Phúc Vận Kiều Nương

Chương 28



Diệp Kiều trước kia không thích tuyết bởi vì dù sao nàng cũng chỉ là một cây nhân sâm, có lá cây có rễ, thích tắm nắng, thích hút thiên địa linh khí, còn thích ăn đất.

Lúc tuyết rơi cũng là những ngày trời âm u, vừa lạnh thấu xương vừa gió, đất cũng trở nên cứng rắn, gặm đất ăn cũng đụng phải những vụn băng.

Lần tuyết đầu mùa trước, lúc mới trở thành người Diệp Kiều rất lười ra cửa, ngoại trừ thời gian ôm Thạch Nha Thảo ra phơi nắng thì thời gian còn lại nàng nằm ì cả ngày trong phòng lười biếng.

Nhưng lần này thì khác. Diệp Kiều đã hẹn Liễu thị hàng ngày sẽ đi qua học trang điểm nếu đáp ứng rồi thì phải đi làm, dù không thích tuyết rơi cũng sẽ đi qua, không để Liễu thị uổng công chờ đợi.

Liễu thị cũng xót nàng nên còn cho nàng một cái áo choàng gấm. Diệp Kiều cứ thế mỗi ngày ôm lò sưởi tay mặc áo choàng, từ khi tuyết rơi cho đến khi tuyết ngừng hẳn không những không bị lạnh mà ngược lại làm nàng không còn cảm thấy sợ hãi gió tuyết như trước kia nữa.

Bất cứ thứ gì một khi quen rồi thì sẽ không thấy sợ.

Hôm nay là ngày các quản sự tới báo trướng, Kỳ Vân không đi thư phòng gặp Tống quản sự mà để ông ấy đến tiền viện chờ. Còn hắn thì ở trong phòng cùng Diệp Kiều ăn cơm sáng.

Diệp Kiều nhìn bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, cười nói: "Vài ngày không thấy mặt trời, hôm nay hình như trời đã sáng hơn rồi."

Kỳ Vân cười cười đưa cho nàng một cái trứng luộc đã lột, nói: "Sau khi tuyết rơi cảnh sắc khá xinh đẹp, trong vườn nhà chúng ta có trồng mấy cây hoa mai lâu năm, hiện tại cũng là lúc nở hoa đẹp nhất, cách tiền viện không xa, chút nữa báo xong trướng, ta dẫn nàng đi ngắm cảnh tuyết nhé."

Diệp Kiều nắm tay hắn: "Tuyết tan là lúc lạnh nhất, tướng công đừng đi thì tốt hơn."

"Không phải có áo lông cừu nàng mua cho ta sao? Ta mặc áo còn mang theo lò sưởi tay, sẽ không lạnh."

"Hơn nữa sau tuyết đầu mùa, hoa mai hái xuống nấu thành nước còn mang theo vị ngọt lành, nếu làm thành bánh hoa mai ăn rất ngon. Chúng ta bảo Thiết Tử cầm theo giỏ tre và kéo rồi hái về. Buổi tối ta bảo phòng bếp nhỏ làm cho nàng ăn."

Nghe Kỳ Vân nói Diệp Kiều liền ngẩng đầu. Kỳ Vân đã nói sẽ khoác áo lông cừu đi cho nên Diệp Kiều cũng biết nó dày như thế nào, vậy thì sẽ không bị lạnh rồi. Nàng gật đầu đồng ý đi ngắm nhìn cảnh tuyết, biết hoa mai còn có thể làm điểm tâm ăn làm nàng rất vui vẻ.

Kỳ thật nàng là cây nhân sâm sống ngàn năm, lại ở trong rừng sâu núi thẳm, không biết đã bao nhiêu năm nhìn tuyết đọng trên những cành hoa mai, ngắm mãi mà cũng chẳng thấy đẹp chỗ nào.

Thế nhưng khi nghe Kỳ Vân nói hoa mai có thể ăn, nàng lập tức có hứng thú.

Ở trong lòng nàng, Kỳ Vân là một người toàn năng. Chàng đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ không sai.

Ăn xong cơm sáng, Kỳ Vân bọc mình trong chiếc áo lông cừu dày cộm đi đến sảnh còn Diệp Kiều cũng phủ thêm áo choàng đi qua chỗ Liễu Thị.

Tiểu Tố giúp Diệp Kiều khoác áo choàng, thắt dây lưng, nhân tiện nói: "Nhị thiếu nãi nãi, lần trước người mặc cái áo choàng kia rất đẹp, sao lần này lại muốn đổi thành cái màu đỏ này?"

Thật ra không phải màu đỏ này không đẹp mà chỉ là cô bé thấy màu này hơi già, nhìn không đẹp bằng cái màu trắng hôm trước.

Nhân sâm nhỏ xoa đầu Tiểu Tố: "Đây là nương đưa. Lúc nương cho ta có nói, đây là chiếc áo bà ấy mang đi từ nhà mẹ đẻ, tất nhiên khá quý trọng."

"Nếu đã tặng ta, mà ta thường mặc nó sẽ làm nương biết ta thật lòng thích ý tốt của bà. Giống như kiểu ngươi đưa ta một thứ, nhìn thấy ta thích ngươi sẽ vui mừng, đúng hay không?"

Tiểu Tố chỉ là một cô nương chừng mười tuổi nhưng cũng khá thông minh, vừa nói là đã hiểu được.

Mà thật ra đạo lý này là tiểu hồ ly dạy cho nhân sâm nhỏ.

Tiểu hồ ly làm cho thư sinh nhà nàng một cây bút lông làm từ chính lông của nàng ấy. Có một hôm thư sinh quên dùng nên bị tiểu hồ ly nắm lỗ tai quở trách hồi lâu.

Lúc ấy Diệp Kiều vẫn là một cây nhân sâm nhỏ đã rất ngạc nhiên, từ đó cũng ghi nhớ trong lòng.

Đồ mà người ta cho, ngươi vẫn nên lấy ra

Nên dùng thì dùng, nên mặc thì mặc, mới không phụ lòng ý tốt của người ta.

Đây là ưu điểm lớn nhất của nàng: Ham học hỏi.

Diệp Kiều ôm lò sưởi tay ấm áp dễ chịu, khoác áo choàng đi ra ngoài.

Vốn dĩ nàng cũng không định mang cái này theo vì trừ những ngày tuyết rơi, cơ thể nàng rất khỏe mạnh nên cũng không sợ lạnh giống Kỳ Vân, cầm lò sưởi lâu nhiều khi còn thấy nóng nữa.

Chỉ là hôm nay Phương thị cũng sẽ mang Tiểu Thạch Đầu tới.

Đứa nhỏ này rất thích nàng, mỗi lần gặp đều phải ôm một cái. Nàng sợ mình ra cửa mang theo khí lạnh lại làm đứa bé bị cảm. Dù sao nó vẫn còn quá bé nên Diệp Kiều cố sức làm bản thân mình ấm áp hơn.

Quả nhiên, mới vừa vào cửa, còn chưa nhìn rõ Liễu thị và Phương thị ở đâu thì đã nghe một giọng nói thanh thúy: "Nhị thẩm thẩm! Thạch Đầu ngoan ngoãn, nhị thẩm thẩm ôm!"

Diệp Kiều ngẩng đầu liền nhìn thấy Liễu thị và Phương thị đã ngồi ở nhà chính, trước mặt bày chung trà, Tiểu Thạch Đầu thì mặc vài lớp quần áo, trên đầu mang mũ hình chú hổ con trùm kín đầu và lỗ tai trông rất đáng yêu.

Bộ dáng này của bé làm người ta vô cùng yêu thích.

Diệp Kiều cởi áo choàng, rồi đưa nó và lò sưởi tay cho Tiểu Tố cầm, sau đó bế Tiểu Thạch Đầu cười nói: "Thạch Đầu thật ngoan, đê nhị thẩm thẩm ôm một cái." Nói xong nàng lại cười chào Liễu thị và Phương thị: "Bà bà, đại tẩu."

Liễu thị lần chuỗi Phật châu nhìn nàng gật đầu, còn Phương thị tươi cười nói: "Kiều Nương lại đây ngồi đi, hôm nay đi đường có lạnh hay không?"

Nếu lời này mà hỏi Phương thị thì chắc chắn nàng ta sẽ tả một hồi cảnh tuyết gió lạnh linh tinh các thứ, miêu tả một đường đi đến đây gian nan vất vả như thế nào để Liễu thị có thể nhớ nàng ta hiếu thảo ra sao.

Nhưng nhân sâm nhỏ lại không suy nghĩ cong cong vẹo vẹo giống như vậy. Nàng lắc đầu, thành thật trả lời: "Không lạnh, con mặc áo choàng rất dày, còn ôm lò sưởi tay, không chỉ có không lạnh còn thấy hơi nóng nữa."

Những lời này làm Liễu thị âm thầm cười trong lòng, cái áo choàng kia là của bà tặng, Diệp Kiều thích nó thì bà tất nhiên sẽ vui vẻ.

Mà Tiểu Thạch Đầu đang nằm ở trong lòng Diệp Kiều như là nghiệm chứng lời nàng nói Diệp Kiều nói: "Đúng vậy, người nhị thẩm thẩm nóng hầm hập."

Lời nói của bé ngây thơ chất phác, lại phá lệ thanh thúy, làm mấy người phụ nhân đều cười rộ lên.

Diệp Kiều đưa đôi tay ấm áp nựng Thạch Đầu, nhéo hai má tròn mũm mĩm của bé.

A, thật mềm mại.

Phương thị đối với việc Tiểu Thạch Đầu thân cận Diệp Kiều như vậy cũng thấy vui vẻ, người một nhà vốn là tuy hai mà một, Phương thị keo kiệt thì keo kiệt, đọc sách đến độ tư tưởng cũng trở nên hơi cứng nhắc thế nhưng nàng ta cũng hiểu được ý nghĩa của một gia tộc là như thế nào.

Cha mẹ vẫn còn, lại không phân gia, người một nhà bọn họ sẽ cùng chia sẻ vinh nhục.

Quan hệ trong một nhà đôi khi sẽ có chút tranh đua, thế nhưng mà quan hệ nhất định phải hòa thuận mới tốt.

Bởi vì ý nghĩa gia tộc đó là một người cả đời, vô luận sinh tử vinh nhục đều cùng gia tộc của mình liên hệ chặt chẽ với nhau.

Đây cũng là quy định của triều đình, không ai sửa được.

Quan hệ giữa Thạch Đầu cùng Diệp Kiều trong mắt Phương thị là lẽ dĩ nhiên, đều là người một nhà, đóng cửa lại sinh hoạt, thêm một người đối xử tốt với Thạch Đầu nàng ta tất nhiên sẽ vui vẻ.

Đặc biệt là sắp tới cuối năm, mắt nhìn liền sắp ăn tết, nếu có thể cho Thạch Đầu nhiều thêm một ít tiền mừng tuổi thì càng tốt.

Liễu thị nhìn hai tức phụ khẽ mỉm cười, nâng chung trà lên nhấp một ngụm, sau đó nói với Lưu bà tử: "Đem bồn tuyết hải ta trồng mang đến đây."

Sau đó bà nói với hai cô con dâu: "Đây là ta một chậu hoa cúc ta mới có được, vừa lúc hoa nở, trong lúc đợi tin tức thì ngồi ngắm một lát."

Diệp Kiều chớp chớp mắt, nàng tới chậm, nên không nghe được trước đó hai người họ nói gì, liền hỏi: "Nương, tin tức gì vậy?"

Liễu thị ôn tồn nói: "Phụ tử bọn họ ở tiền viện nghe quản sự báo trướng, chúng ta cũng không cần trộn lẫn, tuy vậy nhưng mà phía trước không phải đã nói sao, vì cuối năm chi tiêu muốn các ngươi mỗi nhà ra một ít, chờ bọn họ báo xong nợ sẽ có tin tức lại đây, chúng ta vừa mới tính toán thấy không có việc gì, chi bằng ở chỗ ta chờ một lát, cũng tốt hơn việc ngày mai các ngươi lại đi một chuyến lại đây thương lượng."

Diệp Kiều vốn đã quên mất chuyện này giờ nghe Liễu thị nhắc tới mới mới nhớ.

Tuy vậy nhưng mà đối chuyện này Diệp Kiều cũng không để ý lắm, dù sao bạc cũng ở chỗ đó, chạy cũng không thoát, Kỳ Vân nói nên đưa thì Diệp Kiều sẽ đưa, đến nỗi đưa nhiều hay ít nhân sâm nhỏ cũng không nghĩ tới.

Nàng tuy rằng cùng Kỳ Vân học quản lý tiền nong nhưng chỉ là lấy ở bạc trong tay nàng.

Hôm nay phải cho trong nhà bạc, Diệp Kiều thấy vốn là không nên lấy trong tay mình, như vậy dù có đưa ra ngoài bao nhiêu nàng cũng không đau lòng.

Phương thị thì có tâm tư khác, chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Nàng ta chỉ lo chỗ Lưu bà tử đem chậu hoa để trên bàn sau đó cười nói: "Bồn tuyết hải nuôi dưỡng thật tốt, toàn thân màu trắng, nở ra giống hệt như một bông tuyết, thật là một cây hoa đẹp."

Liễu thị gật gật đầu, nét mặt tươi cười, liền cùng Phương thị trò chuyện về cây hoa này..

Phụ nhân hậu trạch cũng không có gì nhiều để giải trí, đặc biệt là phụ nhân đã kết hôn, trừ bỏ thêu hoa quản gia, đó là ngắm hoa ngắm cảnh, thời gian lâu ngày một cây hoa cũng có thể nhìn ra vẻ đẹp khác nhau.

Diệp Kiều thì khác, trong cái nhìn của nàng hoa này dù có đẹp cũng chẳng có chỗ gì dùng, nhưng nàng cũng sẽ không nói ra mà chỉ ôm Thạch Đầu ngồi ở một bên gật đầu phụ họa, thỉnh thoảng sẽ khen một câu "Nương và đại tẩu hiểu biết thật nhiều". Lời khen rất thật lòng, không khí cũng rất hài hòa.

Đúng lúc này, có người vén mành tiến vào.

Người nọ đưa cho Lưu bà tử một quyển sổ ghi chép, rồi sau đó liền lui ra.

Lưu bà tử thì đem sổ ghi chép giao cho Liễu thị.

Liễu thị mở rồi nhìn lướt qua, ánh mắt lộ ra biểu tình "Quả nhiên như thế".

Tuy vậy nhưng nàng không lập tức nói về vấn đề sổ ghi chép bên trong viết gì mà nói với Phương thị: "Nếu con thích thì bồn tuyết hải liền cho con."

Phương thị lập tức tươi cười, khanh khách cảm tạ Liễu thị.

Liễu thị gật gật đầu, nhìn Diệp Kiều cũng đang thiệt tình thực lòng đối với Phương thị cười, âm thầm gật đầu, lúc này mới một lần nữa mở ra sổ ghi chép.

Lật tới một tờ trong đó, Liễu thị thì thầm: "Nếu Đại Lang gia nói muốn cùng nhau dựa theo Nhị Lang tiền thu tính, kia liền cùng nhau tính."

Diệp Kiều ngoan ngoãn gật đầu, Phương thị mặt lộ vẻ tươi cười.

Nàng ta đã tính toán qua, Kỳ Chiêu một năm tiền thu hơn 300 quán, hai mươi lấy một tức là muốn ra mười lăm quán, cửa hàng của Nhị Lang như thế nào cũng không vượt qua con số này.

Thế nhưng mà ngay sau đó, Phương thị liền nghe Liễu thị nói: "Vậy các ngươi ngày mai mỗi nhà lấy ra 30 quán lại đây đi."

Lời này vừa nói ra, Phương thị thiếu chút nữa bị dọa ngất đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...