Phúc Tinh Nhà Nông

Chương 24: Bán Giỏ Hoa



Tim mấy người ngũ lang liền hạ xuống, may quá, may quá, Mãn Bảo vẫn rất hiểu chuyện.

Chủ quán sửng sốt, thấy trên khuôn mặt bầu bĩnh của Mãn Bảo toàn là buồn rầu, do dự một chút mới nói: "Vậy ta tính rẻ chút cho cháu, 65 văn là được rồi."

Mãn Bảo lắc đầu: "Cháu cũng không có nhiều tiền như vậy, nhưng chờ cháu bán được lẵng hoa thì có thể sẽ có, đến lúc đó cháu nhất định sẽ tới mua gà trống lớn của thúc. Đúng rồi đại thúc, người biết chỗ nào có nhiều trẻ con nhất không?"

Chủ quán nhìn thoáng qua lẵng hoa trên tay nàng, lại liếc mắt nhìn hai thiếu niên và hai đứa trẻ đứng sau lưng nàng, hậu tri hậu giác mới phản ứng lại, thì ra là đồng nghiệp của ông nha.

Mất một lúc ông mới chỉ ra ngoài đường lớn nói: "Đi ra ngoài quẹo phải, lại đi lên phía trước một đoạn, ở đó có bán kẹo hồ lô và đồ chơi làm bằng đường, chỗ đó nhiều trẻ con."

Ông không nhịn được nói: "Bé gái nhỏ, cháu cũng thật lợi hại."

Mãn Bảo được khen, vui vẻ đỏ cả mặt, nàng cũng cảm thấy mình rất lợi hại.

Tạm biệt với chủ quán gà trống lớn, Mãn Bảo liền kéo mọi người đi tìm trẻ con.

Ngoài đường cái còn náo nhiệt hơn ngõ nhỏ kia rất nhiều, hơn nữa thứ gì cũng bán, Mãn Bảo tò mò một đường đi, một đường nhìn, phát hiện người hai bên đường đều đang thét to.

Đây là chuyện mà con phố kia không có.

Mãn Bảo vô cùng tò mò, lắng nghe hồi lâu mới hiểu ra bọn họ kêu cái gì, nàng cúi đầu nhìn giỏ hoa nhỏ của mình, ánh mắt sáng lên, cũng gân cổ lên kêu bừa: "Bán giỏ hoa, bán giỏ hoa, giỏ hoa nhỏ vô cùng xinh đẹp đây, còn có kẹo ăn nữa."

Âm thanh non nớt đầy hơi sữa xen lẫn giữa giọng người người lớn thật sự là quá khiến người ta chú ý, không ít người trên đường đều nhìn sang đây.

Mãn Bảo thấy có người nhìn nàng, càng phấn khích, cầm lẵng hoa kêu to hơn: "Bán giỏ hoa, lẵng hoa vô cùng vô cùng đẹp, vừa mới mẻ lại chơi vui."

Lời này hiển nhiên là sao chép kết hợp lời rao của hai quầy hàng bên cạnh.

Nhưng mọi người đều không chán ghét nàng nổi, bởi vì Mãn Bảo còn nhỏ, lại còn xinh xắn.

Quan trọng là khi đứa nhỏ thấy có người nhìn mình, nàng sẽ nở một nụ cười thật tươi, cho dù ai có chút không vui, thấy nụ cười này cũng không giận nổi.

Ai lại không thích đứa trẻ xinh đẹp tươi cười rực rỡ chứ?

Mãn Bảo xách theo giỏ hoa nhỏ đi khắp nơi tìm khách mua, thấy nàng nhiệt tình như vậy, đúng là có không ít người hỏi giá, Mãn Bảo nói: "Năm văn tiền một cái, còn có một viên kẹo."

Mãn Bảo móc từ trong túi ra một viên kẹo bỏ vào trong.

Viên kẹo này đã được bọc lại, chạng vạng ngày hôm qua, Mãn Bảo lấy tất cả giấy dầu mình có ra, sau đó bảo tiểu Tiền thị cắt thành mảnh nhỏ, giống như giấy gói kẹo cũ của nàng, sau đó lại cùng bọn Đại Nha lấy giấy dầu bọc viên kẹo lại.

Bọc xong thì đặt ở chỗ dưới cùng trong sọt của Ngũ lang, lấy một tấm vải bọc lại, trong túi Mãn Bảo chỉ còn chưa đến hai mươi viên.

Người hỏi giá chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không định mua, nhưng thấy Mãn Bảo lấy ra một viên kẹo bỏ vào trong, liền hơi do dự, hỏi: "Kẹo này ăn ngon không?"

Mãn Bảo gật đầu thật mạnh: "Ăn cực kỳ ngon. "

Chu ngũ lang liền lấy kẹo đã được nghiền nát trước đó ra.

Đây là huyện thành, tất nhiên hắn không thể quá tùy tiện, cho nên mấy miếng kẹo vỡ cũng được đặt trong khăn tay. Người nọ nếm thử một mảnh nhỏ, ánh mắt sáng lên, hỏi: "Ta mua lẵng hoa này, phải rồi, kẹo này có bán lẻ không?"

Mãn Bảo đảo con ngươi một vòng, hỏi: "Ngài muốn mua riêng kẹo sao?"

Người nọ gật đầu: "Kẹo này không tệ, ta mua về cho mấy đứa nhỏ trong nhà nếm thử."

Mãn Bảo liền móc kẹo từ trong túi ra: "Kẹo là một văn tiền hai viên."

Ngũ lang và Đại Nha rối rít nhìn về phía Mãn Bảo, há mồm định nói gì, Lục lang và Nhị Nha liền giữ chặt bọn họ, sau đó đứng ở phía sau Mãn Bảo, chột dạ ưỡn ngực ra vẻ tự tin.

Người nọ do dự một chút mới nói: "Được rồi, vậy cho ta mười viên kẹo, lẵng hoa thì không cần."

Mãn Bảo không vui: "Như thế không được, kẹo của cháu là để cho vào lẵng hoa bán, nếu ngài không mua lẵng hoa, cháu sẽ không bán kẹo cho ngài."

Lúc này đến cả Lục lang và Nhị Nha cũng không nhịn được chọc chọc vào vai nàng.

Mãn Bảo uốn éo người, vô cùng kiên trì, nàng cảm thấy lẵng hoa còn tốt hơn kẹo, nhưng đáy lòng nàng cũng hiểu rõ, nếu lẵng hoa không có kẹo, có thể thật sự không bán được, cho nên vì lẵng hoa thì không thể bán riêng kẹo được.

Người nọ kinh ngạc một chút mới hỏi: "Vậy ta phải mua mười cái giỏ hoa?"

"Ngài phải mua ít nhất một cái, cháu mới có thể bán riêng kẹo cho ngài."

Người nọ nghĩ ngợi, gật đầu nói: "Thôi được rồi, vậy cho ta một cái giỏ hoa, lại bán lẻ cho ta mười viên kẹo."

Mãn Bảo liền đưa giỏ hoa mình đang cầm trên tay cho hắn, lại đếm mười viên kẹo bỏ vào, vô cùng vui vẻ.

Người nọ lấy mười văn tiền đưa cho Mãn Bảo, cười nói: "Kẹo nhà cháu đúng là rất ngon, nhưng giỏ hoa này không dùng làm gì cả."

Hắn vừa mới dứt lời, một cô bé đi ngang qua liền giương mắt nhìn giỏ hoa trong tay bọn họ, túm tay mẫu thân mình nói: "Nương, con muốn mua cái này."

Mẫu thân cô bé nhìn thoáng qua, cúi đầu dỗ cô bé: "Để lát nữa nương mua kẹo cho con ăn được không? Cái này không ăn được."

