Phượng Hề Phượng Hề, Hồ Sở Y

Chương 43: 《 Ta Thích Ta Yêu, Đều Liên Quan Đến Ngươi 》



Tác giả: Xem chương 15, 16, không thể không bổ sung một chút tóm tắt cá nhân về Bạch Chân Thượng Thần của chúng ta:

Bạch Chân Thượng Thần, con thứ tư của Thanh Khâu Bạch đế, quân chủ Bắc Hoang.

Tình cảm chân thành: Chiết Nhan!

Tình sử: Từ nhỏ đã luôn thích Chiết Nhan, cùng Chiết Nhan đoạn tụ tình thâm!

Chuyện thường xuyên làm: Giận dỗi Chiết Nhan...

Địa chỉ: Rừng đào mười dặm, động Hồ Ly Thanh Khâu, phủ đệ Bắc Hoang

=================================================

Dùng cơm tối xong, Bạch Chân ồn ào đòi về phòng nghỉ ngơi, Chiết Nhan tất nhiên vui vẻ chiều theo chàng. Canh giờ vẫn còn sớm, bọn họ xưa nay lại không có thói quen ngủ sớm, trở về phòng đóng cửa lại có thể làm gì... Không cần nói cũng biết.

Vào phòng, Chiết Nhan ấn người lên cửa, hôn trước một chút mới hỏi: "Bảo bối, có phải đêm qua vi phu hầu hạ ngươi chưa thoải mái không? Sớm như vậy ngươi đã lôi ta về, là muốn làm chuyện xấu gì?"

"Ngươi thấy sao?" Đôi tay Bạch Chân chống lên ngực Chiết Nhan, cười câu hồn đoạt phách, ánh mắt đong đưa chốc lát, hai người đồng loạt ngã xuống giường, lúc Chiết Nhan lấy lại tinh thần đã bị Bạch Chân đè dưới thân. Bạch Chân từ trên cao nhìn xuống hắn, tựa oán tựa giận: "Chiết Nhan, đã lâu rồi ngươi chưa ôm ta."

Lời này là thế nào? Bọn họ ngày ngày đêm đêm dính vào nhau, Chiết Nhan chỉ thiếu điều ôm chàng vào ngực đi đường thôi.

Không đợi Chiết Nhan hỏi ra miệng, chỉ thấy hào quang chợt lóe lên, Bạch Chân đang nằm trước ngực hắn liền biến thành một con tiểu hồ ly trắng như tuyết. Chiết Nhan lúc này mới hiểu ra, vội duỗi tay kéo tiểu hồ ly vào lòng ôm thoả đáng.

Bạch Chân hiếm khi lộ chân thân, lần gần đây nhất Chiết Nhan ôm chân thân trắng trẻo mềm mại này của chàng là ở tiệc cưới của Bạch Thiển và Dạ Hoa. Bởi vì đêm trước bị Chiết Nhan lăn lộn tàn nhẫn, lại nhớ thương Bạch Thiển đại hôn, không ngủ đủ, vì thế rất không biết cố gắng mà buồn ngủ trên tiệc cưới, cuối cùng mơ mơ màng màng hóa thành chân thân chui vào ngực Chiết Nhan đánh một giấc mới dưỡng đủ tinh thần.

Chiết Nhan nhẹ nhàng cắn cắn lỗ tai Bạch Chân, trêu đùa: "Chân Chân à Chân Chân, ngươi đang giận dỗi sao? Bởi vì ta ôm mấy con thỏ kia về?"

Bạch Chân không đáp lời, rầm rì cọ tới cọ lui trong lòng Chiết Nhan, tựa như phải dùng mùi hương trên người mình hoàn toàn đánh dấu Chiết Nhan.

Chiết Nhan đại khái nhận ra ý đồ của Bạch Chân, khẽ mỉm cười mặc chàng tác loạn trên người mình, thấy chàng cọ đủ rồi mới nhẹ nhàng đặt tiểu hồ ly lên giường: "Chân Chân, ngươi chờ một lát, ta đi nướng mấy con thỏ kia cho ngươi ăn khuya." Dứt lời xoay người định đi.

"Đừng..." Bạch Chân vùi đầu vào móng vuốt, chín cái đuôi lay động đung đưa, vô cùng sinh động: "Lúc này đừng đi đâu cả."

