Phúc Vận Lai

Chương 17: Sai Lầm Tốt Đẹp (Thượng)



Giai Dung gọi A Phúc thật sự là có việc.

Một sai lầm tốt đẹp rơi xuống đầu A Phúc, Dương phu nhân khâm điểm, về sau A Phúc sẽ chuyên làm hài tất. Về phần quần áo, tự nhiên có châm công phường theo đúng từng mùa đưa tới, không cần người của Thái Bình điện tự mình làm. Bất quá những vật nhỏ, như dây cột tóc, khăn, đồ trang sức, tất linh tinh, bên ngoài đưa tới lại không đủ, thái độ của Dương phu nhân với A Phúc rất ôn hòa, một chút không khắt khe, nói nàng làm giầy tất cũng không tệ, về sau cứ chuyên làm những thứ đó đi.

A Phúc có chút ngây ngốc, nhất thời không nghĩ ra điều quan trọng bây giờ là nên nhanh chóng tỏ thái độ, đầu tiên cảm ơn lãnh đạo đã nâng đỡ, lại quyết tâm biểu hiện lòng trung thành, nhất định sẽ làm thật tốt quyết không phụ lòng tín nhiệm của lãnh đạo. Bất quá bộ dạng ngơ ngác đó của nàng lại làm cho Dương phu nhân rất thích, cảm thấy đứa nhỏ này chăm chỉ lại thành thật, cư nhiên còn phá lệ tỏ vẻ mặt ôn hoà, sai người cầm hai đĩnh bạc nhỏ cùng một đôi hoa tai cho nàng.

Sau khi trở về Giai Dung cười dài nói về sau chính là tỷ muội tốt, còn cầm một bộ y phục đến, nói là còn mới chưa mặc qua vì quá nhỏ, cho A Phúc mặc thì vừa người, nên để A Phúc mặc thử xem.

A Phúc cảm thấy thịnh tình không thể chối từ, cởi áo ngoài ra, thay bộ Giai Dung cầm đến vào. Đỏ tươi nhạt nhạt làm nổi bật màu da trắng nõn, cả người lập tức sáng bừng lên. Giai Dung mỉm cười nhìn nàng, A Phúc lớn lên rất giống tên của nàng, mượt mà đầy đặn, bộ dáng có phúc khí. Hạnh Nhi cũng có gương mặt không khác lắm, nhưng so với A Phúc, vẫn còn kém một chút, vẫn là cô nương ở nông thôn thôi. A Phúc rốt cuộc vẫn là người lớn lên trong thành, lộ ra một cỗ khí thành thục. Lại nói tiếp, trong bốn cung nữ từ Đức Phúc cung đến Thái Bình điện lần này, hai người lớn tuổi, Bạch Hương đã bị Dương phu nhân minh thăng ám hàng (vừa công khai vừa mờ ám) bắt rời đi, Tử Mân cũng không tốt, còn lại hai tiểu cô nương căn bản chỉ là củ cải trắng vừa mới tiến cung, còn không phải mặc mình sai bảo sao?

Giai Dung càng nghĩ càng yên tâm.

Cung nữ trong Đức phúc cung, lớn lớn nhỏ nhỏ tất cả đều có khuôn mặt như kiểu A Phúc.

Thái hậu lão nhân gia chính là yêu thích kiểu đó. Tuy rằng Thái hậu trời sinh mặt trái xoan, dù tuổi cao, nhưng da thịt vẫn non mịn, thoạt nhìn phong vận vô cùng.

A Phúc nhìn Giai Dung ở đàng kia mỉm cười, rõ ràng là thất thần, không biết nàng đang cười cái gì.

Tâm tình tốt cho nên Giai Dung cũng tìm cho Hạnh Nhi một bộ y phục, bộ y phục này không biết làm từ cái gì, chất vải rất mỏng, bất quá thật sự là tơ lụa tốt thượng đẳng, Hạnh Nhi thấy bộ y phục kia thì hận không thể xông qua đoạt luôn, không cần người thúc giục, tự mình vội vàng cởi y phục màu lục trên người thử xiêm y mới. Áo khoác ngắn váy ngắn màu vàng nhạt, Giai Dung vỗ tay cười: “Cái này thật sự thành quả hạnh rồi.”

Hạnh Nhi thật cẩn thận dạo qua một vòng, tự mình nhìn tay áo lại nhìn váy, vẻ mặt kia thành kính miễn bàn.