"Con thích cái này, giỏ hoa thật xinh đẹp."

Nhị Nha nhanh chóng bước lên, nói: "Giỏ hoa của chúng ta cũng có kẹo, kẹo ăn ngon lắm."

Đôi mắt cô bé con càng sáng, trông mong nhìn mẫu thân mình.

Mẫu thân cô bé do dự một chút, hỏi: "Cái này bao nhiêu tiền?"

Nhị Nha nói: "Năm văn!"

Cũng không phải quá đắt, mẫu thân cô bé chỉ do dự một chút liền đồng ý mua, sau đó bảo cô bé đi chọn một cái mà cô bé thích.

Cô bé chọn một cái giỏ hoa trong tay Lục lang, Mãn Bảo bỏ một viên kẹo vào trong, nhận lấy năm văn tiền, đối phương vui vẻ rời đi.

Bán được mười lăm văn tiền, mọi người đều cực kỳ vui vẻ.

Buôn bán một khi có mở đầu, lần kế tiếp sẽ không còn quá khó nữa.

Nhị Nha nhanh chân chạy ra ngoài, nắm tay Mãn Bảo rao hàng ở phía trước, Đại Nha cũng bất giác gào theo.

Ba đứa nhỏ liền như đang thi đấu, đi trên đường, gào lên: "Bán giỏ hoa đây...."

Thu hút đám trẻ con xung quanh, có đứa chạy tới mua giỏ hoa, cũng có đứa chỉ đơn thuần chạy theo phía sau hô cùng, còn chưa đến chỗ bán đồ chơi làm bằng đường, phía sau bọn Mãn Bảo đã có một đám trẻ con.

Con người ai cũng thích náo nhiệt, trẻ con cũng vậy, có không ít người bị hấp dẫn tới đây, giỏ hoa trên tay bọn họ rất nhanh đã bán hết sạch.

Ngũ lang tìm một chỗ dừng chân, Đại Nha và Nhị Nha quấn hoa ngay tại chỗ, quấn tất cả các kiểu giỏ hoa mà họ đã làm ngày hôm qua, Mãn Bảo lại đi chỗ Khoa Khoa tìm vài mẫu khác, chỉ cho các nàng quấn lên.

Hơn nữa mỗi đóa hoa đều không giống nhau, nên tất nhiên mỗi giỏ hoa cũng đều khác nhau.

Trẻ con vây xem ngày càng nhiều, không ít người còn chạy về tìm cha mẹ xin tiền.

Người huyện thành đúng là khác, tuy rằng năm văn tiền cũng không ít, nhưng đối với những người có gia cảnh khá giả, nhiêu đó cũng chỉ là mấy đồng tiền lẻ.

Mà nếu đứa nhỏ mè nheo xin mãi, có gia đình chiều con cũng không nhịn được móc tiền ra mua.

Ngũ lang đã lấy túi kẹo giấu ở đáy sọt ra, phụ trách cho vào mỗi cái giỏ hoa một viên kẹo.

Mãn Bảo thì phụ trách chào hàng với các khách hàng nhỏ ở phía trước, nói giỏ hoa của bọn họ đẹp ra sao, kẹo ăn ngon thế nào.

Không ít đứa trẻ động lòng, lấy tiền ra mua, Mãn Bảo nhận lấy liền đưa cho Lục lang, sau đó xách vài cái giỏ hoa đã làm ra cho đối phương chọn lựa.

Cuối cùng Đại Nha và Nhị Nha còn suýt nữa không trang trí lẵng hoa kịp, mắt thấy giỏ hoa đã sắp hết, Ngũ lang liền bảo Lục lang mau chạy về lấy hết giỏ nhỏ và hoa cỏ còn thừa tới.

Lục lang cầm tiền đưa cho Ngũ lang, nhanh chóng chạy về.
Chương trước Chương tiếp
Loading...