Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công

Chương 2: Tuổi không là vấn đề



Edit: Bạch Anh

“Cái này, suất ca a, ngươi biết mấy ca ca đó không?” Nhạc Du Du thoáng nhìn mấy tên thị vệ vẫn chưa rời đi, thử dùng nam nhân tóc hồng giống hệt yêu nghiệt này làm cầu nối một chút.

“Quen a.” Lãnh Hạo Nguyệt gật đầu, “Bọn họ là thị vệ vương phủ a, tỷ tỷ không biết sao?”

Vương phủ? Nhạc Du Du suýt chút nữa sặc nước miếng, đây là thời đại gì rồi mà còn vương phủ nữa? Chẳng lẽ là… một ý niệm đáng sợ lóe lên trong đầu, Nhạc Du Du không khỏi rùng mình, thế nhưng, lập tức xấu hổ cười: “Ha ha, tỷ tỷ ta không phải mới tới sao?” Không khỏi âm thầm may mắn, may mà không bị hiềm nghi là thích khách rồi giết ngay đương trường a.

“Tỷ tỷ, ngươi lạnh hả?” Lãnh Hạo Nguyệt bỗng dưng kéo tay Nhạc Du Du, sau đó thổi hơi nóng cho nàng, “Hạo Nguyệt thổi thổi cho ngươi một hồi sẽ không lạnh nữa.”

Nhạc Du Du không khỏi run run, xem thời tiết lúc này, chắc hẳn là mùa hè, nàng không lạnh, mà tâm của nàng lạnh a.

“Tỷ tỷ, có phải ngươi đỡ hơn nhiều rồi phải không?” Lãnh Hạo Nguyệt hé ra khuôn mặt tươi cười.

“Đỡ hơn nhiều rồi.” Nhạc Du Du lại hé ra một nụ cười khó coi còn hơn khóc, “Việc này… suất ca a, bộ dáng của bọn họ dường như muốn giết ta thì phải, ngươi nếu quen biết bọn họ, có thể thay ta giải thích với bọn họ, ta là người tốt, là công dân lương thiện, không phải thích khách…” Nhạc Du Du khẩn cầu nhìn Lãnh Hạo Nguyệt, bộ dáng đáng thương.

“Tư sấm Vương phủ đương nhiên phải giết rồi.” Lãnh Hạo Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ, “Dật ca ca còn nói, có thể tru di cửu tộc nữa đó.”

Nhạc Du Du thầm lau mồ hôi lạnh, may mà, trong thời đại này nàng không có cửu tộc.

“Hay là, tỷ tỷ làm vợ ta đi, làm vợ của ta, bọn họ sẽ không giết ngươi…” Lãnh Hạo Nguyệt bỗng nhiên chóp chóp đôi mắt to vô tội, chăm chú nhìn Nhạc Du Du.

“Vì sao?” Nhạc Du Du nhìn người con trai giữa đao quang kiếm ảnh, trán đổ đầy mô hôi.

“Bởi vì ta là Vương gia…”

Nhìn bộ dáng nghiêm túc vỗ ngực của hắn, Nhạc Du Du thật sự có một loại xúc động muốn ngất đi.

“Tỷ tỷ không tin hả?” Lãnh Hạo Nguyệt bỗng nhiên mếu miệng, nước mắt cũng bắt đầu tích tụ.

“Tin.” Nhạc Du Du cảm thấy hơi áy náy, tiểu bằng hữu đơn thuần như vậy, sao mình lại có thể hoài nghi được chứ? Vội vàng vỗ đầu của hắn, “Vậy nói cho tỷ tỷ, ngươi mấy tuổi rồi.”

“Sáu tuổi.” Lãnh Hạo Nguyệt rất tự hào ngưỡng cao đầu.

Bùm! Nhạc Du Du lại có cảm giác muốn thân mật cùng mặt cỏ, hai mắt trắng dã.

“Nhưng mà, Ngọc đại thúc nói ta hai mươi, còn nói ta là nam tử hán, có thể cưới vợ, tỷ tỷ, ngươi nói ra rốt cuộc là bao nhiêu tuổi?” Biểu tình rất mù mờ, “Sáu tuổi thì không phải là nam tử hán hả? Vậy thì không được cưới vợ luôn sao?”

“Ách, tuổi tác không là vấn đề.” Ái tâm của Nhạc Du Du rốt cuộc bị biểu tình vô tội lại mù mờ cùng khuôn mặt tuấn tú hết số zách kia kích phát rồi, tất nhiên, quan trọng hơn là suy nghĩ cho an toàn của bản thân, nàng cuối cùng cũng gật đầu đáp ứng yêu cầu của Lãnh Hạo Nguyệt.

“Thật sao? Thật tốt quá.” Lãnh Hạo Nguyệt vừa nghe, lập tức nhảy lên, hơn nữa còn tiện tay nắm lấy Nhạc Du Du, kéo nàng chạy đi, vừa chạy vừa kêu: “Ngọc thúc, ta có vợ rồi…”

Đỉnh đầu Nhạc Du Du có một đám quạ đen bay qua.

Cuối cùng, sau khi đi qua một viện tử, Nhạc Du Du nhìn thấy một trung niên nam tử tuổi khoảng bốn mươi ra đón, thần tình vui vẻ: “Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia!”

Bọn nô tài đứng ở phía sau cũng quỳ xuống hô: “Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia.”

“Sao hả?” Lãnh Hạo Nguyệt đắc ý nhìn Nhạc Du Du, “Tin chưa hả?”

Nhạc Du Du gật đầu, còn có thể không tin được sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...