Phùng Xuân - Đại Giang Lưu
Chương 44: Qùa
*Dồi đó, nguyên 1 chương có cái tựa đề chỉ để chĩa vô 1 câu cuối cùng thôi đó. Lâu lâu tgiả cho ăn tí kẹo ko thôi sau này mấy khúc đau tim dập liên tục cái rồi tụi mình than thở là bả trù dập con bả quá. Mà theo tui nhớ thì lần này H hụt đó nhe, ai có hóng thì biết trước là vỡ mộng rồi nhe.Nói chứ tới lúc H nó cũng có thấy được gì đâu, chắc khi đó bên Trung đang quần gắt quá.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương