Phụng Chỉ Hòa Thân
Chương 27: Tắm Uyên Ương
Tiêu phu nhân đang tuần tra ở đình viện và những căn phòng lớn nhỏ dành cho khách chợt thấy hai tên người hầu nam đưa nước ấm vào gian phòng cao cấp nhất ở trên cùng. Nàng chặn lại hỏi, mới biết là khách nhân muốn ngâm mình trong bể tắm vuông. Gian phòng kia là gian phòng được trang trí tốt nhất ở Mỹ Nhân Tiêu. Ngoại trừ giường cẩm tú được mua với giá cao từ Đại Yến, còn có một bể tắm được xây bằng đá, bể không lớn không nhỏ, vừa vặn thích hợp để uyên ương vui đùa trong nước. Song Tiêu phu nhân lại nghĩ, hai người này nhanh như vậy đã xong việc sao? Lúc trước nhìn nam tử bốc đồng khiêng thanh niên lên lầu, không giống như là còn có ý định tắm rửa, hẳn là trực tiếp lên giường mới đúng. Nói cách khác, sau khi xong việc bọn họ mới tắm rửa. Trông thuật sĩ áo đen vóc dáng to lớn như vậy, tại sao sức chiến đấu lại kém thế chứ. Tiêu phu nhân không nhịn được che miệng cười thầm, rõ ràng không phải mỗi vị tráng hán đều được việc... Ô Tư Mạn ôm Viêm đang trần truồng ngồi trong bồn tắm bốc lên hơi nóng, không biết tại sao hắn lại đánh một cái hắt xì to như tiếng sấm. Viêm cực kỳ ghét bỏ, bắn người ra nói: "Nước miếng của ngươi phun hết lên người ta." "Không có." Ô Tư Mạn duỗi tay muốn kéo Viêm trở lại, tiếp tục ngồi ở trước người mình. "Để ta tự tắm đi." Viêm cũng không cam tâm tình nguyện mặt đối mặt cùng với Ô Tư Mạn trong bồn tắm. "Ta có thể gội đầu giúp ngươi, chà lưng, còn xoa bóp vai nữa." Ô Tư Mạn cầm chiếc lược bờm dùng để tắm rửa trong tay, dùng nó để chải đầu sẽ hết sức thoải mái.Viêm nhìn chằm chằm vào chiếc lược có những sợi lông nhỏ, dài, mềm cứng vừa phải cũng có chút động tâm. Lại nói tiếp từ khi tới Tây Lương, hắn đã không được người hầu hạ tắm rửa, chuyện gì cũng phải tự mình làm. Cũng may hắn cũng không ngốc đến nỗi ngay cả tắm rửa cũng không biết, chỉ là không được thoải mái giống như khi có Tát Cáp hầu hạ. Nghĩ đến Tát Cáp, Viêm lại có chút buồn bực. Tại sao trong giấc mộng này lại là Ô Tư Mạn vậy? Ngay cả lúc tắm rửa cũng là hắn, chẳng lẽ không phải nên là Tát Cáp tới sao? "Đây là ban ngày oán giận, ban đêm mơ thấy sao?" Viêm lẩm bẩm nói. "Ngươi nói cái gì?" Ô Tư Mạn không dấu vết mà tới gần Viêm. Trước khi Viêm nói "không" Ô Tư Mạn đã vội vàng dùng lược bờm nhẹ nhàng vỗ về mái tóc màu đen của Viêm, tựa như mát xa đầu cho hắn vậy. "... Thôi, ai tắm cũng như nhau." Dù sao cũng đều là hầu hạ tắm gội, hai mắt Viêm khép lại, hai chân bắt chéo, hai cánh tay đặt ở trên đùi, bắt đầu hành trình tắm rửa dễ chịu, thoải mái. Làn nước trong suốt, dáng ngồi Viêm lại vô tư như vậy, đôi mắt Ô Tư Mạn lúc nào cũng bất giác nhìn vào chỗ không nên nhìn, sau đó lại cưỡng ép chính mình phải di chuyển tầm mắt ra chỗ khác, chuyên tâm giúp Viêm rửa mặt chải đầu. Chẳng qua là trong lòng vẫn sẽ cảm thán, như thế này và tra tấn thì có gì khác nhau đâu? Thấy được ăn không được, không có lý do mà tra tấn chính mình. "Nhưng ta không thể tiếp tục làm cho Viêm tức giận", Ô Tư Mạn cảnh cáo chính mình một lần nữa: "Trước mắt chính là cơ hội tốt để lấy lấy lòng Viêm." "Ấn bả vai bên trái một chút, dùng sức một tý." Viêm phân phó, Ô Tư Mạn thả lược bờm, giúp Viêm xoa ấn bả vai. "Điện hạ, lực độ như vậy có được không?" Ô Tư Mạn cười hỏi, ngón tay nặn nặn vai trái Viêm, nhìn thai văn đỏ như lửa của hắn, trong lòng Ô Tư Mạn giống như bốc cháy, cực kỳ không an phận. "Được." Viêm nhắm mắt hưởng thụ, thoải mái đến mức gần như ngủ quên. Tay Ô Tư Mạn từ đầu vai ấn xuống xương bả vai xinh đẹp của Viêm, sau đó lại đến eo. "Không cần xoa nắn chỗ thắt lưng, sẽ ngứa." Viêm vặn vẹo eo, đôi tay kia làm cho hắn muốn cười. "Viêm Viêm, ta giúp ngươi thư giãn bên trong bắp đùi nha." Môi Ô Tư Mạn gần như dán lên vành tai Viêm, âm thanh hết sức dịu dàng. "Viêm Viêm là cái quỷ gì vậy?" Viêm cười hỏi. Tay Ô Tư Mạn thừa dịp trượt vào giữa hai chân Viêm. "Ta đặt biệt danh cho ngươi, có thích không?" Ngón tay Ô Tư Mạn men theo huyệt vị bên trong đùi, dùng lực vừa phải ấn nhẹ. "Phụ hoàng cùng cha đều gọi ta là Viêm, Hoàng huynh có khi gọi ta là Viêm, có khi gọi là Viêm nhi, ta thích hắn gọi ta là Viêm nhi". Viêm nhắm hai mắt, tựa như đang hồi ức lại quá khứ: "Tên Viêm Viêm ta chưa bao giờ nghe qua, trái lại cũng rất thú vị." "Cho nên, chỉ có bổn vương mới có thể gọi ngươi như vậy, biết không?" Động tác của Ô Tư Mạn thay đổi, từ xoa ấn biến thành vuốt ve, đầu ngón tay càng tiếp cận háng Viêm. "A..." Yết hầu Viêm di chuyển nhanh hơn một chút, cơ đùi bởi vì lao động mà vẫn luôn kéo căng nay đã được thả lỏng, nhưng nơi nào đó lại sinh ra phản ứng không nên có lại làm cho hắn không thoải mái lắm. Từ trước đến nay, Viêm cũng không quá quan tâm hoặc là để ý lắm đến nhu cầu của bản thân. Ngày xưa, có phản ứng thì liều mạng luyện công hoặc là tắm nước lạnh, nói chung có thể tiêu tán là được. "Tắm nước lạnh." Viêm đột nhiên vịn lên vách tường bể tắm, muốn đi tắm nước lạnh. "Đi đâu vậy?" Ô Tư Mạn chặn ngang ôm lấy Viêm đang muốn đứng lên. Viêm nhất thời đứng không vững, hai người ngã vào nhau. "Hả?" Cảm giác được tay mình đã sờ phải cái gì, mặt Viêm lập tức đỏ lên đến tận cổ, thoạt nhìn giống như sắp bị nấu chín vậy. "Chuyện này..." Viêm chậm rãi buông tay, đầu ngón tay cảm giác giống như bị cháy bỏng, âm thanh khàn khàn nói: "Còn may chỉ là giấc mộng." "Viêm Viêm, nếu chỉ là một giấc mộng", Ô Tư Mạn được một tấc lại muốn tiến lên một thước càng ôm chặt Viêm, còn nói nhỏ ở bên tai hắn: "Vậy chúng ta làm một chút chuyện vui sướng, cũng không có vấn đề gì đúng không?" "Vui sướng cái đầu ngươi!" Viêm vặn cánh tay Ô Tư Mạn đang ôm ngang eo mình: "Buông ta ra!" Ô Tư Mạn buông lỏng ra, nhưng cánh tay lại giữ lấy cằm Viêm, xoay mặt hắn về phía sau một ít, rồi hôn lên. "Ưm!" Lông mày Viêm nhăn lại, giơ tay đẩy cái trán Ô Tư Mạn ra. Một cái tay khác của Ô Tư Mạn bắt lấy tay hắn, xoay người một cái đè Viêm xuống đáy bể. Nước ao chấn động kịch liệt, tay Viêm bắt lấy đầu vai Ô Tư Mạn, lưu lại hai vệt màu hồng giống như mèo cào. Viêm không biết tại sao chính mình lại làm một giấc mộng xuân quỷ dị như vậy, cảm giác chân thật đến mức hắn suýt nữa tin là thật... Khi Ô Tư Mạn vớt Viêm từ dưới đáy bể lên, ngay cả sức lực để đứng vững hắn cũng không còn, cả người ướt đẫm vắt ở khuỷu tay trắng nõn, cường tráng của Ô Tư Mạn. "... Khụ khụ." Viêm thở gấp đến độ phải ho lên. Ô Tư Mạn vỗ nhẹ lưng hắn, đợi sau khi hắn thuận khí, thì kéo hắn qua một bên dùng chăn tắm bọc hắn lại kín mít. Viêm cảm thấy có chút khuất nhục, bản thân mình vậy mà lại làm chuyện đó ở trong tay Ô Tư Mạn, thế nhưng thân thể lại có loại cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết, thật giống như áp lực bị tích tụ đã lâu cuối cùng cũng được phóng thích. Loại cảm giác sảng khoái thấu cốt này làm hắn không có cách nào ngẩng đầu lên nhìn mặt Ô Tư Mạn. "Để ta ôm ngươi." Như là biết chân Viêm bước đi không nổi, Ô Tư Mạn trực tiếp chặn ngang bế Viêm lên, đi về phía giường. Sau khi nằm trên giường, chuyện đầu tiên Viêm làm chính là bỏ đi chăn tắm ẩm ướt trên người, sau đó kéo chăn gấm qua bao lấy chính mình, đưa lưng về phía Ô Tư Mạn. "Còn may chỉ là một giấc mộng." Viêm nhìn lên tấm chăn thêu uyên ương nghĩ: "Nếu thật sự làm chuyện như vậy với Ô Tư Mạn, đời này cũng không còn mặt mũi để làm người nữa." "Đưa đầu đặt ở mép giường, ta làm khô tóc cho ngươi." Thanh âm Ô Tư Mạn vang lên ở sau đầu Viêm. Tóc của hắn quả thật rất ướt, làm gối đầu cũng bị ướt theo. Viêm do dự một chút, nhưng vẫn ngoan ngoãn di chuyển vị trí, đem mái tóc dài đẩy tới mép giường. Mặc dù, Viêm vẫn đưa lưng về phía Ô Tư Mạn như cũ, nhưng lại ngửi thấy mùi vị của than lò. Ô Tư Mạn đặt bếp lò dùng để pha trà tại mép giường, dùng lược sửa sang lại mái tóc dài của Viêm, đồng thời hong khô. Tầm mắt của Viêm không khỏi trở nên mơ hồ, buồn ngủ. Tại sao trong mộng lại buồn ngủ như vậy... "Ngươi ngủ đi." Ô Tư Mạn giống như có thể nhìn thấu toàn bộ tâm tư của hắn. Viêm mơ mơ màng màng nhắm mắt, có vẻ như đã thiếp đi một lúc nhưng lại tỉnh lại lần nữa. Trong ổ chăn thoải mái, hắn nghe thấy tiếng bếp lò đặt ở mép giường bị nhấc lên, cùng với âm thanh Ô Tư Mạn ra khỏi phòng. Tiêu phu nhân sợ đám tôi tớ thô kệch chiếu cố không chu toàn, quyết định tự mình đi hỏi thăm khách quý một chút. Thật trùng hợp, nàng vừa mới đi đến hành lang đã thấy nam tử thân hình cao lớn kia cầm một đoàn hắc y trong tay mở cửa ra, nàng bèn mỉm cười nghênh đón: "Vị đại gia này, tại sao phải tự mình ra đây, ngài muốn cái gì, phân phó một tiếng là được mà." "Có chày gỗ không?" Nam nhân bọc một chiếc áo dài tắm trên thân hỏi. "Gậy... chày gỗ?" Tiêu phu nhân nhìn về phía hạ thân nam nhân: "Cho dù không được, cũng không thể dùng cái kia chứ..." "Cũng không nhất thiết là chày gỗ, gậy thô to một chút cũng được." Ô Tư Mạn muốn cây gậy giặt đồ, nhưng hắn chưa bao giờ giặt đồ, chỉ nhớ là cần phải có một cây gậy để đập quần áo, nên nghĩ là chày gỗ. "Cái này, cái này..." "À, còn nữa, cho ta thêm một khối xà phòng." Ô Tư Mạn biết tro than cùng với mỡ sơn dương chế tạo ra xà phòng có thể loại bỏ dầu mỡ trên quần áo. Hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe Tế Nạp Nhã Lị nhắc tới nên mới biết được. Mặc dù Tế Nạp Nhã Lị là tướng quân lăn lộn trên sa trường, nhưng lại rất ưa sạch sẽ, chiến bào trên người luôn có mùi thơm của xà phòng. "Xà phòng? Vị đại gia này", Tiêu phu nhân nghiêm túc nói: "Tiền cũng không được giảm bớt, nếu nói đến thuốc mỡ tốt, chỗ ta có sữa lạc đà chế thành bôi trơn tốt nhất..." "Chỉ cần xà phòng thêm chày gỗ là được." Nam nhân nói xong lại dừng một chút: "Giúp ta sửa lại quần áo." Nam nhân đưa quần áo trong tay cho Tiêu phu nhân. "Ôi, quần áo đang lành lặn tại sao lại bị rách đến như vậy?" Bộ quần áo rách tung tóe, tất cả đều bị xé làm đôi, không ngờ "tình hình chiến đấu" lại kịch liệt như vậy! "Đây là tiền sửa quần áo." Nam tử lại nhét cho Tiêu phu nhân một miếng vàng nhỏ. Nhìn thấy vàng vẻ mặt Tiêu phu nhân tràn đầy tươi cười nhận lấy: "Không thành vấn đề, bảo đảm sửa cho ngài giống như quần áo mới." Tiêu phu nhân cảm thấy vị "cựu nha linh thuật sĩ" này không thiếu tiền, chỉ là có chút đam mê kỳ quái một chút. Tiêu phu nhân đi ra phía sau phòng bếp tìm một cây gậy gỗ không quá thô cũng không quá dài, sau đó lại cầm một khối xà phòng nhỏ vừa đen vừa nhám, rồi đến phòng hảo hạng tìm vị khách quý kia. Nàng gõ ba cái không nặng không nhẹ vào cánh cửa, cửa mở ra một khe hở, một cánh tay nam nhân duỗi ra. "Ôi chao, vẫn còn biết xấu hổ cơ à." Tiêu phu nhân nghĩ thầm, nhét gậy gỗ cùng xà phòng vào trong tay hắn như thể ném đi vậy. Cánh cửa phanh một tiếng đóng kín mít. Tiêu phu nhân muốn nhìn lén bên trong cũng không nhìn được. Không khỏi tấm tắc lắc đầu. Tiệm mở lâu như vậy, thật đúng là chưa từng gặp cặp đôi nào có khẩu vị nặng như thế này, hôm nay quả thật là mở rộng tầm mắt. Tiêu phu nhân rời khỏi phòng thượng hạng, lúc ra ngoài đang khẽ ngâm nga một giai điệu thiếu nhi thì bỗng nhiên có một thanh loan đao đặt ngang trên cổ nàng. "Má ơi!" Cả người Tiêu phu nhân đều run lên cầm cập, vàng trong tay cũng bị rớt. "Dẫn ta tới nhà kho." Người phia sau hung ác nói. "Nhà kho? Chuyện này, vị đại ca này, nếu ngài muốn tiền thì theo ta tới phòng thu chi lấy." Nhà kho của Mỹ Nhân Tiêu ở dưới mặt đất, tựa như mê cung, vả lại nơi đó còn để thạch sơn mà nàng buôn lậu được. "Ít nói nhảm, đi mau." Tiêu phu nhân bị đẩy về phía trước một cách thô bạo, mãi đến giờ phút này, nàng mới biết bọn hắn là đạo tặc muốn đến để đánh cướp thạch sơn. Nhà kho dưới đất đen như mực dùng để chất đống từng thùng thạch sơn, nói trắng ra đây chính là một kho hỏa dược rất nguy hiểm, cho nên đào xuống rất sâu. Trừ phi có mua bán thạch sơn, nếu không lão bản nương cũng sẽ không xuống dưới này. Nơi này vừa có cảm giác đè nén vừa tối tăm, toàn bộ đường hầm đều là bùn, cát và đất. Tiêu phu nhân vừa mới đi được một đoạn đường ngắn, cả người đã đầy mồ hôi, lớp trang điểm trên mặt đã bị nhòe đi. Đường hầm chỉ đủ hai người đi qua. Hai tên đạo tặc đi theo sát phía sau Tiêu phu nhân, lấy đao nhọn dí vào thắt lưng nàng, uy hiếp nàng đi nhanh lên, đồng thời không cho phép nàng phát ra âm thanh. Tiêu phu nhân đã gặp qua nhiều trường hợp, nhưng lúc này cũng có chút luống cuống, bởi vì hai người này không giống như những tên đạo tặc tham tiền mà càng giống như những kẻ liều mạng! Nhất là khi nghe bọn chúng nhắc đến mấy chữ "đá lấy lửa", "nổ mạnh". "Ta nói này, hai vị tiểu huynh đệ..." "Câm miệng, đi mau!" Mũi nhọn đâm một nhát vào sau lưng Tiêu phu nhân, nàng kinh hồn bạt vía đành phải đi về phía trước. Tới cửa nhà kho, Tiêu phu nhân định lừa bọn chúng rằng đã quên mang chìa khóa, nhưng tên nam nhân mặt sẹo đã cầm lấy chuôi đao dùng sức đập vào ổ khóa bằng đồng, răng rắc một tiếng, ổ khóa đã bị vỡ ra. Tên mặt sẹo lại tiếp tục nhấc chân đá mạnh, phiến cửa gỗ cũ kỹ bị bật mạnh vào phía trong, chấn động làm bụi đất trên trần nhà ào ào rơi xuống. "Oái." Tiêu phu nhân che đầu, lại bị tên mặt sẹo xô một cái vào phía trong, nàng nghiêng ngả lảo đảo đi vào trong nhà kho. Nam tử trẻ tuổi tiện tay khép cánh cửa. Bên trong nhà kho tối đến mức duỗi tay không thấy năm ngón, chỉ có mùi thạch sơn nồng đậm. Tên đạo tặc trẻ tuổi châm một đoạn nến mang theo bên mình, chiếu sáng bốn phía. Những chiếc thùng gỗ lớn được xếp chồng từ mặt đất lên tới trần nhà, có thể nói một nhà kho tràn đầy thạch sơn, ít nhất cũng có hơn hai trăm thùng, đừng nói là nổ tung Mỹ Nhân Tiêu, ngay cả nửa tòa hoàng thành cũng đều bị chấn động. Dưới ánh nến, trên mặt tên đạo tặc trẻ tuổi tràn đầy vẻ âm u và ác độc, còn tên nam nhân mặt sẹo lại vui mừng khôn xiết, vội vàng kiểm tra thùng thạch sơn. "Đập vỡ hết ra." nam tử trẻ tuổi nói: "Nhưng cẩn thận đừng tạo ra tia lửa." "Ta biết rồi." Nam nhân mặt sẹo vừa dùng dao nhỏ cạy một cái lỗ trên thùng gỗ, thì có cảm giác giống như có cái gì đó đang nhìn phía sau mình. Cánh cửa gỗ cũ nát lung lay kẽo kẹt, tựa hồ có gió thổi qua. "Làm sao vậy?" Nam tử trẻ tuổi hỏi, hắn cũng chưa cảm giác được cái gì. "Hình như có gió..." Nam nhân mặt sẹo nhìn chằm chằm vào cánh cửa. "Dưới lòng đất sâu như vậy lấy đâu ra gió." Nam tử trẻ tuổi đang định thúc giục đồng bọn làm việc mau một chút, lại nghe "két két"... "kẽo kẹt"... Cánh cửa gỗ mở ra nhưng lại trống rỗng. "Cái gì vậy?" Tiêu phu nhân cũng bị dọa run lên bần bật lui về một bên. Đối lập với ánh nến trong nhà kho, hành lang tối đen giống như một cái giếng sâu hoắm, nhìn không thấy bất cứ cái gì. Nhưng bọn đạo tặc lại không hẹn mà cùng nhau khẩn trương lên. Có người? Hay là... Đột nhiên, trong bóng đêm sáng lên hai đốm sáng màu xanh lá mờ mờ, tựa như đôi mắt của lệ quỷ, nổi lơ lửng trong không trung, gắt gao nhìn bọn chúng chằm chằm. Cả ba người trong nhà kho đều trừng lớn đôi mắt. Ngay lúc đang ngây ra như phỗng thì nhìn thấy một con sói to khủng bố chậm rãi từ trong bóng tối đi ra, phảng phất như đến từ địa ngục. Khi đến gần cửa nhà kho, thân hình nó lại càng thêm rõ ràng. Cái đầu nó thật sự là quá lớn, bắp thịt cùng bộ lông trùm kín hai vai cơ hồ là che kín cả khung cửa. Răng nanh của nó so với thanh loan đao của nam nhân mặt sẹo còn tinh tế và sáng bóng hơn, lóe ra hàn quang làm da đầu người ta phải tê dại. Tiêu phu nhân muốn thét lên nhưng không biết là do bị chấn kinh quá độ hay là như thế nào, mà nàng chỉ há hốc mồm, hai mắt khẽ đảo, rồi ngất xỉu thẳng đờ trên mặt đất. Âm thanh té ngã của Tiêu phu nhân làm hai tên đạo tặc bừng tỉnh, nam tử trẻ tuổi nói: "Nó chẳng lẽ là Sương Nha..." "Sương Nha?" Nam nhân mặt sẹo thở hổn hển, có vẻ khẩn trương. "Thủ vệ của vua Tây Lương, Bạch Lang vương của Thần Nữ phong." Nam tử trẻ tuổi nói. "Thủ vệ gì chứ, Lang vương, chẳng qua chỉ là một con súc sinh." Có lẽ là không còn đường trốn, nam nhân mặt sẹo dứt khoát nắm chặt loan đao xông về phía bạch lang. Hắn còn hô hào nam tử trẻ tuổi nói: "Mau! Khung cửa có thể giữ chân nó..." Nam nhân mặt sẹo muốn lợi dụng khung cửa để hạn chế năng lực hành động của bạch lang, nam tử trẻ tuổi cũng đang định làm như vậy. Hắn giơ đao lên muốn đi giúp đỡ đồng bạn, nhưng lại thấy nguyên cái đầu của nam nhân mặt sẹo chui thẳng vào miệng Sương Nha. Quá nhanh! Hắn thậm chí còn không nhìn thấy nó diễn ra như thế nào! Hai chân nam nhân mặt sẹo thẳng đờ, loan đao trong tay leng keng rơi xuống đất, máu tươi từ trong cổ trào ra nhuộm hắn thành một huyết nhân. Nam tử trẻ tuổi nhìn ngây người. Sương Nha ngậm nam nhân mặt sẹo, mắt thú màu xanh sâu kín nhìn chằm chằm nam tử trẻ tuổi, ánh mắt dường như đang nói: "Kẻ tiếp theo chính là ngươi." Nam tử trẻ tuổi nhìn nhìn ngọn nến bên cạnh, đột nhiên duỗi tay chộp lấy, ném về phía thùng thạch sơn mà nam nhân mặt sẹo vừa mới cạy ra. Mắt Sương Nha chăm chú nhìn ngọn nến, không nói hai lời đi vào phía trong hai bước, ném thi thể trong miệng qua, máu trên thi thể phun ra như suối, ngọn nến lập tức bị dập tắt, nhà kho trở thành một vùng tối om. "A a a a." Nam tử trẻ tuổi sợ tới mức ngã lộn nhào mà chạy ra ngoài, Sương Nha nhìn hắn, cũng không đuổi theo, mà cúi đầu ngửi ngửi thạch sơn trên mặt đất, sau đó bắt đầu đào đất lấp lại. Một tiếng chim ưng không nhẹ không nặng vang lên trên không trung của Mỹ Nhân Tiêu phảng phất như thể báo tin. Ô Tư Mạn nhìn về phía ánh trăng bên ngoài cửa sổ thầm nghĩ: "Chạy thoát một tên?" "Thôi kệ đi, sớm muộn gì ta cũng tóm cả ổ." Ô Tư Mạn ngắm nghía gậy gỗ trong tay, loại chuyện này không thể nóng lòng trong chốc lát được. Thế nhưng... Tựa hồ còn một người nữa, chẳng lẽ không cùng một đám với bọn chúng sao? Khi ăn kiến Hỏa Nha cùng với Viêm, Ô Tư Mạn đã phát hiện có người đang theo dõi hắn. Cho dù đối phương đã nhiều lần che dấu địch ý của mình, nhưng Ô Tư Mạn vẫn nhận ra, dù sao từ nhỏ hắn đã chịu đựng loại "ánh nhìn chăm chú" này mà lớn lên. Mà Viêm tựa hồ cũng đã phát hiện ra, hắn còn liếc mắt một cái nhìn về phương hướng hai người kia đang đứng. Vì không muốn làm Viêm mất hứng, Ô Tư Mạn vẫn luôn tìm cách dời lực chú ý của Viêm. "Còn một người nữa, rốt cuộc là ai?" Ô Tư Mạn hoàn toàn không phát hiện được phương vị của người thứ ba, chỉ biết là công phu của người đó nhất định rất lợi hại. Mới vừa rồi, khi hắn kéo Viêm vào cửa chính của kỹ viện, hơi thở người nọ có chút bất ổn, cho nên mới bị hắn phát hiện. Nếu là thích khách mà nói, hiện tại đêm khuya tĩnh lặng, là cực kỳ thích hợp để động thủ, thế nhưng người nọ lại đem chính mình hoàn toàn che dấu đi. "Chẳng lẽ là ta quá đa nghi? Kỳ thật không có người thứ ba?" Ô Tư Mạn quay trở lại cạnh giường nhìn Viêm. Mặc kệ có phải quá đa nghi hay không, đêm nay hắn cũng không thể ngủ, mà phải trông chừng Viêm. Viêm đã ngủ say, từ đầu đến chân một đường thẳng tắp, tư thế ngủ này quả thật là rất ngay ngắn. "Không hổ là Vương gia được giáo dưỡng cực tốt, ngay cả nước miếng cũng không bị chảy trong lúc ngủ." Ô Tư Mạn mỉm cười nghĩ. Sau đó hắn đi tới bên bờ bể tắm, lấy bộ quần áo thú đấu sĩ dính đầy dầu mỡ của Viêm nhúng vào trong bể, xoa xà phòng lên, rồi bắt đầu dùng gậy gỗ đập. Chẳng qua vừa mới đập được vài cái, Ô Tư Mạn đã cảm thấy tiếng động quá lớn, có khả năng sẽ đánh thức Viêm, vì thế hắn buông gậy gỗ xuống. Sau khi nghiên cứu vết bẩn trên quần áo một chút, hắn đổi thành dùng tay chà xát. Thời gian ước chừng khoảng nửa nén hương, hắn đã giặt sạch sẽ quần áo của Viêm. Sau đó dùng gậy gỗ treo ở trên bàn, phía dưới lại đặt than lò để hơ, không tới sáng mai là có thể khô rồi. Làm xong những việc này, Ô Tư Mạn lại quay trở lại bên giường một lần nữa, ngồi xổm xuống nhìn Viêm đang ngủ không chút cẩu thả.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương