Phương Án Nghịch Tập Nam Thần
Quyển 1 - Chương 17
"Việc đề cập đến chuyện người trong lòng của anh, Tô thiếu gia tốt nhất nên rõ ràng suy xét lại rồi hãy nói." Từ Như Ý cười. "Như Ý, anh rất rõ ràng: người trong lòng của anh chính là em. Người khác không có quan hệ với chúng ta!" Tô Vân Hải kiên định trả lời. Vừa nghĩ đến khả năng cô sẽ ôm ấp một người đàn ông khác, Tô Vân Hải liền cảm thấy đau lòng khó chịu. May mắn hiện tại hắn vãn hồi vẫn không muộn. Cái gì mặt mũi, tự tôn, đều không bằng nửa đời sau hạnh phúc! "Vậy thì được. Rất đơn giản, chỉ dùng......" Từ Như Ý nói ra yêu cầu của bản thân. Điều kiện của cô rất đơn giản, nhưng cũng rất đặc biệt. Tô Vân Hải không rõ Từ Như Ý muốn làm gì, nhưng cũng đáp ứng cô. Nâng cô đi lên, Tô Vân Hải ngồi ở bên cạnh cô. Không gian phi cơ trực thăng tư nhân này rất rộng, bên trong được bố trí thoải mái, cửa sổ trong suốt khiến tầm nhìn rộng lớn. Từ Như Ý lẳng lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tô Vân Hải nói không sai, từ trên phi cơ trực thăng quan sát toàn bộ thành thị, có một loại cảm giác rất tuyệt. Trên cửa sổ thủy tinh có hình ảnh phản chiếu của cô, cằm tinh xảo của Từ Như Ý khẽ nhếch, hình như tâm tình của cô rất tốt. Tô Vân Hải luyến tiếc chớp mắt, cứ như vậy không hề chớp mắt mà nhìn cô tới thất thần. Lúc này, tiếng chuông điện thoại trong túi cô vang lên, đánh vỡ hình ảnh tốt đẹp này. Tô Vân Hải có chút tức giận. Không cần hỏi, cũng biết là Bạch Diệc Khả đã bỏ xe đi bộ đến điểm hẹn. Hắn rất muốn cướp di động cô ném đi, nhưng vừa nghĩ đến có khả năng Từ Như Ý sẽ bởi vì vậy mà căm hận hắn, liền trở nên nao núng. Hắn siết chặt bàn tay. Lần đầu tiên phát hiện, bản thân cũng có lúc sợ hãi như vậy. Từ Như Ý bắt điện thoại:"Rất xin lỗi. Bạch thiếu gia, tôi thất ước." Âm thanh bên kia có chút run rẩy, tiếng của Bạch Diệc Khả đứt quãng: "Như Ý, em còn là thích cậu ta...... Đúng không?" Từ Như Ý nhìn người đàn ông đang khẩn trương bên cạnh. Tô Vân Hải nhẹ hô hấp, bờ môi mỏng giật giật, cuối cùng cũng chưa nói gì. Vài giây sau, Từ Như Ý đáp:"Ừm." "Đô đô......" Điện thoại đã tắt. Cô có thể cảm nhận được Bạch Diệc Khả thất vọng và đau lòng, nhưng mà chỉ có thể nói xin lỗi với anh ta. Bên này lúc Tô Vân Hải nghe cô trả lời rốt cuộc cũng yên lòng, hắn không để ý Từ Như Ý phản đối mà cầm tay cô. Tô Vân Hải chân thành nói:"Như Ý, em yên tâm, chỉ một lần này, anh tuyệt đối sẽ không làm mất em!" "Tô đại thiếu gia, thật ra chuyện hồi nãy chỉ là tôi lấy cớ để từ chối......" "Không sao cả, anh tin tưởng em sẽ nhìn thấy thành ý của anh! Anh nhất định sẽ khiến em lại yêu anh!" Tô Vân Hải tin tưởng, chỉ cần cố gắng, trên đời này không có chuyện gì hắn làm không được! Đương nhiên, muốn cô động lòng, thì tuyệt đối phải thật lòng. Từ Như Ý nhìn ánh mắt chân thành của hắn, bên trong chứa đầy thấp thỏm, bất an, nhưng cũng có kiên định. Cô gật đầu, thân thể giãn ra:"Tốt rồi. Nhưng mà hôm nay rất mệt......" "Vậy thì chúng ta trở về đi." Tô Vân Hải chủ động nói. Để máy bay trực tiếp trở về nhà của cô, Từ Như Ý mới lên trên giường nghỉ ngơi, Tô Vân Hải liền nhắn tin đến. [ Như Ý, hôm nay có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng cuối cùng anh chỉ quyết định: Dùng hành động để chứng minh anh yêu em. Cám ơn em đã cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ khiến cho em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời! ]Từ Như Ý không có trả lời, chỉ là đem tin nhắn xóa đi. Bắt đầu từ ngày đó trở đi, Bạch Diệc Khả liền biến mất khỏi thế giới của cô. Còn Tô Vân Hải thì mỗi ngày đều gửi tin nhắn tới. Buổi sáng vừa mở máy, nhất định sẽ nhận được lời nói ấm áp lại lãng mạn; Buổi tối trước khi ngủ, cũng có thể nghe thấy hắn gửi tới một đoạn lời nói. Từ Như Ý một lần cũng không nhắn lại, Tô Vân Hải vẫn kiên trì không ngừng, bất chấp mưa gió biểu đạt tâm ý của bản thân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương