Phượng Điểm Giang Sơn

Chương 125: Lần đầu gặp



Bên lề ------

Tuyết Dao xoa thái dương, tức giận ngó Ngư lão sư:

- Tại sao lúc nào ta cũng ngất đi đúng thời điểm quan trọng?

Ngư lão sư rút khăn lau mồ hôi trán…

- Này… cái này, thật sự xin lỗi. Không ngất thì không được, nội dung vở kịch phải ngất… nguồn

- Đồ vô dụng.

Tuyết Dao lạnh giọng phẩy tay áo bỏ đi.

Ngư Nghiệt nhìn theo:

- Ơ… ơ này… Như thế này có phải ta phải coi nàng là mẹ ta không, không có lẽ…

Vèo~~~Lời chưa nói xong, một mũi tên màu vàng đã cắm phập vào cột gỗ bên cạnh Ngư Nghiệt.

Tuyết Dao xoay lưng nhìn Ngư lão sư, tặng cho nàng ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết, Ngư Nghiệt cả kinh, toàn thân run rẩy, không tự chủ cúi đầu cắn móng tay.

- Đừng, đừng, đừng mà…

Cắn ngón tay chán lại lấy khăn chấm mồ hồi, lòng phát run: "Mẹ "sinh" con gái mạnh mẽ thật đáng thương, ngay cả mẹ mà nó cũng dám …"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi Tuyết Dao tỉnh lại, thấy bày biện bốn phía đoán được mình đã được đưa về cung, tì nữ bên giường thây nàng tỉnh lại nhất thời vui mừng.

- Thật tốt quá, cô nương đã tỉnh.

- Lần này ta hôn mê bao lâu?

Tuyết Dao hỏi tì nữ kia, khi nói chuyện phát hiện trong đầu hiện ra nhiều hình ảnh làm nàng có chút hốt hoảng, không biết là đang mộng hay thực.

Tì nữ nghe giọng nói lạnh như băng của Tuyết Dao, vẻ hưng phấn tắt lịm, lòng thầm nhủ: "Ngọc tỷ tỷ nói không sai, vị chủ tử này lạnh như băng."

- Thưa Tuyết cô nương, người hôn mê đã ba ngày.

Tuyết Dao thầm vận nội lực, sự thoải mái trong cơ thể tăng lên vài phần so với trước, chân khí có chút trì trệ nhưng xem ra đã thông thuận rồi, điều này làm nội tâm nàng dao động: "Đây là biểu hiện khôi phục trí nhớ?"

Nhìn Tuyết Dao không nói một lời, tì nữ kia vô cùng lo lắng:

- Cô nương không sao chứ?

- Cho ta chén nước.

Tuyết Dao nhíu mày, cảm thấy còn chút mơ hồ.

- Vâng…

Nghỉ ngơi hồi lâu vẫn chưa thấy bóng dáng Triệu Vũ Quốc, nàng vốn định hỏi hắn xem có tra được ai đứng sau những kẻ ám sát đó không, đợi mãi vẫn không thấy người đến, nằm trong phòng mấy ngày khiến cơ thể đau nhức, nàng tính toán đi ra ngoài cho thân thể thoải mái đồng thời luyện chút thương pháp.

- Khi ta hồi cung, có cây thương nào đi kèm không?

Tuyết Dao hỏi tì nữ kia.

Tì nữ khẩn trương trả lời:

- Có. Có…

Tuyết Dao khẽ mỉm cười: "Quả nhiên Nhĩ Đóa không làm ta thất vọng!"

Sau khi Tuyết Dao tới nơi Lục Hổ ở nói mục đích ra ngoài của mình, Nhĩ Đóa liền tìm người chế tạo thương cho nàng, đến khi nàng ngất đi, Triệu Vũ Quốc đón nàng hồi cung, đêm ngày thứ hai, Ngô Vệ liền mang thương tới.

Từ miệng tì nữ kia nàng biết được, khi Ngô Vệ đưa thương vào, phản ứng của Thái hậu không tốt lắm, nghĩ đến đó, Tuyết Dao khẽ nhíu mày, ngay sau đó suy nghĩ.

Hôm nay, nàng đã không thể gần gũi Triệu Vũ Quốc như trước, từ lúc hắn lên ngôi, nàng có cảm giác vô cùng khó hiểu, thật là mệt chết đi!

Cầm trường thương dùng nguyên liệu thượng đẳng chế tạo nên trong tay, nàng có cảm giác vật này không tệ, mặc dù không giống cảm giác dung nhập vào thân thể như trong mộng nhưng cũng khá vừa tay, tinh tế nhìn cán thương, thấy hai chữ "Phong thanh" (tiếng gió).

"Nhĩ Đóa lấy tên này không tệ."

Tì nữ nhìn thấy Tuyết Dao nhếch miệng cười, cầm trường thương đi ra khỏi tẩm cung.

Đi tới Tử Lý viện, Tuyết Dao dừng lại, nếu dựa vào tính cách của mình chắc nàng sẽ xuất cung để luyện thương ngay, thế nhưng lúc này thân thể chưa khôi phục, lại cộng thêm chuyện có thích khách, suy đi nghĩ lại, nàng quyết định luyện tập căn bản ở trong cung trước. Những chiêu thức cao thâm tạm thời chưa luyện tập.

Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, chân khí chuyển động trong cơ thể, những chiêu thức trong mộng dần hiện ra trong đầu Tuyết Dao, không lâu sau, nàng nghĩ thương trong tay như dung hợp cùng cơ thể, từ từ luyện chiêu, từng chiêu thức đơn giản, nhưng nếu là cao thủ nhìn thấy, nhất định sẽ nhìn ra manh mối. Những thương pháp đơn giản này thật ra bén nhọn vô cùng.

- To gan, là ai mà dám đứng chỗ này càn rỡ.

Một tiếng quát sắc bén khiến niềm vui thú luyện thương của Tuyệt Dao gián đoạn.

Mặc dù nàng không vui nhưng cũng không muốn nói chuyện, chỉ cầm thương, thu hồi khí tức, không thèm nhìn xem là ai liền xoay người rời đi.

- Đứng lại.

Nữ nhân kia cao giọng hô quát.

Tuyết Dao nhíu mày, dừng bước, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nữ tử mặc xiêm y trong cung, tay nắm một chiếc khăn lụa thêu công phượng, xem ra không phải tì nữ, cũng đúng, không có tì nữ nào dám to quan quát nàng như vậy.

- Ngươi bảo ta đứng lại?

Nữ nhân kia ưỡn ngực như một con Khổng tước kiêu ngạo, mặc dù rất đẹp, nhưng chỉ khiến cho người ta cảm giác bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa.

- Không phải ngươi, chẳng lẽ gọi quỷ à?

Nữ nhân kia vừa nói vừa tỏ vẻ khinh thường Tuyết Dao.

- Ngươi không có tư cách bảo ta đứng lại.

Tuyết Dao lạnh lùng nói, không thèm để ý khuôn mặt đỏ bừng lên vì giận của nữ nhân kia, sau đó rời đi.

- Lý cô nương, đây là Tuyết Dao cô nương…

Một tiểu cung nữ đứng sau nhỏ giọng nói với Lý Xuyến Nhi sắp tức giận thổ huyết.

- Lắm mồm, nếu cô ta không phải Tuyết Dao thì sao ta phải mất công dạy dỗ.

Tiểu cung nữ cúi đầu ủy khuất, lòng hối hận: "Sớm đã nghe Mai tỷ tỷ nói, hầu hạ người này nên ít nói chuyện, ít vuốt mông ngựa…"

Tuyết Dao giận dữ trở về phòng, không phải do Lý Xuyến Nhi kia, mà bởi nàng hiểu rõ có những dạng người nào ở trong hậu cung này, đây vốn là chốn cho tú nữ ở, nếu cô ta không phải là tú nữ thì còn có thể là gì?

Mới vừa ngồi xuống, cung nữ bưng trà tới đã thấy Triệu Vũ Quốc đi tới, cung nữ thoáng ngẩn người sau đó lập tức hành lễ, nàng ta chưa từng thấy Hoàng đế nào lại đột ngột đến chỗ tú nữ ở!

- Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế…

- Được rồi, lui xuống đi.

Không đợi cung nữ này lễ xong, Tuyết Dao không nhịn được cắt lời, cung nữ hoảng sợ mặt tái nhợt.

Triệu Vũ Quốc trầm giọng nói:

- Ngươi lui xuống đi.

Cung nữ kia như lĩnh được đại xá, run rẩy thối lui ra khỏi phòng, đứng ở bên ngoài hành lang chờ, tưởng chừng còn không dám hít thở.

- Tức giận?

Tuyết Dao nhẹ quét mắt nhìn hắn một cái khôn trả lời, nhưng trong mắt rõ ràng viết bốn chữ: "Dĩ nhiên tức giận"

Triệu Vũ Quốc nhẹ giọng thở dài:

- Nàng biết mà, chuyện này không có cách nào tránh khỏi.

Tuyết Dao thở dài trong lòng, điều này là không thể tránh khỏi, chuyện của Triệu Vũ Quốc đã chạm phải gia quy của Tông thân hội, nếu hắn tiếp tục không thỏa hiệp, chỉ sợ gặp phiền toái lớn.

Nghĩ đến điểm này, nội tâm nàng bình tĩnh được phần nào, muốn làm đại sự cần phải bỏ qua nhiều chuyện, những thứ này nàng hiểu.

- Ta tức bởi trước huynh không nói trước với ta, nếu đã có những tú nữ tiến cung, tại sao còn để ta ở chỗ này.

Nghe những lời Tuyết Dao nói, Triệu Vũ Quốc biết là nàng đã tha thứ cho hắn rồi, chẳng qua là vui tính giả vờ chất vấn hắn, vốn đang thấp thỏm lo âu cuối cùng cũng thở phào, tiến lên ôm nàng vào lòng:

- Ta cũng không muốn để nàng ở nơi này, nhưng ta rất muốn nàng làm Hoàng hậu, vì vậy nên để nàng ở đây, ít hay nhiều nàng cũng sẽ học được một số ít quy tắc, để người Tông thân hội bớt điều tiếng.

Tuyết Dao ngẩng đầu nhìn hắn, hồi lâu mới cười một tiếng nhẹ, nói nhỏ bên tai hắn:

- Thật ra thì, huynh muốn mượn thế lực Tông thân hội để diệt trừ đám người Trương Nham…

Hắn cười, nhẹ nhàng nhéo chóp mũi nàng, sủng nịch nói:

- Suỵt, đừng nói…
Chương trước Chương tiếp
Loading...