạ Hầu Kình Thiên, Ngọc Phi Yên liền vội vàng bịt miệng.

“Thật đúng là vật nhỏ không có lương tâm! Vừa rồi lai ai chủ động ôm gia?”

Hạ Hầu Kình Thiên nắm cằm Ngọc Phi yên lên, ánh mắt tuỳ ý xâm lược, không biết là vì thẹn thùng hay vì nước suối mà gương mặt nàng trở nên đỏ ửng.

“Ngươi, ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn…”

Ngọc Phi Yên vừa định mượn sức khuỷ tay tránh thoát cái ôm của đối phương, liền phát hiện trên mặt đối phương đang viết bốn chữ “Rất là bất mãn”, nàng sợ tới mức không dám nhúc nhích nữa.

Ca, giơ cao đánh khẽ!

Tỷ còn nhỏ! (chết cười)

Lại nói nếu muốn ăn thịt, cũng không thể chọn nơi này, đây cũng không phải là quá ngông cuồng quá cuồng dã đi----

“Ngươi nhát gan!”

Thấy Ngọc Phi Yên yếu thế, Hạ Hầu Kình Thiên xì cười một tiếng, tiếng cười vẫn thanh hoa cao quý như trước, nhưng lời nói lại tà ác vô cùng :”Gia đối với đậu hủ của ngươi không hứng thú, chờ ngươi lớn thêm chút nữa, nói không chừng gia sẽ ban cho ngươi một cơ hội chủ động hiến thân!”

Nói xong, ánh mắt Hạ Hầu Kình Thiên tà ác đảo qua trên người nàng, hai tay Ngọc Phi Yên vội vàng che lại thân mình, ngăn trở ánh mắt nóng bỏng của đối phương.

Đáng giận!

Ngọc Phi Yên hoàn toàn bị vẻ tự đại của đối phương đánh bại.

Ai muốn chủ động hiến thân? Ai muốn ngươi ban cho cơ hội như vậy! Tự đại cuồng!

Ngọc Phi Yên quay đầu, mặc kệ Hạ Hầu Kình Thiên, lại phát hiện bên cạnh là một uông ngân, nưới suối bên trong uông ngân đều có màu lam, tản ra từng trận hàn khí trên mặt nước.

Đợi chút!

Vừa rồi hắn nói đây là liệt hoả tuyền, chẳng lẽ bên kia là hàn băng tuyền?

Trong nháy mắt Ngọc Phi Yên có chút ngốc trệ.

Trong có ghi lại, thái cực dưỡng sinh tuyền đều từ liệt hoả tuyền cùng hàn băng tuyền tạo thành. Một lạnh một nóng, một âm một dương. Hai loại cực đoan phối hợp, chẳng những có thề dịch gân tẩy tuỷ, khiến người có thể thoát thai hoán cốt, còn có thể nắn gân cốt lại, đem thân thể người điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất.

Nhưng mà, thái cực dưỡng sinh tuyền chỉ có tác dụng trong mười ngày, vượt qua thời gian hạn định sẽ biến thành nước suối thông thường, cho nên đây mới chính là nguyên nhân khiến nó trở thành vật cực kỳ trân quý.

Bởi vì nó cũng chính là thứ mà người tập võ có thể mơ nhưng không thể cầu, trong liền tôn nó là thiên hạ đệ nhất tuyền…

Ngọc Phi Yên vốn cho rằng thái cực dưỡng sinh tuyền chỉ có trong truyền thuyết, không ngờ tới nàng lại có thể tận mắt nhìn thấy. Ngay lúc này, nàng đã nhận thấy huyết quản mỏng manh của mình phát sinh biến hoá, đây đều là do tác dụng của liệt hoả tuyền mang đến.

Nếu có thể đem hai loại nước suối này phối hợp sử dụng, vấn đề thân thể nàng không thể tập võ liền có thể triệt để giải quyết!

“Mèo con, gia muốn sửa lại cấu trúc khớp xương ban đầu của ngươi…” Hạ Hầu Kình Thiên ở bên tai Ngọc Phi Yên chậm rãi nói xuống :”Ngươi kiên nhẫn một chút!”

Vặn gãy khới xương, giúp gân cốt một lần nữa tái sinh, đây chính là nặn cốt khó khăn nhất. Nhưng cũng chỉ có như vậy mới khiến cho thái cực dưỡng sinh tuyền phát huy hiệu quả trị liệu lớn nhất, đạo lý này Ngọc Phi Yến hiểu.

“Ta không sợ, ngươi động thủ đi!” Nàng gật đầu.

“Gia bắt đầu---“

Hạ Hầu Kìh Thiên xuống tay hết sức ôn nhu, nhưng mà khớp xương trên người lại nhiều, thân thể này lúc đầu thể chất lại gầy yếu, lúc đầu Ngọc Phi Yên còn có thể chịu được, đến cuối cùng đau đớn đã vượt qua phạm vi người thường có thể chấp nhận được, nàng hoàn toàn là dựa vào ý chí bền gan vững chí mà chống đỡ.

Sau khi Hạ Hầu Kình Thiên làm xong hết thảy, từng sợi tóc của Ngọc Phi Yên đều bị mồ hôi thấm ướt sũng, đau đến chỉ còn lại có một tia hơi thở mỏng manh.

Mèo con quật cường!

Dè dặt cẩn thận đem Ngọc Phi Yên xụi lơ ôm vào trong lòng, khoé môi Hạ Hầu Kình Thiên nhẹ nhàng đụng chạm cái trán của nàng. Tất cả quá trình nắn cốt Ngọc Phi Yên chỉ thuỷ chung cắn chặt răng, âm thanh rên hừ hừ cũng rất nhẹ. Mặc dù đau đến nổi cả người phát run, nhưng nàng cũng không có khóc ra thành tiếng.

Hạ Hầu Kình Thiên phi thường rõ ràng di cốt sai gân là có bao nhiêu đau đớn, thấy Ngọc Phi Yên ẩn nhẫn như vậy, càng giống như một tiểu Miêu nhu nhược, khiến lòng người đau đớn.

Không hổ là người hắn nhìn trúng!

“Tiểu Dã miêu, đây là đại lễ gia tặng cho ngươi, ngươi cũng đừng làm cho gia thất vọng a---“ Trong mơ màng, Ngọc Phi Yên nghe được một câu nói, tiếp theo liền lâm vào trong bóng tối vô tận…

Mười tháng sau, ngày hè sáng chói.

Lầu một của tửu lâu Hồng Nguyệt trong trấn Hồng Tinh ở phía đông Đại Chu, có Tối Thăng Tự danh xưng “Miệng bát quái” đang bàn luận chính sự, nước miếng bắn tứ tung khắp bốn phía.

“Đường đường là tiểu thư đích nữ của Trung Nghĩa hầu phủ, liền thần không biết quỷ không hay mất tích hơn mười thánh như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi!”

“Bất quá, Ngọc Phi Yên cũng được coi là nhân hoạ đắc phúc đi! Hiện tại tứ hoàng tử đã được phong làm thái tử, nàng ta liền trở thành thái tử phi của Đại Chu Quốc, tương lai lại là quốc mẫu. Chỉ tiếc a, tìm lâu như vậy đều không tìm được, người này chỉ sợ sớm đã chết rồi, thật sự là phúc bạc mà---“

Tối Thăng Tự nói hai ba câu, liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người trong Hồng Nguyệt lâu, trong đó bao gồm hai người trẻ tuổi đang ngồi bên trong tầng hai.

“Ngọc Phi Yên lần này chỉ sợ là lành ít dữ nhiều!”

Đôi mắt mị sắc hoa đào của Tần Tranh lướt qua, biểu tình mị hoặc nói không nên lời.

“A Nam, nàng ta nếu thật sự chết đi, ngươi liền được giải thoái rồi!” Tần Tranh một bên nói chuyện, một bên cười nhìn thiếu nữ bạch y bên cạnh Hạ Hầu Nam :”Ngươi có thể cùng Tiết cô nương người hữu tình sẽ thành thân thuộc, ta ở đây chúc mừng ngươi trước một tiếng!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...