Phúc Vận Lai

Chương 7: May Vá



Lục Doanh chuyên quản chuyện hầu hạ Thái hậu chải đầu, những lúc khác thanh nhàn nhiều, nhìn A Phúc và Khương Hạnh Nhi là hai đứa nhỏ thành thật, cũng dạy cho các nàng không ít chuyện, cũng nói một ít chuyện khi A Phúc hỏi về Ngọc Lam cung rất sảng khoái.

“Người ở Ngọc Lam cung là Tuyên phu nhân. Khi nàng vào cung đã từng được sủng ái, sau khi sinh Tam công chúa được phong mỹ nhân. Tam công chúa thập phần thông minh lanh lợi, ngọc tuyết đáng yêu, hoàng thượng rất yêu thương nàng. Sau lại Tuyên mỹ nhân lại sinh Triết hoàng tử, tấn vị phu nhân, vào ở Ngọc Lam cung. Ngươi vì sao lại hỏi cái này?”

“Lúc mới tiến cung có quen biết hai người bạn, hiện tại đã phân công đến Ngọc Lam cung, lúc đi lĩnh cơm có gặp qua.”

Lục Doanh gật gật đầu:“Đại khái là thêm người bên cạnh Triết hoàng tử.”

Hầu hạ hoàng tử, không biết có phải rất vất vả hay không.

A Phúc rót cho Khương Hạnh Nhi một chén trà, Lục Doanh thuận tay cấp lấy nhấp một ngụm, nước trà màu xanh nhạt, uống lại có vị chua lại ngọt, không phải vị trà.

“Đây là trà gì thế?”

“Hạnh Nhi ngày hôm qua ăn nhiều mỡ, tiêu chảy, ta ở trong vườn nhặt mấy lá cây về, nghiền nát sắc nước cho nàng uống.”

“A, trong vườn còn có dược thảo?”

“Cũng không phải thảo dược, lúc trước ở bên ngoài nghe người ta nói có thể trị đau bụng đi ngoài mà thôi……” A Phúc càng nói tiếng càng thấp: “Ta cũng không biết có hữu hiệu hay không.”

Bên ngoài có người gọi một tiếng:“Lục Doanh, ngươi ở trong phòng sao?” Liền đẩy cửa đi vào.

A Phúc đứng dậy.

Người vào là cung nữ rõ ràng có thanh âm rất hay. Vừa rồi ở bên ngoài hỏi một tiếng, thanh âm vừa nhuyễn lại nhu, nhưng mà nàng hơi béo tròn, thắt lưng thoạt nhìn — không còn eo.

“Thái hậu nương nương vừa rồi nói, đem bộ trang sức phỉ thúy kia ra cho Tam công chúa.”

“A, đến đây.” Lục Doanh buông chén trà muốn cùng nàng đi ra ngoài, cung nữ kia đang muốn đi, bỗng nhiên quay đầu lại: “Ta nghe nói Liễu phu nhân mang về hai tiểu cô nương, chính là các nàng sao?”

Khương Hạnh Nhi nằm ở nơi đó ngủ hỗn loạn, A Phúc hơi hơi quỳ gối với nàng: “Gặp qua tỷ tỷ, tỷ tỷ cứ gọi ta là A Phúc.”

“Được, ta là Tử Mân.”

A thần nhu thuận nói một câu: “Tử Mân tỷ tỷ, về sau nhờ ngươi chỉ dạy nhiều hơn.”

Tử Mân gật đầu, thần thái có chút lạnh lùng, cùng Lục Doanh rời đi.

Đến muộn thì Hạnh Nhi cuối cùng cũng tốt hơn, tuy rằng trong cơm cũng có thịt, nhưng nàng một khối cũng không dám gắp, bới cơm liền uống trà.

“Thường nghe người ta nói người nghèo chí đoản, ta này khen ngược, cùng mệnh, ruột mảnh, ăn tốt cũng không chịu được.”

A Phúc rất muốn cười, cứng rắn nhịn xuống.

Đại khái thực sự vì nguyên nhân này đi.

“Về sau chậm rãi sẽ tốt thôi.”

“Cảm ơn ngươi A Phúc.”

“Được rồi, đừng nói mấy cái đó.”

Ngày hôm sau Lưu Nhuận thấy các nàng cùng nhau đứng chờ ở nơi đó, cũng không nói thêm cái gì.

Mùa hè nóng bức, trong Đức Phúc cung lại hoa cỏ rậm rạp, triệt bớt vài phần nóng. Lục Doanh đối với các nàng coi như chiếu cố, mỗi ngày không quên cấp giữ lại cho các nàng một phần canh đậu xanh ở trong phòng, có đôi khi còn có thể uống nước ô mai ướp lạnh hiếm có.

Nhưng A Phúc biết không phải tất cả cung nữ đều có vận khí tốt như vậy. Có ngày gặp được Khương Thục Tú, nàng ta cũng ở cùng một phòng lúc trước, nhưng phân đến Hương Trầm uyển, vẫn là rất nhiều người chen chúc trong một căn phòng, mỗi ngày việc nhiều đến mức làm không xuể, còn thường xuyên bị mắng phạt.

“Còn có, chúng ta tuy rằng còn không có bổng lộc, nhưng các nàng khẳng định cũng không nhận được mấy văn……”

A Phúc không dám để cho nàng nói nữa, hướng nàng xua tay.

“Ta biết……” Nàng hạ giọng: “Ngươi cũng không phải người khác thôi.”

“Các ngươi gần đây thế nào? Việc có mệt hay không? Có chịu đánh chửi không?”

“Hoàn hảo, Tuệ Trân tỷ rất chiếu cố ta, nàng thông minh rồi, có nàng nhắc nhở ta cũng không phạm lỗi gì lớn. Tuyên phu nhân tính tình tốt lắm, Tam công chúa cũng rất tốt…… Chính là Triết hoàng tử,” Nàng bỗng nhiên thay đổi đề tài:“Dù sao ta chỉ làm vài chuyện vặt, tặng đồ, vẩy nước quét nhà đình viện gì đó thôi.”

A Phúc cảm thấy, loại im lặng này, cùng hoa hoa thảo thảo tiếp xúc, cũng không khác cuộc sống trên núi lúc trước. Nhưng …… Trên núi có thể nhìn thấy trời cao rộng lớn, hết thảy đều là tự tại. Bầu trời nơi này, là bốn phía bị chặn kín thành khuôn. Nói chuyện không thể cao giọng, đi đường cũng muốn nhẹ, ngay cả người ngốc nghếch nhất như Thục Tú cũng dần dần biến quy củ. A Phúc có chút tò mò nàng tại sao lại thay đổi nhanh như thế, nhưng cũng đồng thời lại mơ hồ cảm thấy, tốt nhất không cần đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân thì tốt hơn.

Nhưng Hạnh Nhi lại nghe nói nguyên nhân, đương nhiên lập tức nói cho A Phúc. Ngọc Lam cung kề bên Bắc uyển, có một tiểu cung nữ cũng là vừa mới tiến cung bởi vì nói chuyện vô ý, bị phạt trượng hai mươi cái, đại khái nội thương nặng, tuy rằng lúc ấy còn có thể nói chuyện, nhưng vào ban đêm liền đoạn khí.

“Thục Tú dường như là đồng hương với tiểu cung nữ đó, nhất định rất sợ hãi.” Hạnh Nhi lắc lắc đầu:“May mắn chúng ta ở Đức Phúc cung, Thái hậu là người tốt.”

Thái hậu là người tốt sao?

A Phúc cũng không biết, các nàng còn chưa gặp qua Thái hậu. Làm việc đều là chuyện thấp kém, cách quý nhân quá xa.

Nhưng là, Thái hậu năm đó cũng từng là một người trong vô số các mỹ nhân trong hậu cung. Bà có thể trấn áp quần phương, cười nói cuối cùng — đương nhiên, Thái hậu hiện tại có lẽ là thiện lương.

Hạnh Nhi hôm nay nhiệt tâm giúp A Phúc thêm việc. tay áo Lưu Nhuận bị cành hoa móc rách một lỗ hổng, Hạnh Nhi chủ động nhiệt tình tỏ vẻ các nàng có thể giúp hắn vá lại.

Đương nhiên, việc thêu thùa của Hạnh Nhi vẫn là bêu xấu không bằng ẩn dấu cho tốt.

Nàng cười thực nịnh nọt, đem kiện trường sam màu lam xám đưa cho A Phúc: “A Phúc tỷ, phiền toái ngươi…… Nước rửa mặt rửa chân ta đi lấy! Ta đi lĩnh cơm! Ngươi liền giúp ta……”

“Ngươi a.”

Nàng cho dù không nói, A Phúc cũng sẽ vá, Lưu Nhuận rất chiếu cố các nàng mà.

Lưu Nhuận a……

A Phúc nhớ tới hắn, cảm thấy tâm tình thực phức tạp.

Cung nữ có lẽ còn có một ngày rời đi, chờ đợi khai ân xa xôi của hoàng đế, để cho những nữ tử đang bị giam cầm tự do, tiêu phí thanh xuân có thể rời khỏi hoàng thành. Nhưng Lưu Nhuận bọn họ không có lựa chọn nào khác.

A Phúc tay run run một chút, một giọt máu chảy ra, nhanh chóng thấm vào cái áo lam bụi tạo thành vòng tròn đỏ sậm.

A, không xong! Loại y phục màu nhạt này nếu dính máu sẽ không giặt sạch được! Nếu giặt quá mạnh, sẽ làm màu lam bụi cũng bị mất, quần áo xám một khối trắng một khối rất khó nhìn!

A Phúc cau mày, trừ bỏ xà phòng, còn có cách nào khác ……

A Phúc lật giở trong rỏ kim chỉ, còn có một cuộn chỉ xám, ước chừng là tơ, thoạt nhìn hơi có ánh sáng nhu hòa.

A Phúc nhìn cuộn chỉ, dưới ánh sáng chỉ này thoạt nhìn giống như một đoàn sương khói, đại khái liền vì nguyên nhân đó, cho nên không thể thêu được nhiều cái.

Ân, chọn cái này, hẳn là không khó làm, trước khi trời tối có thể làm xong. Sau khi trời tối sẽ không tiện, nến rất quý, đèn có khói hỏng mắt, thấy không rõ không nói, dùng thời gian dài sẽ khiến mắt đặc biệt khó chịu.

Được rồi, bắt đầu.

A Phúc nhìn sắc trời bên ngoài, hy vọng trước khi trời tối có thể hoàn thành!

Mặt trời rất nhanh đã xuống núi, trong phòng đã tối hơn rất nhiều. Hạnh Nhi bưng cơm chiều về, đầu tiên liền nhìn đến bọ y phục gấp chỉnh tề đặt ở đầu giường.

“A, đã khâu xong rồi?”

Nàng đem y phục mở ra, lại xoa xoa, ánh mắt càng trừng càng lớn: “Này, này vá …… A Phúc! Tay nghề thật tốt! Và thiên y vô phùng a!”

Cả buổi chiều làm việc nên rất đói, A Phúc hung hăng cắn một ngụm bánh mạch, mơ hồ không rõ nói: “Bên vá là bên trái, ngươi nhìn bên phải làm cái gì?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...