Phúc Vận Lai

Chương 43: Việc Vui



*

Ở trong cung, vốn không có cái gì có thể giấu giếm. Cố Hoàng tử cho người bên cạnh ra ngoài, chẳng lẽ một mình ở trong phòng ngồi buồn chán nửa ngày? Được rồi…… Kỳ thật chuyện này, mọi người cũng không có gì để nói. Dù sao danh phận đã định, Cố Hoàng tử muốn nói vài câu riêng tư với A Phúc, ngay cả khi có hơi vượt quá, cũng không có ai không biết thức thời nhảy ra chỉ trích hai câu — ngay cả Dương phu nhân cũng chỉ cười nhìn A Phúc, nhìn đến mứcnàng không ngẩng đầu lên nổi.

“Hai người Tôn Hàn không làm khó dễ ngươi chứ?” Dương phu nhân hỏi.

“Không có.”

Không làm khó, ít nhất không cố ý chèn ép nàng. Hai người đó đều mặt lạnh, nhưng cũng không phải kiểu người như Dung ma ma. Có lẽ, các nàng đối xử với A Phúc cũng coi như là thân mật.

“Ừ, hai người họ ở trong cung cũng đã rất lâu rồi.” Dương phu nhân nói: “Khi ta tiến cung, người dạy ta quy củ chính là họ.”

“A,” A Phúc thật sự ngoài ý muốn:“Thật ạ?”

Vậy thì đúng là tiền bối có thâm niên rồi!

Ở trong cung đã bao lâu? Vài thập niên? A Phúc bỗng nhiên rùng mình một cái.

“Điện hạ…… Ừ, cũng rất cao hứng.” Dương phu nhân sờ sờ tóc A Phúc: “Ngươi là đứa nhỏ tốt, nhớ rõ về sau cũng phải tận tâm hầu hạ điện hạ, biết không?”

“Vâng, phu nhân……” Giọng A Phúc nhỏ như muỗi kêu.

“Được rồi, đi đi.”

A Phúc ra cửa, cảm thấy như đang đi trên mây.

Có cảm giác rất không chân thật.

Phải…… Phải lập gia đình?

Từ nay về sau, trong sinh mệnh của mình còn có một người khác tham dự vào nữa?

A Phúc bụm mặt ngồi xuống lan can dưới hành lang gấp khúc, vươn tay ra bên ngoài, đón lấy mưa rơi, sau đó đưa bàn tay ướt đó áp lên mặt.

Lạnh.

Nhưng nhiệt độ cũng không hạ xuống.

A Phúc cảm thấy, rất sợ hãi.

Không biết ngày mai sẽ sợ hãi thế nào.

Còn có, vừa rồi…… thổ lộ với nhau.

Nét mặt tỏa sáng củA Cố Hoàng tử……

Còn có, ngón tay đặt trên môi……

Rõ ràng không hề làm chuyện xấu gì, nhưng tim lại đập rất nhanh, mặt rất nóng.

Tay A Phúc rời khỏi mặt, vòng xuống ôm lấy người.

Thật sự, phải nhận sao?

Về sau nên sống như thế nào, đối mặt với người kia như thế nào? Làm sao…… Nằm trên cùng một giường đi vào giấc ngủ, lại tỉnh lại, làm sao bây giờ……

A Phúc mờ mịt nhìn về phía đình viện.

Không có ai có thể nói cho nàng.

Con đường của mình, chỉ có thể tự mình bước về phía trước.

A Phúc tự thêu đồ cưới cho mình.

Bởi vì nàng không giống như A Hỉ, A Hỉ có đồ cưới do mẹ của muội ấy lưu lại, A Phúc không có gì, trang sức, vải vóc, tiền…… Đều không có.

Vì vậy, nàng tự mình chuẩn bị một chút, thêu chút đồ.

Dùng tiền mà ca ca cho nàng, mua vải đỏ. Tự nàng cắt, tự mình khâu, rồi tự mình thêu…… Tuy cũng mờ mịt với tương lai, nhưng, lại không thấy sợ hãi như bây giờ. Bởi vì biết gả cho ai, bởi vì biết tương lai về sau sẽ sống như thế nào.

Bộ giá y kia, không biết bây giờ ở nơi nào? Hay vào lúc thành thân, A Hỉ đã mặc rồi? Hẳn là đã mặc. A Hỉ không chuẩn bị mấy thứ này, vội vàng xuất giá chắc cũng không có chỗ mua, bộ giá y tinh xảo kia, thêu khăn phủ đầu hơn nửa tháng, còn có, vỏ gối, khăn tay, hà bao…… Mấy thứ kia, hiện tại đều ở nơi nào rồi?

A Phúc chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Chính mình cũng không biết ngày mai mình ở nơi nào, sẽ như thế nào, những thứ linh tinh đó, cũng thật sự chẳng quan tâm nổi.

Ở nơi nào, cũng không còn quan trọng.

Nàng, bây giờ phải lập gia đình.

Nhưng lại không có hôn lễ, không có đón dâu, không có bái đường, không có thổi kèn, không có giá y……

Cũng không biết về sau sẽ thế nào.

A Phúc thay đồ mới, đánh phấn trắng nõn nà, người chải đầu cho nàng là Giai Huệ và Hải Phương. Không phải kiểu thiên kế hay bện đuôi sam như bình thường, mà là chải búi tóc cao kiểu trâm hoa kế. Hải Phương không thích nói chuyện, cũng nhịn không được khen một câu: “A Phúc, tóc của ngươi thật đẹp, ta chải tóc cho rất nhiều người rồi nhưng chưa từng thấy tóc của ai đẹp như vậy.”

A Phúc nhìn vào gương: “Hải Phương tỷ, tay nghề của tỷ thật tốt.”

“Đó cũng phải có người tóc đẹp như ngươi mới được.” Hải Phương nói: “Tóc giả hay trâm cài đều không cần dùng, ngay cả dầu cũng không cần, chỉ cần chấm chút nước là đã chải được rồi. Thật sự là…… tóc đẹp mà. Các mỹ nhân phu nhân mỹ nhân mà biết nhất định sẽ ghen tị chết.”

A Phúc không biết nói gì, lúc Giai Huệ muốn cạo lông trên mặt, vẽ lông mày cho nàng, A Phúc hơi rụt về phía sau một chút.

“Ai, đừng sợ, sẽ không quá đau đâu.”

“Thật sự…… Không cần.”

Giai Huệ nghĩ một chút: “Mặt không thể không cạo, lông mi có thể không sửa.”

Nàng rất kiên trì, bất quá thực sự cũng không quá đau. A Phúc nhìn vào gương đồng, khuôn mặt phản chiếu trong gương, đỏ rừng rực, không biết là vì thẹn thùng, hay là bởi vì lúc cạo lông mặt.

Bởi vì A Phúc kiên trì, không trát phấn, nhưng trên môi vẫn thoa chút son, Giai Huệ dùng đầu ngón út, cẩn thận bôi đều son đỏ lên môi A Phúc. Vì muốn nhìn cho rõ, bên cạnh bàn thắp hai cây nến, ánh nến lay động phản chiếu trong mắt A Phúc, ánh mắt đó…… giống như hồ nước ban đêm, trong suốt, nhu hòa. Trong lòng Giai Huệ vốn có chút vướng mắc, lúc này lại đột nhiên cảm thấy, nha đầu A Phúc này, dường như đã trưởng thành hơn rất nhiều, khí vận và ánh mắt, đều không còn giống như bộ dáng vụng về cầu sống yên ổn như lúc trước nữa.

“Được rồi, đi thôi.” Giai Huệ nhỏ giọng cười nói:“Phu nhân ở bên kia đang bận việc, chúng ta ở đây cũng có việc. Hôm nay là ngày tốt của ngươi, ta cũng không nói thêm cái gì. Ngày khác ngươi phải cẩn thận cảm ơn chúng ta mới được.”

A Phúc mím môi, mỉm cười.

Cung trang hồng nhạt là kiểu áo có cổ sen hai tầng, lộ cần cổ thon dài, bả vai mượt mà tuyệt đẹp, váy dài mềm mại nhẹ nhàng, buông xuống như nước, thân hình cũng lộ vẻ thon thả cao gầy. Tóc mái được chải hết lên, lộ trán đầy đặn, đôi mày thanh tú không cần tô vẽ, thư triển mà lại đoan chính thanh nhã. Nàng cũng không mang nhiều trang sức, chỉ cài trên tóc một cái lược ngà đồi mồi, sau tai cài nghiêng một cây trâm có chuỗi hạt gỗ đàn hương.

Người vẫn là người đó, nhưng …… lại không giống như hôm qua nữa.

Giống nhau trân châu nấp trong trai ngọc, cạy mở lớp vỏ xám cứng rắn, đột nhiên tỏa ra ánh sáng hoa lệ làm người ta hoa mắt say mê.

Không có khăn voan, Giai Huệ và Hải Phương đỡ nàng, mấy tiểu nha đầu ở bên ngoài ngó đầu ra nhìn, Hạnh Nhi cũng ở trong đó. Nàng nhìn A Phúc, mắt cũng không nháy.

Nàng đi về phía trước, mưa vẫn còn rơi xuống, đèn lồng dưới hành lang bị gió thổi nhẹ nhàng lay động, ánh đèn chớp nhoáng, làm cho người ta cảm thấy giống nhau hành lang và đình viện đều chuyển động.

Tất cả đều quen thuộc, lại cũng thấy xa lạ.

Vào trong phòng, A Phúc ngồi xuống mép tháp, mấy người Hải Phương lui ra sau vài bước, đứng trước tháp thành một hàng, đồng loạt thi lễ: “Chúc mừng cô nương.”

A Phúc nhẹ giọng nói: “Các vị miễn lễ.”

Trên mặt các cung nữ đều mang theo đủ loại ý cười không rõ ý nghĩa lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

A Phúc có chút hoảng hốt, mùi huân hương trong phòng khác thường ngày, ngọt ngào mềm mại.

…… Không phải bách hợp, không phải long diên, cũng không phải đàn hương.

Nàng nhìn xung quanh một vòng, màn đổi thành màu đỏ thẫm xuân yến cẩm hoa trướng, ngay cả móc rèm cũng đổi thành kiểu chim khách đăng mai mạ vàng*, dưới ánh nến nhìn qua thì lóe lên ánh sáng.

(*) cái móc này nè, nhưng màu vàng

moc-rem

Tầm mắt của nàng chuyển xuống phía dưới, ga giường cũng mới, từng chùm hoa nở to vui mừng tinh xảo.

Ngón tay A Phúc vuốt nhẹ trên hình thêu chùm hoa, nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.
Chương trước Chương tiếp
Loading...