Phục Sinh Ký Lục

Chương 22



Theo vòng quay bánh xe, bầu trời ngày càng trở nên xanh thẫm, xanh càng ngày càng đậm, rồi dần chuyển sang một mảng màu đen.

Độ Trân Bảo uống thuốc cảm xong liền nhắm mắt lại dựa vào lưng ghế, hơi thở đều đều, nhưng không quá sâu.

Hình Bác Ân nhờ Độ Nhược Phi dừng xe, lấy trong cốp gối đầu trắng của nàng và Khâu Sam, đặt lên vị trí đang ngồi của mình rồi dỗ Độ Trân Bảo nằm xuống.

Độ Trân Bảo nhổm dậy bảo: "Hình tỷ tỷ, em không mệt. Em nằm rồi thì chị ngồi chỗ nào?"

Hình Bác Ân nói: "Chị chen chung chỗ với Khâu Sam."

Độ Trân Bảo quay đầu đối mặt Khâu Sam: "Khâu tỷ tỷ sẽ bị mệt. Em không sao đâu, nếu mệt quá em sẽ dựa vào cửa sổ mà ngủ."

Hình Bác Ân nhẹ giọng nói: "Khâu Sam không phiền, em mau ngủ đi, không sẽ mệt đó."

Khâu Sam: "A."

Độ Trân Bảo có chút thẹn thùng nói: "Vậy được rồi. Cám ơn Hình tỷ tỷ, Khâu tỷ tỷ."

Khâu Sam điều chỉnh ghế phó lái lùi ra sau để tạo một không gian đủ lớn, Hình Bác Ân chui vào ngồi trên đùi Khâu Sam, sóng lưng thẳng tắp.

Ô tô tiếp tục chạy.

Một lát sau, Hình Bác Ân quay đầu lại xem thì thấy tựa hồ Độ Trân Bảo đã thiếp đi, nàng ngả người tựa vào Khâu Sam ở phía sau, đầu gối lên vai Khâu Sam, nhỏ giọng nói: "Khâu Sam, ngồi trên đùi em mát hơn ngồi ở ghế sau nhiều. Nếu em mập chút nữa thì càng tốt."

Khâu Sam khẽ nhếch môi cười, thì ra chính mình bị xem là một cái đệm dựa lạnh trong xe hơi, lại còn là loại ôm sát toàn thân nữa chứ, mà khách hàng duy nhất lại vừa phàn nàn rằng: Diện tích có chút nhỏ. Khâu Sam nghĩ: thật là ngại quá, diện tích thế này là đã lớn nhất rồi, diện tích lúc mười bốn tuổi càng nhỏ, sẽ không đủ cho chị ngồi đâu, mà diện tích khi bốn tuổi càng nhỏ nữa, cũng chỉ có thể đảm đương một tấm đệm lót mông mà thôi.

Hình Bác Ân lại hỏi: "Tôi dựa vào em như vậy, em có ngại gì không? Khó chịu thì nói nha."

Khâu Sam nói: "Không."

Hình Bác Ân cười cười: "Dựa vào em rất thoải mái, cả người mát mẻ, so với bật điều hoà thì tốt hơn nhiều."

Khâu Sam cũng muốn cảm nhận được độ ấm trên người Hình Bác Ân nhưng cũng chỉ có thể ngẫm lại. Khâu Sam nhìn đỉnh đầu Hình Bác Ân một lát, nơi Hình Bác Ân gối đầu rất gần vết thương của cô, chỗ đó khuyết thiếu một miếng thịt, sần sùi. Cô ngẩng đầu nhìn nhìn lên trần xe, nghĩ vẩn vơ trong đầu, đột nhiên "Kịch" một tiếng thật dài, mui xe mở ra.

Khâu Sam khẽ sửng sốt, quay sang cám ơn Độ Nhược Phi một tiếng liền ngước cổ nhìn lên trời.

Xe chạy rất chậm. Ánh sao đêm lấp lánh, ánh sáng lập loè êm dịu, khiến con người ta cảm giác vừa bình yên lại vừa thổn thức. Bầu trời sao đẹp như vầy là điều không thể thấy được vài ngày trước đó. Không còn người sống, không còn khu dân cư, không còn ánh đèn xe nhộn nhịp, vì thế bầu trời sao được ngọn lửa đốt xác chiếu sáng. Ánh sao đêm thay thế đèn đường, soi sáng khu dân cư hoang tàn, và những chiếc ô tô hỏng hóc.

Độ Trân Bảo từng hỏi cô: Chị có cảm thấy, nạn diệt chủng trên diện rộng mà nhân loại đang trải qua lần này, là hậu quả tự mình gánh chịu không? Bây giờ Khâu Sam nghĩ: cái cụm từ "Tự mình gánh chịu" trong lời Độ Trân Bảo hẳn là muốn chỉ các hành vi phá hoại tự nhiên của con người. Độ Trân Bảo chưa từng thấy qua trời trăng mây nước, chưa thấy qua hoa lá cỏ cây, chưa thấy qua suối hồ sông biển, chưa thấy qua cá chim muông thú, lại có thể nghĩ đến những điều tinh tế như thế này, có thể thấy được cô bé này rất có đầu óc, không phải là một người bạn nhỏ đơn giản.

Hình Bác Ân hỏi: "Nhìn gì vậy?"

Khâu Sam nói: "Sa, Tra."

Hình Bác Ân: "Sao trời."

Khâu Sam: "Sa, tra."

Hình Bác Ân nở nụ cười, không sửa phát âm của Khâu Sam nữa mà nói: "Rất đẹp đúng không. Lúc tôi và ba mẹ về quê ngoại cũng thấy được nhiều sao như vầy."

"Vậy, sao?"

"Ừ, rất nhiều, có thể còn nhiều hơn cả lúc này. Sau nhà chúng tôi có một vườn cây, khi đó ngồi giữa mảnh vườn, vừa ngắm sao trời vừa nghe tiếng dế rả rích, cảm giác cực kì yên bình. Đôi khi có vài con dế đột nhiên nhảy lên chân làm tôi thót hết cả tim."

"Hảo."

"Đúng vậy, những ngày như thế thật khiến người ta hoài niệm."

Khi nhắc lại kỉ niệm xưa, trong giọng của Hình Bác Ân không hề có phiền muộn bi ai, chỉ có những hồi tưởng tốt đẹp và cảm xúc khát khao. Trong lòng Khâu Sam chợt dâng trào cảm xúc, hai tay cô ôm lấy Hình Bác Ân, tuy rằng không cảm giác được thân nhiệt của Hình Bác Ân, cô lại cảm giác cực kì ấm áp.

Độ Nhược Phi đang lái xe thì khẽ liếc mắt nhìn sang, ánh mắt cực kì cổ quái, như chỉ trong một khoảnh khắc đã trải qua quá nhiều cảm xúc, kinh ngạc, hoài nghi, suy nghẫm, phủ định, rồi lại hoài nghi, một loạt tâm lý mâu thuẫn thay phiên nhau ùa tới.

Lái xe ban đêm càng phải cẩn thận hơn bình thường, bởi vậy Độ Nhược Phi chỉ liếc mắt nhìn qua một cái rồi thôi, cũng không dám phân tâm.

Trong những chiếc ô tô bị vứt lại ven đường, không thể tránh được trong một vài chiếc sẽ có xác sống bên trong, tiếng động cơ chạy qua có lẽ không đủ để hấp dẫn sự chú ý của bọn nó, cho dù bọn nó có nghe được, chờ bọn nó bò ra tới thì cũng đã chậm, nhưng tiếng va chạm lại khác, âm thanh sẽ khuếch tán trong không khí, sau khi va chạm rồi cũng sẽ rất khó lập tức rời đi, khi mà xác sống bốn hướng đều tụ lại, thì phiền toái này cũng không dễ giải quyết.

Xe bọn họ cứ như ăn trộm, rón ra rón rén, nhích từng khoảng một rồi đề phòng nhìn trước ngó sau. May mà thị giác của xác sống không tốt, bọn họ có thể bật đèn xe rọi sáng cả con đường trước mặt.

