Phúc Vận Kiều Nương

Chương 20



Edit: kaylee

Trên người Kỳ Vân luôn là lạnh lùng, Diệp Kiều thì khác, bất luận lúc nào đều ấm áp dễ chịu.

Trong nháy mắt môi đụng tới gương mặt của nam nhân, có chút nóng, nóng làm Kỳ Vân đều cảm thấy có khí nóng khó hiểu.

Chỉ là Diệp Kiều cũng không phải thật sự có việc muốn tìm hắn, không đợi Kỳ Vân phản ứng, Diệp Kiều giống như là đã hoàn thành nhiệm vụ nào đó, ôm lò sưởi tay, lại lộc cộc chạy trở về.

Tới mau, đi mau, như là một cơn gió.

Tuy rằng Tiểu Tố không phải lần đầu nhìn thấy hai vị này thân cận, nhưng lúc này vẫn là bị ngượng đỏ mặt.

Thấy Kỳ Vân không nói không động, Tiểu Tố cũng không ở nơi này trêu chọc, xách theo cây chổi chạy ra.

Kỳ Vân lại là sờ sờ chỗ còn ấm áp trên mặt, suy nghĩ một hồi mới phản ứng lại, đây là mình đã dạy nàng.

Cái gọi là một chuyện nhỏ phu thê phải làm khi phân biệt, trước nay Kiều Nương đều ghi tạc lời hắn nói ở trong lòng.

Kỳ Vân cảm thấy đầu mình bị chia làm hai nửa, một nửa là ghét bỏ mình soạn lời nói lừa dối nương tử, bên kia lại là ngọt như là ăn mật đường.

Khóe miệng nhếch lên, Kỳ Vân từ cửa viện nhìn bên trong vườn hoa, bên trong xác thật là có vài cây là hắn thích, thích thì thích bọn chúng ở lúc trời lạnh còn có thể nở rộ tươi sống.

Nhưng hiện tại thời thế đổi thay, hắn thích vẫn là tươi sống, lại không hề là hắn bệnh tật chỉ có thể nhìn ngắm hoa cỏ kia.

Muôn hồng nghìn tía lại như thế nào? Vì Kiều Nương, cái gì đều đáng giá.

Mà Diệp Kiều trong viện từ đáy lòng cảm khái đối với Đổng thị: “Thành thân là khá tốt, nhưng chuyện phải nhớ thật nhiều, không chỉ phí đầu óc, còn phí miệng.”

Vẻ mặt Đổng thị khó hiểu, cũng may thực nhanh hai người đã một lần nữa nói về dược liệu, không khí thân thiện lên.

Đêm đó, hạ một trận tuyết đầu mùa năm nay, này cũng coi như là chính thức vào đông.

Theo thời tiết lạnh dần, chậu than trong phòng từ một cái biến thành hai cái, màn mành trên cửa sổ cũng đổi thành vải dệt càng dày nặng.

Diệp Kiều trồng hoa một lần nữa, Đổng thị cũng thường tới hỗ trợ nàng, thường xuyên qua lại hai người đã hiểu biết.

Thạch Nha Thảo cũng thực tranh đua, làm loại cây duy nhất được kiều dưỡng ở bên trong chậu hoa, thời gian mỗi ngày nó được Diệp Kiều ôm phơi nắng cũng nhiều nhất, mấy đóa hoa nhỏ kia vẫn luôn lớn lên không chết, không có khô héo, làm Đổng thị cũng là chậc chậc bảo lạ.

Kỳ Vân vội hơn trước kia không ít, trừ bỏ muốn tính toán chuyện tiệm rượu với Tống quản sự, còn thường thường đi tìm Kỳ phụ, vừa nói là nói cả ngày.

Diệp Kiều cũng quen buổi tối túm tay Kỳ Vân ngủ, trước kia là sợ

Chương trước Chương tiếp
Loading...