Tối hôm đó, A Phúc nằm ở trên giường, đầu cũng không nhàn rỗi, rối rắm lôi Lã mỹ nhân và Tam công chúa ra so sánh tới so sánh lui, cuối cùng ra kết luận, vô luận là người nào, hiện tại mình đều không có cách nào đi tìm các nàng để hỏi rõ được. Tam công chúa nếu có bất mãn gì với nàng, chỉ cần ấn đầu ngón út là có thể nghiền chết nàng. Lã mỹ nhân tuy rằng vừa mới tiến cung không có căn cơ, nhưng nàng ta dù sao cũng là người được hầu hạ, là một mỹ nhân trong đám quân dự bị ở hậu cung của hoàng đế.

Nói sau, A Phúc nghĩ, nếu biết các nàng cũng giống mình, đến từ cùng một chỗ, thì thế nào? Chẳng lẽ ba người có thể cùng nhau ngồi xuống mở tiệc trà, nhớ lại quá khứ, lại mặc sức tưởng tượng tương lai sau này sao? Hay là ba người tạo thành một đội quân đồng minh xuyên qua, từ nay về sau có phúc cùng hưởng? A Phúc cũng không ngây thơ như vậy. Nếu Tam công chúa Lý Hinh cũng là người xuyên không, như vậy ngày đó lúc nàng ta nghe được bài ca mà Lã mỹ nhân hát, đã……

Nên thế nào chứ?

A Phúc bỗng nhiên nghĩ, bình rượu kia, nếu không phải do Cố Hoàng tử làm đổ, cũng không phải Hạnh Nhi làm, thì chắc chắn là Tam công chúa tự mình làm đổ.

Nàng là vì ngoài ý muốn sao? Hay là, cố tình làm?

A Phúc bỗng nhiên rùng mình, đem chăn mỏng khép chặt lại.

Buổi tối lạnh.

Trận mưa to này rốt cục cũng ngừng, ở trong Thái Bình điện cũng có thể nghe được một chút tin tức bên ngoài, trong ngoài kinh thành cũng có nhà bị đổ, có nơi bị ngập, A Phúc cũng không quá lo cho người nhà, bởi vì biết nhà mình tuy rằng đã cũ, nhưng lúc cha còn sống đã từng sửa rồi, trận mưa này sẽ không thể làm hại gì. Hạnh Nhi lo lắng hai ngày, nhưng lo lắng cũng chỉ có thể lo lắng suông, vẫn không có tin tức gì.

Công việc của A Phúc các nàng tuy rằng nhiều, nhưng không phải làm việc nặng, chỉ cần giúp Giai Dung đem quần áo trong kho ra phơi nắng, còn có sách bởi vì trời mưa mà bị ẩm, cũng đều mang ra phơi nắng cho đỡ ẩm.

A Phúc dùng mở từng cuốn sách ra để phơi dưới nắng, sau đó ngồi canh một bên, hôm nay hơi có gió, không thể để gió thổi bay sách được.

A Phúc nghi hoặc, đây đều là sách bình thường, không phải loại sách khắc trên thẻ trúc, Cố Hoàng tử làm sao có thể đọc được?

“Có Vi công tử, tiếng Vi công tử đọc bài, rất dễ nghe.” Lúc Giai Dung nói chuyện, trong mắt lóe lên ánh sáng, cho dù Giai Dung cũng không phải quá xinh đẹp, nhưng bởi vì ánh sáng này, cho nên cả người thoạt nhìn không giống như bình thường.

A Phúc cảm thấy mình như đang nhìn trộm bí mật của người khác, vội vàng cúi đầu.

Vi…… Công tử?

Nga, nhớ rồi, người kia hình như gọi là Vi Tố, trong hội ngắm hoa ở Đức Phúc cung đã từng nhìn thấy.

A Phúc không ấn tượng lắm, chỉ nhớ hắn cũng là gầy teo, bất chợt thoáng nhìn cũng có thể nhớ kỹ, chính là khi người này đứng sau Cố Hoàng tử, thắt lưng đặc biệt thẳng, không giống những người A Phúc thường thấy trong cung, mọi người toàn cúi đầu khom lưng, khi thấy đều đã thấp đi ba phần.

Đây là chuyện đương nhiên, hắn cũng không phải nô tài trong cung, hắn là con trai đại thần, tương lai, hẳn cũng sẽ có chức vị, đương nhiên không cần phải khúm núm.

