Phúc Vận Lai

Chương 24: Người Mới, Không Khí Mới (Trung)



*

Triết hoàng tử bỗng nhiên đứng lên, hai bước đi đến trước mặt Cố Hoàng tử, trầm giọng nói: “Đại ca, đệ đệ có một chuyện cầu huynh.”

Cố Hoàng tử hơi ngoài ý muốn, thân thể ngả ra sau, tựa hồ không quen gần người khác như vậy: “Triết đệ có chuyện gì? Ngu huynh có năng lực giúp chuyện gì sao?”

“Mấy ngày trước, Hinh tỷ có đưa cung nữ tới ……”

“A Triết!”

A Phúc quay đầu, Tam công chúa đang vén rèm đi vào phòng.

Vẻ mặt Triết hoàng tử nhất thời như cà tím gặp sương lại, ủ rũ xuống, những lời tiếp theo rốt cuộc vẫn nói không nên lời.

Tam công chúa tựa tiếu phi tiếu, trên khuôn mặt minh diễm có một tầng lệ khí, làm cho người ta nhìn thấy không khỏi kinh hãi: “Ta vừa rồi bảo đệ cùng nhau đến, ngươi nói không rảnh không muốn xuất môn. Tại sao ta chân trước đi, đệ ngay sau đó đã tới rồi?”

Triết hoàng tử khúm núm, hắn không thấp hơn Tam công chúa, nhưng ở trước mặt Tam công chúa, lại hận không thể thu gọn người lại,chôn chân dưới đất.

A Phúc nghe nói Triết hoàng tử tính tình không tốt, ai cũng không nghe, nhưng chỉ có Tam công chúa có thể dạy bảo hắn, hắn không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ cần nhìn thấy tỷ tỷ cùng mẹ này là hắn lại như chuột gặp mèo, thành thật hơn rất nhiều.

Tam công chúa đâm hắn hai câu, cũng không bóc trần mục đích hắn tới nơi này. Tám phần là Tam công chúa không đi xa, nhìn thấy Triết hoàng tử mò đến cửa Thái Bình điện, đã vội vội vàng vàng tới quay lại đâm cho hắn một chiêu hồi mã thương*.

(*)hồi mã thương: quay đầu lại bất ngờ đâm ngọn thương vào kẻ địch

Đôi tỷ đệ này vừa đi, Cố Hoàng tử đột nhiên nở nụ cười, nhưng A Phúc cảm thấy ý cười kia có chút vô lực. Sau đó hắn đứng dậy đi đến trước cửa sổ thử đi đẩy cửa ra.

Đương nhiên hắn không đẩy ra được, cửa sổ đã gài chốt rồi.

Giai Huệ nhẹ giọng hỏi: “Điện hạ đang cảm thấy bực mình sao?”

Hắn lắc đầu, chán nản hạ tay xuống, cũng không nói muốn mở cửa sổ.

Hắn một thân y phục thương sắc*, bức trường phía sau màu phấn trắng, thoạt nhìn phảng phất như một bức họa.

(*) tìm trên gg thì nó ra màu này, chả biết đúng không

thương sắc

Nhìn rất đẹp, nhưng lại thực cô đơn.

A Phúc đi trả sách, tiếng bước chân vang lên trên hành lang gấp khúc dài lộ ra cảm giác thực trống trải.

Lúc đi qua chỗ rẽ, A Phúc bỗng nhiên cúi người nắm lấy một nắm tuyết, dùng sức ném về phía cái cây trong sân.

Một tiếng “phác” vang lên, nắm tuyết nện ở vào thân cây, nhánh cây lao xao, tuyết tuôn rơi.

Buổi chiều A Phúc đọc thêm mấy trang sách, dừng lại uống nước nhuận cổ họng. Cố Hoàng tử híp mắt bán tựa vào tháp La Hán, cổ tay hắn rất nhỏ, một tầng bao da mỏng manh bọc khớp xương, màu da rất trắng.

A Phúc cảm thấy hắn đang ngủ, nhẹ nhàng khép sách lại.

“Ta nghĩ nếu cũng có đệ đệ ruột, tỷ tỷ ruột, thì tốt rồi. Có thể nói cười, có thể đùa giỡn, có thể có người quản ngươi, nhớ thương ngươi……”

A Phúc không hé răng, nàng không thể nói kiểu “Tam công chúa chính tỷ muội của ngài, Triết hoàng tử chính là đệ đệ của ngài, mọi người đều là thủ túc (anh em)” Cố Hoàng tử tuyệt đối không muốn nghe mấy lời an ủi đường hoàng không có ý nghĩa đó.

Không phải ruột thịt, sẽ không là thân thiết.

A Phúc thấp giọng nói: “Ta và ca ca muội muội, cũng không phải cùng một mẹ sinh.”

Cố Hoàng tử hơi giật mình, mắt vẫn không mở.

A Phúc biết hắn đang nghe, nói tiếp: “Ca ca muội muội là do đại nương sinh, nương của ta là nô tỳ được mua về, sau khi đại nương mất, cha cũng mất. Kỳ thật, bình thường mọi người đều rất hòa hợp, ca ca thương A Hỉ cũng thương ta, nương cũng …… Bất quá vì không muốn có nhiều lời nói nhảm, nương không quá cưng chiều ta, có thứ gì tốt đều cho A Hỉ. Ca ca thật ra lại đối xử với chúng ta đều giống nhau.”

“Kỳ thật, vẫn không phải hoàn toàn giống nhau. Ta nếu phạm lỗi, nương sẽ phạt quỳ phạt đánh, cũng không nuông chiều. A Hỉ nếu phạm lỗi, nương nhất định nhẹ giọng an ủi, nói không phải lỗi của A Hỉ, mà là do ta làm tỷ tỷ lại không chiếu cố quản lý nàng cho tốt. Người ta muốn một nha hoàn đi làm công, nương lại bảo ta đi. Trong cung tuyển tú, nương để A Hỉ gả cho người……”

A Phúc cảm thấy mình không hề để ý.

Bởi vì nàng đã làm người sống hai kiếp, tuy rằng trí nhớ kiếp trước đại đa số đều đã mơ hồ, nhưng nàng ngay từ đầu cũng không hề tìm kiếm tình thương của mẹ trên người mẫu thân kiếp này. Nhưng lòng người chính là như vậy, có những thứ không phải quá quan trọng, thiếu cũng không sao, nhưng nhìn thấy người khác được nhiều hơn mình, sẽ cảm thấy bất công.

“Mới trước đây ta mang A Hỉ cùng nhau đi chơi, nàng ngã, hàng xóm còn nói là do ta làm hại. Hàng xóm kia khinh thường xuất thân của nương ta, cho nên cũng khinh thường ta, các nàng nói, nương của A Hỉ lúc trước đã mang đồ cưới đến, tương lai là muốn để thêm vào cho của hồi môn của A Hỉ lúc lấy chồng. Các nàng nói mẹ con chúng ta nhất định là ngóng trông A Hỉ không sống được, sau đó chiếm đồ cưới của nàng….. Ta không phải chưa từng nghĩ, nếu trên đời này không có ta, hoặc không có A Hỉ, sẽ tốt hơn. Tuy rằng suy nghĩ kia chỉ xuất hiện trong nháy mắt, nhưng cũng thực ti tiện. Ta cũng nghĩ, nếu A Hỉ và ta là cùng một mẹ sinh, vậy thì tất cả phiền não kia đều không còn rồi.”

Đương nhiên, những giả thiết này cũng không thể thành sự thật được.

“Nương nói, đều là mệnh, đã định trước thì chớ cưỡng cầu.”

A Phúc cúi đầu không nói.

Bỗng nhiên Cố Hoàng tử đưa tay lại đây, ở cạnh tháp sờ soạng hai cái, vững vàng cầm lấy tay A Phúc.

Hắn quả nhiên không còn sa sút tinh thần như vừa rồi, tự nhiên thần khí không vui trên mặt cũng đã đánh tan.

A Phúc vốn cũng chỉ muốn làm cho hắn không nghĩ đến hai tỷ đệ Tam công chúa và Triết hoàng tử nữa, nhưng khi nói xong, bản thân lại cảm thấy thật sự khổ sở.

“Không có việc gì, ta không sao. Lớn như vậy cũng chưa từng bị đói bị lạnh.”

Cố Hoàng tử nắm chặt tay thêm một chút, rồi mới buông tay ra.

Giai Huệ bưng trà đến, khóe miệng cong cong. Cố Hoàng tử hỏi: “Đã đưa Tam công chúa trở về rồi?”

Giai Huệ nói: “Tiểu văn nói, đi đến cửa Ngọc Lam cung, chợt nghe thấy Tam công chúa giáo huấn Triết hoàng tử, Triết hoàng tử kêu la rất thảm.”

“Hắn đến đây làm cái gì? Nói cũng chỉ nói một nửa.”

Giai Huệ hiển nhiên là biết rõ mọi chuyện, nhưng lại ấp a ấp úng không chịu nói. Cố Hoàng tử gặng hỏi mãi, nàng mới nói: “Mấy hôm trước, Tam công chúa đưa tới một cung nữ, người đó vốn đang hầu hạ Triết hoàng tử. Tuyên phu nhân không thích nàng ta, Tam công chúa lại đưa đến chỗ chúng ta. Vừa rồi Triết hoàng tử đến, tám phần là muốn xin nàng ta trở về…… Đây là do nô tỳ đoán mò, có lẽ không phải.”

Câu có lẽ này bất quá chỉ là do Giai Huệ cẩn thận mới bổ xung thêm, kỳ thật việc này cũng không tính là bí mật, Chuyện trong Ngọc Lam cung người ở Thái Bình điện ít nhiều cũng đều nghe nói một ít.

Chính là A Phúc không nghĩ tới, Trần Tuệ Trân lại có lực hấp dẫn lớn như vậy? Triết hoàng tử dám chống lại Tam công chúa mạo hiểm chạy tới đây muốn đòi nàng ta lại? Thật sự là…… Nhìn không ra a.

Cố Hoàng tử cũng tò mò: “Thật không? Chính là một trong bốn cung nữ ngày hôm đó?”

“Vâng, họ Trần.”

Cố Hoàng tử nghĩ nghĩ: “Thật sự không có ấn tượng.”

Giai Huệ nói: “Giọng nói mềm mại, nhu nhược. Lớn lên cũng không tệ.”

Người trong Thái Bình điện khi tả về người khác đều có chút riêng, trước tiên là nói về giọng nói, nói mới nói diện mạo.

Cố Hoàng tử cười cười: “Lớn lên chắc chắn không tệ, bằng không A Triết cũng sẽ không chạy đến trước mặt ta đòi người.”

“Nghe nói hắn còn làm loạn đập phá đồ trước mặt Tuyên phu nhân, bất quá Tuyên phu nhân dù sủng hắn, lúc này là quyết tâm không đồng ý.”

Cố Hoàng tử gật gật đầu: “Đó là hiển nhiên.”

Cái gì hiển nhiên hắn cũng không nói, bất quá A Phúc nghĩ, ngay cả bên cạnh Cố Hoàng tử cũng chưa có mấy nữ nhân có công dụng “Ấm giường”, vậy mà Triết hoàng tử tuy rằng vóc người có lớn, nhưng tuổi vẫn chỉ xem như là một đứa trẻ, ngay cả thiếu niên còn chưa đến, loại chuyện này có vẻ hơi quá sớm rồi.

A Phúc có hơi xuất thần.

Triết hoàng tử thực sự coi trọng Trần Tuệ Trân sao? Vậy, Tuệ Trân tìm đến nàng, rốt cuộc là muốn trở về Ngọc Lam cung đi, hay là muốn đến bên người Cố Hoàng tử?

A Phúc có điểm hồ đồ, có lẽ lúc trước nàng và Hạnh Nhi đều đã đoán sai rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...