Phượng Điểm Giang Sơn

Chương 77: Trúng kế



Thủy Nhan mượn lực thuyền bè trên sông, lướt đi như chuồn chuồn chao lượn, ở phía sau, những cô nương muốn ám sát nàng cũng đang theo sát, Thủy Nhan dừng lại trên một mạn thuyền, xoay người liền bóp chặt cổ họng nữ tử áo lục, nàng kia hoảng hốt, bận rộn khua kiếm ngăn trở, lại không nghĩ Thủy Nhan chỉ giả vờ bóp cổ cô ta, định giết người là giả, đoạt kiếm của cô ta là thật, bị những kẻ này đuổi theo, trong lòng Thủy Nhan rất khó chịu, định chiếm binh khí, lấy mạng chúng.

Quần chúng hai bên bờ sông còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã thấy công tử áo lam đoạt được kiếm trong tay cô nương áo lục, một kiếm vung lên, đầu cô nương này liền rơi xuống, nước sông nhanh chóng bị nhuộm đỏ, thân thể kia ngắc ngứ trong giây lát như diều đứt dây rồi cũng rớt xuống dòng sông.

Mọi người trở lại náo nhiệt, có kẻ đoán là đại hội thuyền rồng cố ý an bài, cũng có kẻ đoán là nữ hiệp giang hồ đuổi theo kẻ bạc tình, lại còn có suy đoán đám ác nữ kia tham luyến sắc đẹp, cướp đoạt công tử tuấn tú, nhưng không nghĩ tới vị công tử nhã nhặn lịch sự lại ra tay tàn nhẫn như vậy, cảnh tượng này đúng là chưa từng xảy ra nơi này.

Đám người đang sôi trào phút chốc lại an tĩnh, nhưng sau một khắc không biết là bên quốc gia nào phát ra tiếng gào thét, la ó sợ hãi, những tiếng thét chói tai, tiếng ói mửa tạo thành một loại âm thanh hỗn tạp...

Sắc mặt Thủy Nhan vô cùng lạnh lẽo, mắt híp lại, nàng đứng trên một truyền thuyền buôn, kiếm trong tay còn đang rỉ máu, hướng về phía sau hỏi:

- Vì sao giết ta? Bạn đang xem tại - www.

Trước mặt Thủy Nhan là cô nương áo tím khi nãy bị nàng đánh một chưởng, cô ta thấy đồng bọn bị giết chết, giận dữ nhìn chằm chằm Thủy Nhan:

- Bớt nói nhảm, chúng ta theo lệnh nhận tiền giết ngươi.

Thủy Nhan hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu, khinh miệt nhìn những nữ sát thủ này, trầm giọng nói:

- Giết ta?

Nhất thời cô nương áo tím thấy bốn phía lạnh lẽo. Trong lòng nổi lên dự cảm xấu, từ lúc làm sát thủ tới nay, chưa bao giờ có cảm giác như thế.

- Chẳng lẽ chủ nhân các ngươi không nói cho các ngươi biết, ta không có võ công. Chỉ biết dùng tay đâm một lỗ thủng trên cơ thể kẻ khác sao?

Trong lòng cô nương áo tím khẽ run lên, nhận được tin báo, thấy người này là giết. Không hề có bất kỳ thông tin nào về cô nương này, thoáng thấy dáng người, nhìn xiêm y đoán không phải người trong giang hồ, sẽ không phải loại võ công cao cường, không chút do dự liền gật đầu đáp ứng. Nhưng vừa rồi nhìn nàng ta lạnh lùng một kiếm cắt cổ tỷ muội mình, trong lòng cô ta khẽ nhủ thầm đã quá khinh địch, giờ phút này nghe những lời Thủy Nhan nói, thầm than, người lần này tuyệt đối không bình thường.

"Sớm biết thế này đã kêu Thượng Hành ca, không nên tự ý hành động..." cô nương áo tím trong lòng đang hối hận, Thủy Nhan đã triển khai công kích.

- Nếu các ngươi vì tiền mà giết ta. Ta đây không thể phá hư danh dự của các ngươi, để ta giết sạch mấy người, cũng là giúp các ngươi giữ được chữ tín...

Dứt lời Thủy Nhan đề khí, kiếm trong tay uốn lượn như giao long trên biển, thế đi hung mãnh không có nửa phần nhân từ, kiếm kia đâm về những chỗ trọng yếu nhất của đối phương, tuyệt không nửa điểm đi chệch, công kích của nàng gió thổi không lọt, đám cô nương kia cũng không chịu kém, tiến công, phòng thủ, phối hợp vô cùng xảo diệu, nếu không phải lúc trước Thủy Nhan giết một người trong số họ, sợ rằng giờ phút này nàng cũng bị Kiếm trận kia làm cho váng óc.

Đám lái buôn trên thuyền sợ hãi đã trốn vào trong khoang thuyền, mấy tên to gan chỉ dám nhìn lén ra, nhưng thế sự phát sinh quá nhanh, chỉ nghe tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền, không kịp thấy gì ngoài máu, máu tươi tràn ngập.

- Trời ạ, đây, … đây là giết người hay bổ dưa hấu vậy…

Một tiểu thương khẽ cảm thán.

Thủy Nhan tìm ra được nhược điểm của Kiếm trận, không ngừng công kích cô gái có võ công yếu nhất, mấy chiêu liền giết nàng kia, vốn đang lảo đảo suýt ngã trong Kiếm trận, cuối cùng phá được một mảnh nhỏ, vừa nãy đã chết một người, giờ thêm một người, muốn tạo lại Kiếm trận kia là không thể.

Trong lòng cô gái áo tím lúc này đã thối ý, thừa lúc Thủy Nhan đang bận chống đỡ ba người còn lại, quyết định tìm đường chạy trốn, nhưng bốn phía là sông nước, nếu nhảy xuống, nước sông cuồn cuộn kia không phải là đùa giỡn, cẩn thận quan sát, có một thuyền nhỏ phía sau, trong lòng liền sinh nhất kế.

Thủy Nhan phát hiện cô ta muốn trốn, ba người kia liền bao vây lấy nàng như muốn ngăn trở, đối diện với nữ tử áo hồng đang lao về phía mình, nàng bình thản vung kiếm, kiếm kia đâm xuyên qua trái tim, gương mặt lúc chết của nàng ta vẫn còn sự hoảng hốt không hiểu tại sao, hai nữ tử còn lại thấy bạn mình bị giết, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Vẻ mặt của Thủy Nhan vẫn trầm lãnh, đám lái buôn lúc này len lén nhìn nàng cũng bị dọa cho hoảng sợ. Cả người nàng lộ ra sát khí.

- Lão thiên a, một người tuấn tú như thế, sao lại là Sát thần chứ?

Thủy Nhan khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng hít thở, khôi phục thân thể, trong đầu có chút trống rỗng, giết những người đó cũng không có lợi gì.

- Sao lại muốn chạy trốn?

Nàng nói một câu, trúng ý một đám bọn họ.

Cô gái áo tím rống giận:

- Chớ nói càn, các tỷ muội, chúng ta liều mạng với ả.

Hai nữ tử kia vừa nghe nàng nói vậy, thối ý vừa dâng lên đã biến mất, nắm chặt kiếm, một lần nữa hướng Thủy Nhan công kích, cô gái áo tím kia nhân cơ hội này chuồn đi.

Thủy Nhan nhanh chóng tìm điểm yếu của hai nữ sát thủ này giải quyết họ, quay đầu lại đã không thấy bóng dáng cô gái áo tím đâu, bốn phía quanh thuyền là sông nước, nếu cô ta dám nhảy xuống, không bị chết đuối trừ phi là kỳ tích, nàng ngờ rằng cô ta trốn ở trong thuyền, định bước vào khoang thuyền tìm.

Người nhìn lén bên trong thấy Thủy Nhan đang tiến về bên này, tất cả đều sợ hãi im bặt. Nam tử vừa nhìn lén ở khe cửa quay lại không thấy bằng hữu vốn đứng đằng sau mình đâu, thấp giọng mắng:

- Cẩu đản chết tiệt, trốn cũng không nói một câu...

Lời oán vừa xong, Thủy Nhan đã đá văng cửa khoang, nàng đứng nơi đó phảng phất như Sát thần, lông mày lãnh lệ, cả người bình tĩnh, tựa như đang đánh giá khoang thuyền, nhưng là, không thấy thân ảnh cô gái áo tím đâu.

- Cô nương áo tím đâu?

Giọng nàng lạnh lẽo, đám người trong khoang thuyền run rẩy không dứt.

Ngay lúc này, một nam tử đứng gần nàng liền run run đứng lên, giọng nói sợ sệt đứt quãng:

- Tiểu nhân, tiểu... tiểu nhân...

- Nói.

Thủy Nhan không nhịn được tiến lại gần hắn.

- Mới vừa rồi, tiểu nhân thấy nàng...

Cả người nam tử kia truyền lên từng cơn lạnh, không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Thủy Nhan bước sát bên hắn:

- Ngươi nói mau, rốt cuộc cô ta đi đâu?

Bỗng nhiên người mới vừa rồi mở miệng oán trách "cẩu đản" cảm thấy bộ quần áo mà người nam tử bị Thủy Nhan hỏi rất quen thuộc, đó chính là quần áo của Cẩu Đản, hắn liền vô ý quát lớn:

- Cẩu Đản, ngươi đang làm gì ở đấy?

Hai mắt Thủy Nhan mở lớn, trong lòng thầm kêu: "Không ổn!". Nam tử kia liền ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói:

- Ta ở đây!

Cùng lúc đó, một cây chủy thủ đâm vào bụng Thủy Nhan, nàng liền đẩy người kia ra.

- Ngươi chính là ả!

Lời vừa dứt, một kiếm đâm tới cô gái áo tím.

Cô gái áo tím thấy Thủy Nhan tức giận không dám dừng lại, một mạch chạy trốn ra mạn thuyền, đang muốn nhảy xuống thuyền kia chạy trốn, nhưng là, mắt mở tới độ sắp lồi cả ra cũng không thấy thuyền đâu, rõ ràng lúc nãy thấy ở đây, giờ đã biến mất.

Thủy Nhan xé một miếng vải trên áo, cột chặt trên bụng, cũng may nàng cảnh giác, phản ứng cũng mau, chủy thủ kia đâm không sâu, hiện tại sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu để quá lâu, sợ đến lúc chữa trị sẽ gặp trở ngại lớn...

- Thuyền, thuyền của ta...

Mắt cô gái áo tím hiện lên sự tuyệt vọng, kiếm của Thủy Nhan mỗi lúc một lớn trong mắt cô ta, toàn thân ngửi thấy mùi tử vong, Thủy Nhan nâng kiếm, đến tận khi tắt thở, cô gái áo tím vẫn hối hận: "Không thể xem thường nữ nhân!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...