Đương nhiên, cũng có thể là không có xác sống trong xe, bọn chúng đều đã đi nơi khác, hoặc là trong xe chỉ có những thi thể vô hại không bị lây nhiễm, nhưng trời tối đường khó đi, bọn họ không có điều kiện để xem xét từng chút một, cẩn thận một chút cũng không sai.

Cứ như vậy như đi trên miếng băng mỏng, đầy sợ hãi nhưng không có gì nguy hiểm xảy ra, một chiếc xe chậm rãi xâm nhập vào biển xe.

Đêm tối đen như miệng giếng, không thấy đáy, không dám nhìn.

Độ Trân Bảo vẫn đang say ngủ, hơi thở đều đều.

Nơi đèn xe rọi đến, xe kề xe, không đường có thể đi, đổi sang đèn pha, nhìn thấy lại càng nhiều xe hơn, nằm ngang nằm dọc đặc nghẹt không đếm xuể. Người có thể qua, xác sống có thể qua, nhưng xe lại không thể qua.

Độ Nhược Phi dừng xe lại, trong chốc lát không nói gì.

Hình Bác Ân cũng cùng chung cảm xúc, xe tắc thành như vầy, đừng nói là dùng sức người, ngay cả kêu máy ủi tới thì cũng chưa chắc dọn được con đường này.

Xoay đầu nhìn Độ Trân Bảo rồi nhẹ giọng nói: "Chúng ta xuống xe trước đã."

Trừ Độ Trân Bảo ra thì những người còn lại đều ra khỏi xe.

Im lặng một lát, Hình Bác Ân hỏi: "Cô có ý tưởng gì?"

Độ Nhược Phi nói "Lui lại, tìm đường xuống cao tốc. Hoặc là qua đêm ở đây, đến hừng đông lại xem tình huống phía trước. "

Hình Bác Ân: "Còn bao nhiêu xa?"

Độ Nhược Phi: "Chắc tầm... 20km nữa."

Khâu Sam: "Mười, lăm."

Hình Bác Ân hỏi: "15km nữa là tới Trung Từ?"

Khâu Sam gật đầu.

Hình Bác Ân ngẩng đầu phóng tầm mắt vào khoảng không tối đen như mực phía trước, hồi lâu mới nói: "Nếu như đi tiếp thì sao?"

Độ Nhược Phi lập tức nói: "Điều đó là không có khả năng, chúng ta không biết xe bị tắc đến đâu, nếu tắc 5km, 10km thì sao? Mà các xe lại san sát như vậy, trời tối khiến tầm nhìn bị hạn chế, người đi qua rất dễ bị xác sống tấn công."

"Ở chỗ này chờ đến hừng đông cũng không phải biện pháp an toàn." Hình Bác Ân phản bác, "Tôi có cảm giác rằng càng dừng lại lâu thì càng dễ bị xác sống phát giác. Nếu chúng ta ở đây vài giờ, chung quanh đây đều toàn là xe, tất cả đều có thể là tai hoạ ngầm. "

Độ Nhược Phi: "Vậy giờ cứ lui lại trước đã, tìm một nơi an toàn chờ trời sáng."

"Nếu như để Khâu Sam đi thì sao?"

Hình Bác Ân đột nhiên đưa ra ý kiến. Nói xong nàng hỏi Khâu Sam: "Em chịu đi không?"

"A."

Họ đã đến Trung Từ gần như vậy, càng nhanh đến được viện nghiên cứu Khâu Sam càng vui vẻ, cô đương nhiên là chịu đi. Cô chỉ có một lo lắng duy nhất, đó là trong khi cô rời đi, lỡ như có xác sống tập kích thì Độ Nhược Phi có thể bảo vệ Hình Bác Ân hay không.

Hiển nhiên, phái Khâu Sam đi dò đường là lựa chọn thích hợp nhất, Độ Nhược Phi hiểu điều này, tuy nhiên vẫn còn có chút do dự: "Khâu Sam, một tiếng cô đi được bao xa?"

Khâu Sam: "Một."

"1km?" Độ Nhược Phi lắc đầu, "Quá chậm."

Hình Bác Ân nói: "Vậy thì chỉ đi 1km."

Độ Nhược Phi cau mày im lặng.

Hình Bác Ân nói: "Chỉ có 15km. Nếu bây giờ chúng ta xuống cao tốc, không biết phải đi đến khi nào mới tới nữa."

Độ Nhược Phi cắn răng: "Được rồi."

Hình Bác Ân dặn dò Khâu Sam: "Cùng lắm là đi một giờ thôi, không nhìn thấy người thì lập tức trở lại. Nếu em thấy người thì đưa tờ giấy tôi vừa viết này cho bọn họ, nhờ bọn họ nghĩ cách cứu chúng tôi, em cứ ở lại bên kia. "

Khâu Sam gật đầu, lại chỉ chỉ đầu của mình.

"Sợ không an toàn? Cũng đúng, lỡ như bọn họ lầm tưởng em là xác sống, đầu của em sợ là không được đảm bảo."

"Cách vài chục thước mà không nghĩ cô ấy là xác sống mới là kỳ quái đó." Độ Nhược Phi nhổ ra một câu, lại nói tiếp, "Trong balo của tôi có một mặt nạ bảo hộ dùng trong đấu kiếm, Khâu Sam có thể mượn dùng."

Khâu Sam: "Cám ơn."

Hình Bác Ân tiếp tục dặn: "Mang đèn pin, nhất định phải cẩn thận, cảm giác tình huống không đúng liền dừng lại, nhất định không được để bị ngộ thương."

Khâu Sam liên tục gật đầu.

Hình Bác Ân nghĩ một hồi thấy không còn gì để dặn dò nữa, thật ra nàng rất tin tưởng vào óc phán đoán và cách xử lý tình huống của Khâu Sam, chẳng qua là nàng và Khâu Sam rất ít khi phải tách nhau ra hành động, lần này có thể sẽ phải tách nhau một hai tiếng, nàng không yên lòng.

Khâu Sam đưa ngón tay chạm nhẹ lên vị trí trái tim Hình Bác Ân rồi nói: "Hảo."

"Tôi biết." Hình Bác Ân nói, "Chuẩn bị lên đường đi."

Độ Nhược Phi lại dùng ánh mắt cổ quái nhìn hai người bọn họ.

Chờ sau khi Khâu Sam bắt đầu đi, Độ Nhược Phi và Hình Bác Ân chia nhau kiểm tra các chiếc xe xung quanh, phía Độ Nhược Phi thì sạch sẽ, bên Hình Bác Ân thì phát hiện một xác sống, nàng dùng dao găm giải quyết nó, hai người lại trở về xe.

Lúc này lại nhìn, đã nhìn không tới bóng dáng Khâu Sam.

Độ Trân Bảo ngủ rất sâu, hai người cũng không quấy rầy, cùng nhau ngồi trên nắp cabo xe. Đêm nay có vẻ ấm áp dễ chịu, gió hiu hiu thổi khiến cơ thể có chút lâng lâng.

"Cô với Độ Trân Bảo cũng không quá thân ha?" Hình Bác Ân rốt cuộc cất tiếng hỏi.

"Ừ." Độ Nhược Phi hào phóng trả lời, "Tôi không thường về nhà, nên cũng không tiếp xúc nhiều với em gái."

"Ồ, ra vậy."

Có lẽ là do đêm khuya quá thanh vắng, nên Độ Nhược Phi lại muốn trò chuyện trong chốc lát."Bình thường việc luyện tập trong đội tuyển cũng rất căng, đôi khi còn phải đến nơi khác để thi đấu, bề bộn nhiều việc. Đến kì nghỉ thì tôi lại thường đi cùng bạn bè trong đội dạo chơi khám phá các nơi, hoặc là tự mình đi, kỳ thật quan hệ giữa tôi với ba mẹ cũng rất tốt, chỉ là tôi không thích về nhà thôi."

"Cô thích đi du lịch?"

"Tôi thích leo núi. Núi lớn núi nhỏ trong nước, nổi danh hay không, tôi cũng đã đi rất nhiều rồi, cứ đến kì nghỉ là đi. Lúc đến nơi khác thi đấu, phải ở lại đó hai ba hôm, thế là tôi lại đi tham quan núi non nơi đó. Giải nghệ rồi thì thời gian rảnh cũng nhiều hơn, tôi vẫn ở bên ngoài, tham gia vài câu lạc bộ leo núi, cứ có tổ chức hoạt động gì đó là đi."

"Lần này thì sao?"

"Lần này là ý muốn của Độ Trân Bảo. Lúc thi đại học có kết quả, cả nhà liền bảo rằng sẽ thực hiện một nguyện vọng của em ấy, đúng lúc ấy tôi lại đang rảnh rỗi ở nhà, em ấy bảo muốn tôi dẫn em ấy đi leo núi. Ba mẹ tôi đều ủng hộ việc này, tôi đành nhận lời. Kỳ thật lúc ấy tôi cũng nghĩ, là người một nhà đã lâu vậy rồi mà tôi và em ấy lại khá xa lạ, tôi rất ít khi mang em ấy ra ngoài chơi, vừa lúc tôi cũng chưa đến núi Bạch Túc bao giờ, chờ em ấy nộp đơn tuyển sinh xong, chúng tôi liền vác balo lên đường."

"Tôi thấy cô bé rất muốn thân thiết với cô."

"Phải không?" Độ Nhược Phi cười cười, "Một bé con, chắc là muốn được chơi cùng chị. Tôi và em ấy cũng không quá thân, nếu hiểu rõ nhau rồi, chắc em ấy cũng không dính tôi như vậy."

Hình Bác Ân nói: "Lần này cùng chung hoạn nạn lâu như vậy, hai người sẽ trở nên thân thôi."

"Cũng có thể. Tóm lại tôi sẽ không bỏ lại em gái, nếu quả thật đến lúc đối mặt sống chết, cho dù dùng tính mạng để đặt cược, tôi cũng muốn em tôi phải sống sót."

"Tôi nghĩ trong lòng em ấy cũng hiểu rõ điều này nên mới dính cô như vậy."

Độ Nhược Phi cười mà không nói, gãi đầu một hồi rồi quay sang hỏi Hình Bác Ân: "Cô hỏi tôi nhiều như vậy rồi, giờ tới lượt tôi."

"Cô nói đi."

"Cô với Khâu Sam biết nhau bao lâu rồi?"

"Cái này nói thế nào nhỉ... Lúc tôi gặp Khâu Sam thì cô ấy đã là bộ dáng hiện tại."

"Ồ? Vậy cô không sợ cô ấy sao?"

"Không sợ." Hình Bác Ân không biết mình đã mỉm cười từ lúc nào, "Lúc chúng tôi gặp nhau, tôi còn tưởng rằng cô ấy là xác sống, tôi nổi điên tấn công cô ấy, cô ấy chỉ biết chạy, mà không hề chống trả, nhưng sau đó lại lập tức giết chết một xác sống đang bổ nhào về phía tôi. Tôi không có lý do để sợ cô ấy."

Độ Nhược Phi chẹp miệng một cái, cách miêu tả này, thật đúng là "Thơ mộng" mà.

Hình Bác Ân hỏi: "Cô năm nay hai mươi mấy...?"

"Hai mươi chín."

"Vậy Độ Trân Bảo nhỏ hơn cô rất nhiều."

"Mười tuổi." Đại khái Độ Nhược Phi cũng biết Hình Bác Ân muốn hỏi gì, "Lúc tôi được nhận vào tuyển đấu kiếm thành phố năm ấy, nhà tôi cũng nhận nuôi em ấy từ viện mồ côi. Đừng nói là hai người nghĩ rằng chúng tôi là chị em ruột chứ? Người từng gặp qua đều bảo rằng chúng tôi không hề giống nhau."

"Đúng vậy." Hình Bác Ân vừa nói vừa gật đầu.

Độ Nhược Phi ngửa đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao.

Tiếng gió xào xạc, tiếng cành khô gãy vụn, đêm, không hề yên tĩnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...