A Phúc mở sách ra, tranh thủ để tất cả các trang sách đều có thể được phơi nắng, xóa bỏ ẩm ướt.

Lúc vuốt trang giấy, A Phúc có hơi lưu luyến.

Đời trước, giấy cũng không quý giá như vậy, trong cuộc sống khắp nơi đều là giấy chế phẩm, một ngày lãng phí rất nhiều cũng chưa bao giờ cảm thấy đau lòng. Thời đại này lại không như vậy, ngay cả giấy bản đi vệ sinh cũng phải đi nhận, sử dụng đều là đồ thô cứng…… Khụ, những phương diện khác càng không cần nói. Trước kia khi A Phúc còn ở nhà, Chu Bình Quý cũng đã từng hưng trí bừng bừng dạy nàng viết tên mình, nhưng khi đó đều là dùng que củi viết trên đất. Lúc ở trên núi, sư phó cũng đã dạy A Phúc viết chữ, cũng là dùng nước viết trên bàn, chờ sau khi sư phụ xác định A Phúc viết chữ coi như đoan chính, mới cho nàng giấy bút để nàng chép lại sách kinh.

A Phúc thật sự nhịn không được, nhìn xung quanh đều không có người, cúi đầu nhìn trang sách đang mở ra kia.

Không nhìn không biết!

A Phúc vừa rồi khi mở sách cũng không chú ý đây là sách gì, vừa cúi đầu thì phát hiện, cư nhiên là cuốn…… Tiểu thuyết!!

Rất chấn kinh rồi!

Kia, Cố Hoàng tử thoạt nhìn trầm tĩnh không giống thiếu niên kia, còn có vị Vi công tử nhìn thế nào cũng rất nghiêm trang kia, bọn họ cũng sẽ đọc loại tiểu thuyết linh tinh kể mấy chuyện du hiệp, khoái ý ân cừu, mấy câu chuyện không theo luật pháp kia sao? Bọn họ cùng một chỗ, không phải nên thảo luận văn học đứng đắn, hoặc là, ngâm thơ làm phú, hoặc là, thảo luận quốc gia đại sự gì đó sao?

Tuy rằng viết không tốt, so những tiểu thuyết kinh điển phấn khích trong trí nhớ của A Phúc vẫn còn kém rất xa, nhưng vẫn hấp dẫn người đã lâu chưa được hưởng thụ tinh thần “Đọc sách” như A Phúc.

Có lẽ nàng hưởng thụ không phải là đọc quyển sách này, mà là việc đọc sách này giúp nàng nhớ đến bản thân.

A Phúc đã sắp quên bộ dáng kiếp trước của mình rồi.

Lúc A Phúc chưa biến thành bộ dáng như bây giờ, nàng rất thích đem bản thân vùi mình vào trong sách, ở trong câu chuyện buồn vui ly hợp của người khác rơi những giọt nước mắt đa sầu đa cảm của nữ sinh.

Hiện tại A Phúc…… Rất ít nằm mơ, ngày ngày đều làm quần quật. Từng nghĩ sẽ gả đến Lưu gia, an phận sống tiếp cả đời. Hiện tại lại nghĩ làm thế nào để có thể sống sót trong cung, ăn no mặc ấm không gây chuyện, thái thái bình bình đến khi ra cung. May mắn đến khi đó mà tuổi cũng không quá lớn, còn có thể tích trữ được một khoản tiền dưỡng lão, nói không chừng, còn có thể gả cho một người nào đó. Không cần phải quá nhiều tiền, cũng không cần có tài hoa hoặc là lớn lên đặc biệt anh tuấn tiêu sái, đàng hoàng tử tế là tốt nhất.

Sách này viết thật chán, lời nói lỗi thời lại đơn điệu khách sáo, anh hùng quý trọng anh hùng, anh hùng cứu mỹ nhân, anh hùng tay không tung hoành thiên hạ, một văn tiền cũng không mang, người anh hùng này ăn cái gì uống cái gì? Chẳng lẽ ăn gió nằm sương? Quần áo tắm rửa cũng không mang, chẳng lẽ mười năm không đổi quần áo? Tuyệt thế danh kiếm lại càng khoa trương, lúc ẩn lúc hiện, lúc không cần thì biến mất, muốn dùng lại bỗng nhiên rút ra……

A Phúc thật sự không nhịn được, bật cười hai tiếng.

Phía sau có người hỏi: “Ngươi cười cái gì?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...