Phương Bắc Của Tôi
Chương 34: Trị bệnh lãnh cảm
Hình như Tập Hiểu Bắc đang ngủ, không có phản ứng. Tôi tham lam ngửi hương vị quen thuộc trên người anh, không kiềm chế được đột ngột kéo khăn tắm xuống, lật người anh lại, vùi đầu gặm cắn một bên ngực. Trong đêm đen yên tĩnh, tiếng liếm mút trong phòng vang lên cực kỳ dâm đãng, tội bị dọa sợ, ngẩng đầu nhìn lên, Tập tiên sinh đang vô cùng bình tĩnh nhìn kỹ tôi. Anh cúi đầu nhìn đầu vú bị tôi chà đạp thê thảm đến không nỡ nhìn, mặt không cảm xúc nhìn xuống dưới, “Tiếp tục, bên còn lại.”Quỳ gối mở hai chân anh ta, tôi cong mông như con lợn con, lắc đầu vẫy đuôi làm càn trên ngực anh một cách vui vẻ, hô hấp của anh dần trở nên dồn dập, kéo quần lót của tôi xuống, bắt đầu dùng ngón tay đảo quanh nơi lối vào.“Không phải em chịu thua rồi à, sao còn chặt như vậy? Thật không có thành ý.”Không có cách nào khác, nếu như anh không nói tới chuyện tình cảm, vậy thì tôi chẳng phải là đối thủ. Ngoan ngoãn xuống giường, tôi nhớ ở đây chỉ có bao, đang định vào nhà tắm tìm dầu gội với sữa tắm để mở rộng thì bị Tập Hiểu Bắc gọi lại.“Trong ngăn kéo có thuốc bôi trơn.”Chị Chu Lỵ đúng là người thức thời. Tôi vừa cảm khái vừa lấy một chai nhỏ màu xanh từ trong ngăn kéo ra, nhãn hiệu phía trên ngoằn nghèo như chữ Ả Rập. Vừa đi tới cửa nhà tắm, Tập Hiểu Bắc đã gọi tôi lại.“Ở ngay đây, làm cho tôi xem.”Trong phòng sáng trưng, tuy tôi là người buông thả nhưng vẫn có hơi lúng túng. Tắt đèn lớn, quay đầu lại nhìn Tập Hiểu Bắc đang tựa vào đầu giường, da dẻ anh tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt dưới đèn ngủ, thế nhưng mặt ẩn trong bóng tối, không thấy rõ. Thấy anh không có ý cho tôi lên giường, tôi tự giác nằm lên tủ đầu giường, giang rộng hai chân, cong mông lên, dùng ngón trỏ quấy một ít thuốc ở chai rồi đẩy vào.Nói thật, trước đây tôi chưa bao giờ tự mình mở rộng, mấy lần làm với Dư Học Bình đều do gã ta giúp, còn Tập Hiểu Bắc, anh chỉ là một chủ nhân bao dưỡng hay làm tôi đau. Tôi ghé trán lên cánh tay, cận thận xử lý để lát nữa bản thân đỡ đau hơn một chút. Sau khi nhét hai ngón tay vào, hang động phía sau bắt đầu ngứa ngáy, tôi nghi ngờ ngẩng đầu lên thì thấy Tập Hiểu Bắc đang xem giờ trên đồng hồ đeo tay, ánh mắt chúng tôi giao nhau, anh nở nụ cười.“Thật chính xác, bắt đầu thoải mái đi Man tử.”“Tập Hiểu Bắc, anh cho em dùng cái gì thế?” Tôi rút ngón tay ra, nhận thấy giọng nói của mình run rẩy. Tập Hiểu Bắc kéo tôi ngồi lên đùi anh, dịu dàng vuốt ve hông tôi.“Đồ vô lại Quản Giang Đào này, tối hôm ấy tôi không ngủ đợi em đến xin lỗi, còn nghĩ nếu em đến thật thì tôi sẽ nhận sai trước; tối hôm sau tôi cũng không ngủ được, nếu em đến, tôi vẫn sẽ tha thứ cho em; đến ngày thứ ba thứ tư thì tôi hơi tức rồi, quyết định nếu em đến sẽ hung hăng chơi em một trận… Nhưng sắp một tuần rồi vẫn không thấy tăm hơi em đâu, tôi tức thật rồi, vậy nên”, anh cầm lấy cái chai kia nhìn một chút, “Đây là quà mà đàn ông Ả Rập tặng cho người vợ lãnh cảm của mình, tôi quyết định cho em dùng thử để xem hiệu quả.”Trong hang động phía sau đã bắt đầu nóng rực lên như có vô số cái miệng nhỏ đang mở ra đóng lại, đói khát không ngừng. Tôi khó chịu cọ sát lên đùi anh mấy cái, càng ngày càng không thể chịu được.“Anh cũng biết mà, em lãnh cảm chỗ nào chứ, rõ ràng em là tên cuồng tình dục, anh dùng sai thuốc rồi đó có biết không, đừng bắt nạt người khác như vậy chứ…”Tập Hiểu Bắc cười lạnh, anh đứng dậy đặt tôi nằm xuống giường, lôi một cái cà vạt từ tủ quần áo ra trói tay tôi lên đầu giường. Anh choàng thêm một cái áo tắm, rót cho mình chén trà, ngồi ở trước bàn đọc sách mở máy tính, lại lấy trong túi xách ra một xấp văn kiện, nhàn nhã bắt đầu làm việc.Cả đời tôi chưa bao giờ thấy khát vọng có một người, thậm chí một đám người đến XXX tôi như thế, kích thước càng lớn càng tốt, đâm tôi đến chết đi sống lại.“Anh”, tôi vừa khổ sở vặn vẹo trên giường vừa cầu xin, “Xin anh bớt giận, mau qua đây làm em đi.”Tập Hiểu Bắc xoay người, hứng thú dạt dào nhìn tôi: “Không được, bây giờ em bắt đầu kêu to lên cho tôi, nếu như kêu êm tai thì tôi có thể cân nhắc đến chuyện đâm em mấy cái sau một tiếng nữa.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương