Phụng Chỉ Hòa Thân

Chương 5: Thích Khách



Trời còn chưa sáng, chỉ có ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu xuống dưới đáy hố của nhà giam tử tù, Viêm bị lạnh cóng phải tỉnh lại, đánh một cái hắt xì thật lớn. Nơi này ban ngày thì nóng như cái lồng hấp, ban đêm lại lạnh tựa hầm băng, vừa lạnh vừa nóng như vậy con người thật dễ dàng sinh bệnh.

Nghĩ tới vẻ đắc ý, tươi cười không thôi của Tế Nạp Nhã Lị lúc trước khi nói muốn dẫn hắn tới nơi này, Viêm thầm than: "Được lắm, xem như ta đã được lĩnh giáo sự lợi hại của tháp tử tù."

Bị chém đầu chẳng qua là bị một đao, cũng được chết một cách thống khoái, còn ở tháp tử tù "kêu trời không đáp, kêu đất không nghe" này, chính là cực hình sống không bằng chết.

"Các người cho rằng làm như vậy, ta sẽ thỏa hiệp, sẽ quỳ xuống đất xin tha sao?" Viêm nắm chặt quyền, thân thể không được khỏe càng thổi bùng lửa giận trong lòng hắn, hắn nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm: "Đừng có nằm mơ! Ô Tư Mạn, cho dù ta chỉ còn lại một hơi cuối cùng cũng sẽ chống đỡ đến khi sứ đoàn tới."

Viêm có thể tưởng tượng ra được, nếu hắn chết ở chỗ này, Ô Tư Mạn cùng Tế Nạp Nhã Lị sẽ đem cái chết của hắn đổ lỗi cho không thể thích ứng được với khí hậu, cho nên nhiễm bệnh mà chết.

"Hoàng huynh..." Viêm nhớ tới Thuần Vu Ái Khanh, biểu cảm trên mặt hắn lập tức trở nên dịu dàng không ít: "Ngài yên tâm đi, thần đệ sẽ trở về để gặp ngài."

Viêm ngẩng đầu nhìn về phía cửa sắt ở trên nóc, bỗng nhiên nhớ tới lúc trước nghe được có người đi lên thang tường, hắn bèn đứng dậy, đi về phía bóng tối ở đối diện kêu lên: "Y Lợi... Khụ khụ!"

Giọng nói của Viêm khàn đến cực điểm, hắn ho lên kịch liệt.

"Ô?" Dưới chân tường có một bóng đen lay động: "Ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi."

"Ừ." Viêm nhìn xem sắc trời: "Trời cũng đã sắp sáng, vậy mà ta đã hôn mê suốt cả đêm."

"Sao lại là một đêm." Y Lợi Á khom lưng bò lại, cầm một túi đồ vật trong tay: "Đã qua hai buổi tối."

"Cái gì?" Viêm hoàn toàn không cảm giác được, trong lúc hắn ngủ ngay cả một giấc mộng cũng không có, có thể thấy được hắn đã mệt mỏi đến mức tận cùng.

"Chắc ngươi đói bụng lắm rồi, có đồ ăn này." Y Lợi Á nhanh nhẹn mở cái túi bằng vải bố, từ bên trong lấy ra một cái bánh nướng cùng một túi nước bằng da dê.

"Ở đâu ra vậy?" Viêm giật mình hết sức.

"Đương nhiên là được phát xuống." Y Lợi Á nói: "Nước cùng lương thực sẽ được phát mỗi ngày một lần."

Dưới ánh trăng mờ mịt nhưng Viêm vẫn nhìn ra được đây là một khối bánh nướng hạt mè còn nguyên vẹn, không bị mốc cũng không có mùi một chút nào, hắn lại mở túi nước ra, vừa ngửi cũng thấy được đây là nước suối mát lạnh ngọt ngào.

"Không phải ngươi nói, bọn họ chỉ phát cho tử tù thức ăn ôi thiu cùng nước hôi thối à? Nhưng nhìn những thức ăn nước uống này đều vẫn còn tươi mới." Viêm không khỏi hoài nghi lai lịch của Y Lợi Á, chẳng lẽ hắn là mật thám mà Ô Tư Mạn phái tới?

Ở trong tù giám thị nhất cử nhất động của hắn sau đó báo cáo lại cho Ô Tư Mạn.

"Được rồi, ta biết là sẽ không lừa được ngươi." Y Lợi Á xếp bằng ngồi xuống nói: "Tên quản ngục gây chuyện đi tiểu lần trước chính là đồng hương của ta, hắn thấy ta phạm tội khiến bộ lạc hổ thẹn, cho nên mới đến nhục nhã ta để hả giận."

"Thức ăn cùng nước uống này là hắn cho sao?" Viêm suy đoán nói.

"Đúng vậy." Y Lợi Á gật đầu nói: "Ta đi cầu xin hắn, xem như nể tình đồng hương, hắn cũng không thể để cho ta đang sống sờ sờ mà chết đói hoặc chết khát được đúng không? Chuyện này nếu để cho tộc trưởng biết được, tộc trưởng cũng sẽ trách tội hắn."

"Cho nên hắn đã cho ngươi thức ăn cùng nước uống?"

"Ừ, tại bộ lạc Y Tang của chúng ta..."

"Ngươi không phải là người An Khắc Ni sao?"

"Trong bộ lạc Y Tang đều là người An Khắc Ni." Y Lợi Á cười nói: "Dị Hương nhân, trí nhớ của ngươi cũng thật là tốt, ta chỉ nói ra một câu ngươi cũng đã nhớ kỹ."

"Nói thật, ta chưa từng nghĩ tới, nơi này sẽ có nhiều bộ lạc như vậy, còn có rất nhiều người có tướng mạo khác nhau." Viêm nói: "Đối mặt với một thế giới hoàn toàn xa lạ, ta cũng chỉ có thể nỗ lực ghi nhớ."

"Như vậy rất tốt, điều đó có thể giúp ngươi nhanh chóng hòa nhập với đất nước Tây Lương." Y Lợi Á khẽ cười, nói tiếp: "Ở bộ lạc Y Tang của chúng ta, cho dù là người phạm phải tội ác tày trời cũng không thể để bụng đói mà ra đi, cho nên hắn không thể không cho ta đồ ăn."

"Cho dù là phong tục, nhưng ngươi cũng vẫn là vì ta mới phải đi cầu xin hắn?"

"Hiện thực rất là tàn khốc nha." Y Lợi Á rung đùi đắc ý nói: "Nếu ngươi chết đói ở chỗ này, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có người dọn dẹp thi thể, một khi mùi hôi bốc lên, ta cũng sống không nổi."

"Cảm ơn ngươi." Viêm cảm động nói.

"Cảm ơn cái gì, ta đã nói rồi ta cũng chỉ là vì chính mình mà xuy xét." Y Lệ Á thản nhiên cười nói: "Ngươi mau ăn đi."

"Mỗi người một nửa." Viêm xé bánh nướng, quản ngục cũng không có khả năng cho Y Lợi Á hai phần đồ ăn.

"Được." Y Lợi Á tiếp nhận bánh nướng Viêm đưa qua, miệng lớn nhai nhồm nhoàm: "Nói thật, đã lâu rồi ta không được ăn bánh ngon như vậy."

Bánh nướng này rõ ràng là vừa cứng lại vừa khô, nhạt nhẽo vô vị, nhưng nhìn dáng vẻ Y Lợi Á lại như ăn khô bò.

Viêm nhìn hắn không nhịn được mỉm cười.

"Nếu hắn đúng là người mà Ô Tư Mạn phái tới" Viêm nghĩ thầm: "Hắn sẽ chỉ biết tra tấn ta, làm cho ta sớm ngày cầu xin tha thứ, chứ không phải giúp ta tìm thức ăn."

"Ồ, ngươi cười lên thật là xinh đẹp nha." Y Lợi Á giống như phát hiện ra thứ đồ chơi mới lạ, nhìn chằm chằm vào mặt Viêm. Lúc này ánh nắng ban mai vừa lộ ra, khuôn mặt Viêm tuy rằng bị dính bụi đất nhưng mặt mũi vẫn rõ nét.

"Ngươi là Dị Hương nhân đẹp nhất mà ta từng gặp."

"Vậy ngươi chắc chắn là ít gặp Dị Hương, không, là người Đại Yến." Viêm cười nói: "Hoàng... Ca ca của ta mới gọi là đẹp."

"Không thể nào, chẳng lẽ so với ngươi còn đẹp hơn?" Y Lợi Á bày ra vẻ mặt không tin tưởng: "Bộ dạng của ngươi đã cân đối như vậy rồi."

"Ca ca của ta không chỉ so với ta đẹp hơn, mà so với bất cứ kẻ nào trong thiên hạ cũng đều đẹp hơn." Viêm vừa nhắc tới Hoàng huynh, trên mặt đều tràn đầy đắc ý: "Hơn nữa lòng dạ của hắn cũng rất tốt, tất cả mọi chuyện đều vì người khác mà suy nghĩ, tóm lại là cái gì cũng tốt."

"Có thể còn đẹp hơn so với vua Tây Lương sao?" Y Lợi Á giật mình hỏi.

Viêm bỗng sửng sốt, dung mạo của vua Tây Lương đã vượt qua người thường, gần như là "Tiên" rồi.

"Quả nhiên là không có."

Viêm muốn nói tâm địa Ô Tư Mạn rất xấu xa, nhưng nghĩ lại hắn dù sao cũng là quốc quân của Y Lợi Á, vì vậy cũng không nói ra thành lời.

"Nhưng mà ca ca của ngươi nếu so với ngươi còn đẹp hơn thì hẳn là rất rất đẹp." Y Lợi Á cười: "Ta thật sự rất muốn nhìn thấy hắn."

Viêm cười cười, hắn cũng muốn, vô cùng muốn, nhưng mà...

Ngẩng đầu nhìn ánh nắng mặt trời càng lúc càng ác liệt, Viêm cố gắng quên đi Hoàng huynh tốt đẹp. Lúc này trong lòng hắn chỉ cần giữ lại oán giận đối với Ô Tư Mạn là đủ, chỉ có như vậy hắn mới có thể chống đỡ được.

Đêm đã khuya, Viêm dùng cánh tay làm gối đầu nằm nghiêng đối diện với bức tường.

Y Lợi Á nói hiện tại còn không phải mùa gió bão, thời điểm bước vào mùa thu, lúc ấy hắn mới có thể chính thức cảm nhận được sự đáng sợ của tháp tử tù, một lần bão cát có thể kéo theo tính mạng của hơn một nửa tử tù, bọn họ đều là bị đất cát chôn sống đến chết.

Nghe được những lời này, da đầu của Viêm trở nên tê dại, cả đêm hắn cũng chưa ngủ được.

"Kẽo kẹt, kẽo kẹt..." Mặc dù Y Lợi Á đã rất cẩn thận kề sát tường mà đi lên phía trên, nhưng Viêm vẫn nghe thấy thang tường bị dẫm lên phát ra âm thanh.

Kể ra cũng đã ba ngày, mỗi lần sau khi tỉnh lại, Viêm đều thấy Y Lợi Á đang đong đưa túi đồ ăn trong tay với vẻ mặt tươi cười.

Có nước sạch cùng với đồ ăn, mặc dù phân lượng rất ít, nhưng viêm cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chỉ là ban ngày quá nóng, người đều bị phơi đến cháy đen, thật vất vả mới chống đỡ được đến ban đêm, Viêm cũng đã sức cùng lực kiệt chỉ cần nằm xuống là đã ngủ, căn bản cũng không rảnh để lo việc khác.

Nhưng đêm nay Viêm lại thức dậy, nhìn hình dáng nhỏ xinh của Y Lợi Á ở trên thang tường lảo đảo lắc lư, Viêm nghĩ: "Thực sự là làm khó hắn."

Viêm cũng không có ý định ngủ tiếp, hắn muốn canh chừng cho Y Lợi Á, vạn nhất Y Lợi Á ngã xuống, hắn còn có thể duỗi tay ra đỡ lấy.

Viêm tưởng là Y Lợi Á sẽ đứng trên thang tường, chờ thủ vệ đưa đồ ăn chuyển xuống dưới, nhưng mà "loảng xoảng" một tiếng, cửa sắt bên trên mở ra, vị đồng hương quản ngục đứng ở đó, thúc dục Y Lợi Á hành động mau lên một chút.

Y Lợi Á lên tiếng trả lời sau đó bò ra ngoài.

Viêm chú ý tới Y Lợi Á có cúi đầu xuống dưới nhìn xung quanh, nhưng thân thể Viêm ở trong bóng tối, hắn nhìn không thấy.

Quản ngục cười nói cái gì đó, tuy rằng cũng là ngôn ngữ Tây Lương nhưng giọng nói quá nặng, Viêm không thể nào nghe rõ được, chỉ nghe thấy Y Lợi Á trả lời một câu: "Ta biết rồi." Sau đó đi theo vị đồng hương quản ngục.

Viêm không khỏi lâm vào trầm tư.

Đến khi trời gần sáng, Y Lợi Á mới trở về, trên eo buộc túi đồ ăn.

"Ngươi dậy rồi à?" Y Lợi Á thật sự bất ngờ khi nhìn thấy Viêm đã thức dậy.

"Ta không ngủ." Viêm nói, đáy mắt hiện lên hai vệt màu đen.

Y Lợi Á cởi túi đồ ăn xuống, đưa cho Viêm rồi nói: "Vậy thì đúng lúc, ăn sáng cùng nhau luôn đi."

"Ta không ăn." Viêm nhíu mày: "Đồ ăn này rốt cuộc làm sao mà có được?"

"Ta nói rồi là..."

"Y Lợi Á" Viêm ngắt lời nói: "Tối hôm qua ta suy nghĩ cả một đêm, không sai, ta thật sự không hiểu biết phong tục của bộ lạc các ngươi, nhưng người tốt người xấu thì không phân biệt chủng tộc. Người đồng hương kia của ngươi vừa nhìn thấy là đã biết không phải loại tốt đẹp gì, hắn làm sao có thể bởi vì sợ hãi tộc trưởng mà phát đồ ăn cho ngươi."

"Dị Hương nhân..." Y Lợi Á thở dài nói: "Ngươi nói không sai, hắn quả thật là không muốn cho."

"Vậy?"

"Ta lấy những thứ khác trao đổi với hắn."

"Những thứ khác?" Viêm nhìn Y Lợi Á, đồ ăn ở chỗ này so với châu báu còn quý giá hơn, trên người hắn còn có thứ gì đáng giá để đổi được đồ ăn chứ?

"Ngươi đừng nhìn ta kiểu giống như ta đang nói dối vậy." Y Lợi Á có chút không vui: "Ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi."

"Xin lỗi." Viêm dời tầm mắt ra chỗ khác.

"... Là Hoàng ma chi, sau khi bị bắt, ta vẫn còn có một ít Hoàng ma chi chia ra dấu ở trong nhà, mỗi lần ta nói cho hắn một chỗ chôn dấu, hắn sẽ cho ta nước cùng đồ ăn." Y Lợi Á nói: "Chính là như vậy."

"Thật sự không còn cái khác?"

"Ngươi cho rằng còn có thể có cái gì nữa?" Y Lợi Á cười khanh khách nói.

"Cái này... Ta cũng không nói rõ được." Viêm cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, không nhịn được nặn nặn cái trán. Sắc trời dần sáng lên, khí nóng muốn bỏng người lại từ bốn phương tám hướng kéo tới, hắn chịu đựng một đêm rét lạnh, thể lực đã hao tổn cực lớn.

Viêm xoa mi tâm đến đỏ bừng, giọng nói khàn khàn: "Ta chỉ là không muốn liên lụy đến ngươi."

"Chúng ta bị giam giữ ở cùng một địa phương, không có thuyết pháp ai liên lụy ai cả." Y Lợi Á lắc lắc đầu cảm thán nói.

Viêm lại vẫn nhíu mày như cũ, trong lòng giống như có một cái vướng mắc, làm hắn trước sau đều có một loại cảm giác không tốt, nhưng lại không thể nói rõ được đó là cái gì.

Có lẽ tựa như Y Lợi Á nói, chỉ là dùng Hoàng ma chi trao đổi đồ ăn mà thôi.

Viêm không ăn đồ ăn mà Y Lợi Á cầm tới, đầu của hắn đau cực kỳ, đau đến nỗi không có một chút khẩu vị.

"Ngươi làm sao vậy?" Y Lợi Á nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Viêm nên hỏi.

"Ta không sao." Viêm cười: "Chỉ cần ngủ thêm một chút là được."

Từ khi đi vào nơi này, ngủ đã trở thành một cách bảo vệ tính mạng của Viêm. Mặc kệ là chỗ nào không thoải mái, chỉ cần ngủ một giấc sẽ tốt hơn rất nhiều. Điều này phải cảm tạ hắn thường ngày siêng năng tập võ, luyện thành một cơ thể khỏe mạnh.

"Vậy được, trước tiên ngươi ngủ đi." Y Lợi Á tạm thời thu hồi túi đồ ăn, nhìn Viêm nghiêng người nằm xuống sát chân tường.

Một giấc ngủ này ngủ đến lúc trời gần tối.

Viêm mở mắt ra, cảm thấy đầu không đau như vậy nữa. Hắn đang muốn đứng dậy thì nghe thấy cửa sắt trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh mở ra răng rắc.

Có người đang đi xuống, bước đi thật nặng nề, là một người cường tráng, hắn đè ép thang tường khiến nó phát ra âm thanh nứt toác răng rắc.

Vụn gỗ liên tục rơi xuống, rớt ở phía sau Viêm, Viêm vẫn bất động thanh sắc tiếp tục nằm.

Sau khi người nọ đi vào đáy hố thì chậm rãi đi đến phía sau Viêm, tựa như kiểm tra động tĩnh của hắn, Viêm nhắm mắt nghĩ thầm: "Chẳng lẽ là thích khách?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...