Phương Án Nghịch Tập Nam Thần

Quyển 2 - Chương 1: ♣️ Nha Đầu Nghịch Ngợm Vs Băng Sơn Vương Tử ♣️



*

Nha đầu nghịch ngợm vs băng sơn vương tử ♣️

Nhiệm vụ thứ 3: Công lược băng sơn giáo thảo*

* Giáo thảo: hotboy của trường, vừa tài giỏi, giàu có...

- ------------------------------------

"Oa, thật là soái! Là băng sơn vương tử Tiêu Vũ Triết!"

"Cậu ấy nhìn về phía tôi này, thật là hạnh phúc!"

"Không đúng, là nhìn về phía của tôi!"

Trong trường, vài nữ sinh che mặt, vẻ mặt khoa trương thấp giọng thét chói tai.

Từ Như Ý núp ở trong góc, nhìn thiếu niên lạnh lùng mặc sơ mi trắng cách đó không xa, mặt không chút thay đổi rời đi.

Nguyên chủ Từ Như Ý vốn là hoa si nhất trong các nữ sinh này. Nhưng mà hiện tại đổi lại là cô, đã không còn cần dùng phương thức này để lấy lòng người nam sinh [ Tiêu Vũ Triết ] đó.

Nhìn hộp quà được đóng gói tinh tế cầm trong tay, bên trong là chiếc đồng hồ mà Tiêu Vũ Triết thích. Đây chính là chiếc đồng hồ số lượng có hạn do cô thức đêm xếp hàng mới có được, chuẩn bị để lấy lòng người nam sinh này.

Từ Như Ý đem quà tặng cất vào túi sách của mình.

Làm nữ phụ văn vườn trường, trước khi nữ chủ xuất hiện còn nhu thuận đáng yêu. Trong nhà có tiền, có thế, còn là thanh mai trúc mã với nam chủ. Hai người được trưởng bối làm chủ đính hôn ước, chỉ chờ sau khi lớn lên liền kết hôn ở cùng một chỗ.

Chẳng qua, về sau nam chủ gặp gỡ nữ chủ nhà nghèo, rồi yêu nhau, cô làm nữ phụ liền dần dần hắc hóa, biến thành một vai diễn phản diện triệt để, cuối cùng bị nam chủ chán ghét: Đầu tiên là khiến cho cô cửa nát nhà tan, sau lại bị bắt gả cho một tên già biến thái, nhận hết tra tấn mà chết.

Đến chết, cô cũng không thể hiểu rõ: Vì cái gì, rõ ràng là nữ sinh kia lúc bọn họ có hôn ước thì chen vào dây dưa, cuối cùng rơi vào kết cục thê thảm lại là cô?

Làm nữ phụ tiêu chuẩn, nguyên chủ có ưu thế lớn nhất: Có tiền, tùy hứng, dáng người tốt, bộ dạng xinh đẹp, yêu nam chủ.

Từ Như Ý nhìn về phía xa xa, có chút thay cô ấy cảm thán. Nhiều điều kiện hậu đãi như thế, vậy mà nguyên chủ lại toàn dùng sai phương pháp!

May mà, lúc này nam nữ chủ còn chưa có bắt đầu nảy sinh tình cảm. Muốn thay đổi vận mệnh của cô, với Từ Như Ý mà nói vậy là đủ rồi.

[ Hệ thống nhắc nhở: Công lược mục tiêu nhân vật -- Tiêu Vũ Triết. Nam, 16 tuổi, tính tình lạnh lùng, quái gở.[ trước mắt hảo cảm của nguyên chủ là 30, hảo cảm của nữ chủ Đường Khả Tâm là 30] nhiệm vụ đạt thành điều kiện: Khiến Tiêu Vũ Triết yêu nguyên chủ [ hảo cảm 100] chúc cô thành công.]

Từ Như Ý đi vào phòng học, nhìn thấy nữ chủ Đường Khả Tâm đỏ mặt, cắn môi dưới quật cường nhìn thiếu niên trước mặt.

Đường Khả Tâm không hổ là hình tượng nữ chủ văn vườn trường tiêu chuẩn:

Người cao 1m58, dáng người lớn lên cứng nhắc như cái giá sách. Bình thường nhìn vô chỉ được cho là thanh tú sạch sẽ, một đôi mắt sáng sủa lộ ra quật cường. Còn người ở trong miệng không được cô ta buông tha, chính là thiếu niên cô đã nhìn lén.

Mà này thiếu niên này tất nhiên là nam chủ Tiêu Vũ Triết.

Cậu còn chưa tới mười bảy tuổi, cũng đã cao gần một mét tám.

Cậu có chút gầy, cũng sẽ không để người khác có cảm giác suy nhược. Khuôn mặt trắng nõn trơn bóng, đôi mắt đen thâm thúy lộ ra lạnh lùng. Vẻ mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm Đường Khả Tâm thấp hơn cậu một cái đầu.

Thanh âm của Đường Khả Tâm hơi phẫn nộ vang lên:"Tôi muốn các cậu giải thích với Vương Tiểu Lâm!"

Tiêu Vũ Triết lạnh lùng nhìn cô ta, không nói một tiếng.

Ngược lại là Trần Hạo Nhiên ở bên cạnh nhìn không được. Cậu ta thay Tiêu Vũ Triết đáp, một đôi mắt xếch nhìn Đường Khả Tâm.

Mày rậm cao gầy, Trần Hạo Nhiên có chút xấu xa mở miệng:"A ~ trong từ điển của bổn thiếu gia, không có hai chữ "Giải thích"!"

Từ Như Ý đi qua, từ bên trong túi sách lấy ra một máy tính bảng đưa qua.

Cô cười ôn hòa:" Đồng học Trần Hạo Nhiên, sao cậu còn dùng từ điển quá hạn như thế, như vậy thì có gì tốt? Cái này đưa cho cậu, có thể nối tiếp wifi vô tuyến, đổi mới đầy đủ. Mẹ cậu cũng sẽ không cần lo lắng việc học tập của cậu!"

ps: Cảm tạ:『 lưu niên 』 nhẹ nhàng bâng quơ mà cung cấp tên cho nam chủ [ Tiêu Vũ Triết ], phi thường vừa lòng! cám ơn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...