Phúc Vận Lai

Chương 55: Âm Mưu



Từ khi A Phúc xuống bếp, những đồ mà nàng dùng đều tách riêng với những người khác, dao xẻng muôi dĩa đều để ngay ngắn một bên, gia vị cũng là một bộ hoàn toàn mới đựng trong những bình sứ nhỏ xinh đặt ở nơi A Phúc hay đứng làm bếp, lọ muối luôn đặt ở vị trí đầu tiên, hiện tại lại bị đặt xuống chỗ thứ ba.

Cũng có có thể là do khi người của phòng bếp quét dọn đã đổi vị trí, nhưng bây giờ…… A Phúc đưa tay cầm cái lọ đó lên.

Thụy Vân từ bên ngoài đã trở lại: “Chủ tử, không đuổi kịp. Đến hành lang phía sau thì không thấy ai nữa.”

“Không cần đuổi theo, dù sao cũng không chạy ra khỏi Thái Bình điện được.” A Phúc nói: “Ngươi đi gọi người quản lý phòng bếp đến.”

Người quản lý phòng bếp là một nữ nhân họ Tôn, đã hơn ba mươi, thoạt nhìn vô cùng niềm nở, nhưng khi hành lễ xong, không đợi A Phúc mở miệng, đã tự mình lải nhải nói trước, A Phúc còn tưởng rằng trên đường Thụy Vân đã nói gì đó với bà ta, kết quả sau khi nghe được vài câu mới hiểu, bất quá bà ta đang tự mình giải thích, bày lý do vì sao mình không ở phòng bếp cũng không phải là đang trộm lười trốn việc, mà là đến phòng bếp lớn nhận đồ, còn cố ý bảo tiểu cung nữ phía sau đưa hai rỏ đồ ăn cho A Phúc xem.

“Tôn tỷ tỷ không cần sốt ruột, ta không phải muốn hỏi ngươi chuyện này. Ta muốn hỏi, buổi chiều dù sao cũng phải có người trông coi phòng bếp chứ? Người đó đâu?”

Tôn cung nhân vội vàng gọi người đến, cung nữ mập mạp vừa rồi ở bên ngoài trông bếp trà và Lưu Nhuận cùng nhau đi vào.

“Sao huynh lại tới đây?” A Phúc ngoài ý muốn hỏi.

“Ta vốn muốn đến lấy nước ấm.” Hắn đơn giản hỏi: “Sao lại thế này?”

A Phúc đưa lọ muối cho hắn: “Không biết bên trong có thứ gì khác không.”

Lưu Nhuận mở lọ ra ngửi thử, lại nếm một chút: “Có hơi chua, bên trong khẳng định bỏ thêm thứ gì đó rồi.”

Tôn cung nhân và cung nữ mập mạp kia lúc này mới hiểu bản thân bị gọi đến đây cũng không phải vì trong phòng bếp không có người, Tôn cung nhân còn tốt, mà cung nữ mập mạp kia bị dọa sợ, bùm một tiếng liền quỳ xuống.

“Ngươi không thấy có ai vào phòng bếp sao?”

“Không…… Ta, ta cái gì cũng không thấy. Ta chỉ, ta chỉ thấy rất mệt mỏi, liền ngủ gật một lúc……”

Tôn cung nhân tức giận, oán hận nhìn nàng: “Im miệng, đồ nha đầu ngu ngốc! Đây là lỗi của ngươi! Thục nhân, ngài muốn phạt thì cứ phạt nàng!”

Lưu Nhuận không muốn nói thêm điều gì trước mặt bọn họ, A Phúc phân phó Thụy Vân chuẩn bị lại một phần muối dấm và các gia vị khác, cái thớt gỗ nồi chậu cũng đều đổi cái mới, rồi làm xong đồ ăn, Khánh Hòa với Thụy Vân cầm hộp thức ăn, Lưu Nhuận cùng A Phúc đi sau mấy bước.

“Huynh có biết…… Bên trong là cái gì?”

Lưu Nhuận liếc nhìn nàng một cái: “Đại khái biết, bất quá cũng không chắc chắn. Điện hạ vừa mới phân phó ta, về sau nếu có chuyện gì phiền toái đều không thể giấu diếm hắn. Việc này vẫn nên nói trước mặt với hắn, ta đỡ phải nói lại hai lần.”

A Phúc sửng sốt, lập tức nhìn thấy trên mặt Lưu Nhuận còn mang theo ý cười.

A Phúc cũng thầm buông lỏng, nói vậy xem ra thứ bị bỏ thêm vào cũng không phải rất quan trọng hơn, cho nên Lưu Nhuận mới có tâm tình nói đùa với nàng.

Ngự thiện phòng quản lý tất cả các phòng bếp lớn nhỏ trong cung, những tranh đấu bên trong A Phúc cũng từng nghe qua, làm xong thức ăn, khi ăn vào miệng lại đột nhiên thấy cực mặn cực đắng, tự nhiên là lại nổi lên mấy việc gà bay chó sủa. Cũng may những loại chuyện này cũng không gây ra nhiễu loạn lớn, ít nhất sẽ không nháo đến chỗ hoàng đế Thái hậu còn có mấy vị phu nhân có thân phận quý trọng. Nhưng A Phúc cũng không phải người chuyên làm những việc này, chẳng qua bây giờ là tân hôn ngọt ngào, tay chân ngứa ngáy muốn thử nấu cơm cho Lý Cố ăn……

Dùng xong bữa cơm, A Phúc trái phải, đem chuyện vừa rồi xảy ra ở phòng bếp nói cho Lý Cố nghe, Lưu Nhuận từ trong tay áo lấy ra cái lọ muối, nhẹ nhàng đặt trước mặt Lý Cố.

Lý Cố cầm lấy cái lọ kia, ngón tay tựa hồ dùng rất nhiều sức, hắn trực tiếp hỏi:

“Bên trong có cái gì?”

Thái độ không giống khi nói chuyện với A Phúc, sắc mặt Lý Cố lập tức liền rất khó coi.

“Hồi bẩm điện hạ, vừa rồi khi điện hạ dùng bữa, ta đã muốn đi một chuyến đến ngự dược phòng, tìm người kiểm tra. Thuốc bên trong cũng không phải thứ hiếm thấy, trong cung có rất nhiều phu nhân mỹ nhân đều có thể lấy được. Thuốc này không gây ra tác hại lớn với thân thể người dùng, nếu ăn một lượng vừa phải sẽ có tác dụng trợ hứng, thôi tình…… Bất quá thuốc này không thể dùng nhiều, cũng không thể dùng thường xuyên – ăn nhiều, thời gian dài, nghe nói…… Cho dù có thể sinh con, hơn phân nửa sẽ không vẹn toàn.”

Trong lòng A Phúc lộp bộp một chút, sắc mặt Lý Cố so với vừa rồi đã bình tĩnh hơn. Nhưng bình tĩnh này lại làm cho người ta cảm thấy bất an.

Nàng lập tức đưa tay qua cầm lấy tay Lý Cố.

Không vẹn toàn, nếu người khác nghe qua có lẽ cũng không thấy đặc biệt nghiêm trọng, nhưng là đối với Lý Cố mà nói, đây là nỗi đau lớn nhất của hắn.

“Tra! Là kẻ nào hạ độc, điều tra rõ ràng cho ta!”

A Phúc nắm chặt bàn tay hắn, cảm giác cả người Lý Cố đều đang phát run!

“Điện hạ, điện hạ, thỉnh chớ vội vàng nóng nảy.” Lưu Nhuận vẫn nhẹ giọng bình tĩnh nói:“Tuy rằng người hạ độc bụng dạ khó lường, nhưng bởi vì bị thục nhân bắt gặp, cho nên việc này dĩ nhiên đã không thành, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không có dị động gì, điện hạ tạm thời không cần vì thế tức giận. Điện hạ là hoàng trưởng tử, hiện tại lại cưới thục nhân, có lẽ không lâu sau sẽ sinh hoàng trưởng tôn, con trưởng của con cả, cũng chính là con trưởng dòng chính, về sau này, cũng chính là hoàng tôn thừa kế ngôi vị…… Việc này có rất nhiều người không muốn nhìn thấy. Nếu tìm được kẻ hạ độc hôm nay, kỳ thật mới chỉ trị phần ngọn không trừng được phần gốc.”

A Phúc nghe Lưu Nhuận nói, nhưng tất cả tâm tư đều đặt trên người Lý Cố.

Bây giờ nàng cảm thấy chuyện có người hạ độc cũng không đáng sợ.

Nàng sợ Lý Cố tức giận hại người, hoặc là, trong lúc tức giận lại làm ra chuyện gì đó……

Tiếng Lưu Nhuận nhẹ nhàng, ngữ điệu chậm rãi, nói một phen rất khéo léo chu toàn, Lý Cố lẳng lặng ngồi yên một lúc lâu, bỗng nhiên quay đầu nói với A Phúc: “Nàng có bị dọa không?”

A Phúc vội nói: “Không có. Ta không thấy cái gì, là Thụy Vân nhìn thấy hình như có người từ cửa sau đi ra ngoài.”

Tay Lý Cố bị nàng nắm chặt, đầu ngón tay đều trắng bệch, A Phúc vội vàng buông tay, nhưng Lý Cố lại cầm lấy tay nàng.

“A Phúc, nàng có oán ta hay không? Gả cho một trượng phu vô dụng, vừa không có thể cho nàng danh phận chính thức, cũng không thể làm cho nàng vui vẻ, thậm chí ngay cả bảo vệ nàng chu toàn cũng không làm được…… Ta không nhìn thấy cái gì, nàng chịu bao nhiêu ủy khuất, ta cũng không nhìn thấy……”

“Chàng đừng nói bậy,” A Phúc thấp giọng nói: “Loại chuyện bị người tính kế sau lưng này, cho dù có mọc mắt trên gáy cũng khó lòng phòng bị. Trong nhà dân bình thường, nếu sinh hai con trai, chẳng sợ chỉ có hai mẫu ruộng nước cạn, căn nhà cỏ tranh lẻ loi cũng muốn tranh giành bằng được, huống chi là ở trong cung.”

Lý Cố lắc đầu, vẻ mặt hắn tuy rằng cực lực khắc chế, vẫn lộ ra nét phẫn nộ bi thương: “Ta vì sao khi sinh ra đã không nhìn thấy gì? Mẫu hậu vì sao bệnh mất sớm, ở trong cung này, hoàng tử lớn hơn ta hay nhỏ hơn ta, chết non không biết bao nhiêu người, chẳng lẽ ai ai cũng đều là trời sinh người ốm yếu sao? Ta không phải không biết…… Chính là ta đã như thế này rồi, vậy mà bọn họ vẫn lo lắng, lại còn muốn bức ta.”

“Nhẹ giọng chút.” A Phúc đưa tay che miệng hắn lại, trong đầu cảm giác như có cánh tay đang cấu véo, đau đớn khó chịu.

Cái loại cảm giác vừa chua xót, vừa buồn bực, chán nản khắc vào lòng.

Cũng không phải bởi vì bản thân.

Mà là vì Lý Cố.

Thế giới của hắn là một mảnh tối đen, không có mẫu thân quan tâm, một mình từng bước từng bước mò mẫm lớn lên trong hoàng cung khắp nơi đều là đao kiếm, mưu mô……

Hắn luôn khát vọng thân nhân.

Khi bọn họ thành thân, hắn còn nghiêm túc hơn nàng, còn chờ mong, còn cẩn thận chu đáo hơn. Hắn đối với nàng rất tốt……

A Phúc thậm chí hối hận, vừa rồi không nên nghe theo Lưu Nhuận, chuyện này vốn không nên nói cho Lý Cố mới đúng……

Lý Cố cảm thấy ngực bị đè nén, những lời này đã bị hắn nhẫn nhịn rất nhiều năm, hắn nghĩ mình đã thành thói quen, hắn đã đi đến nước này, hy vọng gì cũng không còn! Nhưng hắn không thể dễ dàng tha thứ, hắn vừa mới vừa chạm đến rìa hạnh phúc, liền lập tức có người muốn hủy hoại! Thê tử của hắn, đứa con trong tương lai của hắn, bàn tay của những người đó đã quá dài rồi!

Một giọt nước rơi xuống bàn tay hắn.

Cái đó không hề giống giọt nước, mà như hòn than nóng vừa ra khỏi lò, nóng đến mức toàn thân hắn đều run lên một chút.

Lý Cố đưa tay chạm đến mặt nàng, có điểm không chắc chắn gọi:

“A Phúc?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...