"Haizzz, thật là hồ đồ, con thỏ lúc nào nướng cũng được, bây giờ ở bên ngươi là quan trọng nhất." Chiết Nhan vỗ vỗ trán, vội nằm lại giường ôm tiểu hồ ly vào ngực, cúi đầu hôn hôn lỗ tai nhòn nhọn, dịu dàng nói: "Bảo bối, con thỏ kia chính là bắt tới chọc cho ngươi vui vẻ, ai ngờ ngược lại chọc ngươi mất vui. Là ta sai, ta nên tìm cái giỏ tre xách về, không nên bọc trong xiêm y, vô duyên vô cớ hại ngươi ghen một trận. Giờ ta sẽ đốt bộ xiêm y này..."

Chiết Nhan đứng dậy cởi xiêm y, đầu ngón tay động một chút, chớp mắt một thân xiêm y liền bị lửa phượng hoàng đốt không còn một mảnh, không lưu lại chút dấu vết nào: "Lòng ta tim ta đều chỉ chứa một mình ngươi thôi."

"Ngươi còn nói chúng nó đáng yêu!" Tiểu hồ ly hừ hừ mũi, cái đuôi vẫy phe phẩy: "Có phải ngươi thích cái loại nhỏ xinh nhu nhược này không?"

"Ta chỉ thích ngươi, ngươi đáng yêu nhất!" Chiết Nhan chỉ mặc áo trong bò lên giường, cúi đầu cọ cọ đầu tiểu hồ ly, cười nói: "Ngươi khi còn nhỏ thường thích bắt mấy vật nhỏ này chơi, nếu không phải muốn mượn chúng nó làm ngươi vui, một ánh mắt ta cũng lười phân cho chúng nó, ngắm ngươi còn chưa đủ nữa là." Nói xong, lại chua loét: "Nếu ngươi thật sự thích, chỉ sợ ta càng ghen tị hơn."

Bạch Chân biết rõ ràng, không đáng chấp nhặt với những động vật nhỏ chưa khai linh trí đó, nhưng lòng chiếm hữu chính là cố chấp lại bá đạo như vậy, vị trí trong ngực Chiết Nhan chỉ có thể là của chàng.

Bạch Chân cũng rất ảo não. Những động vật nhỏ đó không liên quan gì đến bọn họ, trong mắt chàng chỉ là sinh linh, hoặc là đồ ăn, nhưng, nếu dính dáng đến Chiết Nhan, chàng liền theo bản năng cảm thấy đó là tiểu yêu tinh tùy thời có khả năng tu luyện thành người, là tình địch.

Nhưng tu luyện thành người nào có dễ dàng như vậy? Linh trí còn chưa mở ra, nói gì tu luyện? Bạch Chân sinh ra Thần tộc, chưa từng nếm trải nhấp nhô gian khổ trong đó, nhưng bản thân không thể đồng cảm, cũng không tỏ vẻ chàng không biết điều đó có bao nhiêu khó khăn.

Mấy con thỏ con kia còn chưa đủ tháng, nói khai linh trí đã vớ vẩn đến cực điểm, huống chi là tu luyện? Càng đừng nói đến thành người?

Chàng đều biết, đạo lý cũng đều hiểu, nhưng... trong lòng vẫn ê ẩm, muốn làm loạn một chút, muốn tất cả lực chú ý của Chiết Nhan đều chỉ đặt trên người một mình mình!

Bạch Chân thầm thấy mình không biết cố gắng, Chiết Nhan còn chưa bắt đầu dỗ, chỉ mới hôn một chút, trong lòng chàng đã bắt đầu vẫy đuôi.

Cái đuôi cũng không biết cố gắng, lúc này đã lắc vô cùng vui sướng, muốn dừng mà dừng không được.

Chiết Nhan luôn luôn nắm bắt cảm xúc của Bạch Chân vô cùng chuẩn, biết tiểu hồ ly của hắn không phải thật sự mất vui, nhưng vẫn sẵn lòng hùa theo, chỉ coi tiểu hồ ly là mượn cớ làm nũng với hắn. Tiểu hồ ly càng chiếm hữu mình vô lý càng làm hắn vui mừng vô cùng, trong lòng như nở hoa, liền càng thêm nhịn không được muốn dỗ tiểu hồ ly cao hứng.

"Bảo bối..." Chiết Nhan dán vào lỗ tai tiểu hồ ly, trầm thấp nói: "Biến trở về đi."

Bạch Chân rất nghe lời, ngoan ngoãn hóa thân lại, nhưng cái đuôi vẫn không thu hồi. Chàng ôm chín cái đuôi xoã tung mềm mại vào ngực, đẩy đẩy đến trước mặt Chiết Nhan: "Ngươi thích không?"

Thoáng chốc đôi mắt Chiết Nhan trợn to. Tướng mạo Bạch Chân tuấn mỹ vô song không cần nhiều lời, đại khái là cảm thấy hành động này có chút thẹn thùng, khuôn mặt như ngọc nhiễm một mảng đỏ ửng, non nửa khuôn mặt chôn trong lông đuôi trắng muốt xoã tung, khi cái đuôi nhẹ nhàng lay động, khóe miệng hơi cong lên như ẩn như hiện giữa khe hở, một đôi mắt trong veo sáng ngời tha thiết nhìn Chiết Nhan, đuôi mắt mang theo nét quyến rũ trời sinh, động tác khẽ co quắp lại lộ ra ngây ngô vô hạn. Chí dục cũng chí thuần, hai loại phong tình cực đoan mà mâu thuẫn ở trên người chàng lại được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, đồng thời dung hợp thành một thể, hình thành sức hút độc đáo mà cực hạn.

"Thích!" Chiết Nhan tim đập lợi hại, ngơ ngác như thiếu niên mới biết yêu, ôm lấy chàng, vui sướng hôn từng chót đuôi một: "Thích cực kỳ!"

"Thế..." Bạch Chân mơ hồ cảm thấy đáp án của Chiết Nhan không phải điều mà chàng muốn, nhưng động tác Chiết Nhan hôn đuôi lại mê hoặc chàng: "Vậy ngươi đừng thích động vật nhỏ nào khác nữa. Ta cũng là động vật nhỏ lông xù xù vừa trắng vừa mềm, ngươi thích ta là đủ rồi."

"..." Chiết Nhan cẩn thận nhấm nuốt lời Bạch Chân nói một phen, lúc này mới hiểu ra, 'thích' mà Bạch Chân nói là chỉ hứng thú với thú cưng hoặc với giống loài nào đó, không phải là kiểu 'thích' như tình yêu. Ý thức được Chân Chân nhà hắn đây, ngay cả chút tình cảm căn bản không đáng so sánh với tình yêu cũng phải chiếm cho riêng mình, mềm lòng đến phát đau. "Bảo bối, ngươi thật là..." Hắn đè nặng Bạch Chân, hung hăng hôn một cái, ngón tay chấm chấm chóp mũi Bạch Chân, cắn răng nói: "Ngươi là thật hiểu được làm thế nào để chọc tim ta, lần nào cũng đều chọc rất chuẩn."

Bạch Chân thỏa mãn nhướng mày cười: "Ngươi nói cái gì đấy! Ta không hiểu."

"Ta nói..." Chiết Nhan đứng đắn: "Ta thích ta yêu, đều liên quan đến ngươi."

Bạch Chân lại bắt đầu vẫy đuôi.

Chiết Nhan dỗ Bạch Chân hóa thân về còn có một mục đích quan trọng nhất: tiện làm việc. Nhưng hắn không cho Bạch Chân thu cái đuôi lại.

Một đêm này, Chiết Nhan có thủ hạ lưu tình hay không không ai biết, dù sao ngày hôm sau đệ tử Côn Luân Hư không gặp Bạch Chân lắc lư ra cửa, Chiết Nhan Thượng Thần hiếm khi mình không lẻ bóng, nhưng tâm tình thì mắt thường cũng có thể thấy được là tốt vô cùng.

Chiết Nhan rời giường xong đầu tiên là đến phòng bếp, chuẩn bị nấu một phần canh thịt thanh đạm.

"Thượng Thần có cần ta giúp không?" Trường Sam mới vừa cho thỏ con ăn xong, bọn họ đã ăn rồi, vốn muốn đưa một phần đến phòng Chiết Nhan, nhưng sư phụ hắn không cho, nói là không được quấy rầy. Cũng không biết mặt trời đã lên cao, ban ngày ban mặt, có cái gì không tiện quấy rầy?

"Không cần." Khóe miệng Chiết Nhan cong lên mãi không hạ xuống được: "Chân Chân ăn không hết quá nhiều, ta nấu một chung canh thịt là được rồi."

Lần trước còn sơn trân hải vị, sao giờ chỉ có canh thịt?

"Là dạ dày không khoẻ ạ? Chỗ ta có thuốc..." Trường Sam đơn thuần quan tâm xong mới sực nhớ ra, một tay y thuật của Chiết Nhan Thượng Thần, Tứ Hải Bát Hoang không ai sánh bằng: "Ta đúng là hồ đồ, có Thượng Thần ở đây rồi mà."

"Chân Chân không sao, chỉ hơi mệt thôi." Chiết Nhan cười vô cùng hiền từ: "Đúng rồi, mấy con thỏ kia phiền ngươi chăm mấy ngày, đợi tinh thần của Chân Chân khá hơn ta lại nướng cho y ăn."

"..." Trường Sam không đành lòng: "Hay là để ta bắt con khác lớn hơn cho Bạch Chân Thượng Thần đi?"

"Không được." Chiết Nhan kiên nhẫn giải thích: "Chân Chân vì mấy con thỏ kia mà giận dỗi ta, chúng nó phải lấy cái chết mới có thể trả lại trong sạch cho ta."

"Hả?"

"Cũng là ta lắm miệng, lúc cho y xem con thỏ còn thuận miệng hỏi một câu có phải đáng yêu lắm không... Chân Chân ghen lợi hại, ta dỗ mãi mới được."

"A?!"

"Hết cách rồi, lòng chiếm hữu của Chân Chân đối với ta chính là bá đạo như vậy đấy."

Trường Sam nhìn vẻ mặt Chiết Nhan dào dạt đắc ý, cảm thấy hắn đang bịa đặt lung tung, nhưng nhớ lại thái độ của Bạch Chân Thượng Thần với mấy con thỏ trắng hôm qua, đúng là có vài phần ghét bỏ.

Cuối cùng Trường Sam xác định, sự thật thế nào cũng không quan trọng, Chiết Nhan Thượng Thần chỉ đang khoe mẽ.

"A... Thượng Thần ngài cứ làm đi, ta không quấy rầy nữa." Trường Sam vô cùng lạnh nhạt mà xoay người.

Canh thịt nấu xong, Chiết Nhan vội vàng chạy về phòng, Bạch Chân hoàn toàn không biết hình tượng của mình đã có phần tan vỡ, ôm cái đuôi nghiêng người ngủ. Có lẽ là bởi vì đây là Côn Luân Hư, Chiết Nhan rời đi hơi lâu một chút chàng liền ngủ không ngon, bộ dáng có vẻ chưa tỉnh.

Chiết Nhan đặt canh thịt xuống, bám vào người hôn hôn khóe miệng chàng, Bạch Chân theo bản năng muốn dựa vào Chiết Nhan, nhưng thân mình đau nhức, động một chút liền từ bỏ.

"Dậy rồi à?" Chiết Nhan nhẹ nhàng nhéo nhéo gáy chàng: "Ta nấu canh thịt, ăn một chút nhé?"

Bạch Chân từ từ mở to mắt, mơ mơ màng màng, đến khi nhìn rõ Chiết Nhan bỗng bất ngờ rụt rụt đầu ra sau, ôm chặt cái đuôi, đáng thương vô cùng lại mang theo vài phần hung dữ, khàn khàn giọng: "Không được chạm vào đuôi của ta!"

Đêm qua lúc triền miên, đuôi của chàng bị Chiết Nhan hết sờ lại cắn, mỗi một cái đuôi đều không buông tha, cũng may chàng không rụng lông, bằng không cái đuôi kiểu gì cũng sẽ bị vuốt trụi. Tuy rằng một cọng lông không rớt, nhưng cũng không tốt được là bao, lúc này vẫn mẫn cảm cực kỳ, chính mình ôm thì không có cảm giác gì, nhưng chỉ cần Chiết Nhan chạm vào, là sẽ run rẩy đến mức khiến chàng nhiệt huyết sôi trào, mãi vẫn không thu về được, mẫn cảm tận xương, căn bản không động đậy nổi.

Trước khi Chiết Nhan áp lên, chàng vốn muốn thu đuôi lại, nhưng Chiết Nhan không cho, nói rất thích, muốn sờ nhiều một chút, lại nói bọn họ còn chưa từng làm như vậy, vừa lúc thử tư vị mới. Chàng có cảm thấy thẹn đến đâu cũng không thắng nổi một câu thích của Chiết Nhan, Chiết Nhan lại hôn một chút, chàng liền cái gì cũng muốn theo hắn.

Sau đó xiêm y bị lột không còn một mảnh, chín cái đuôi trắng muốt mềm mại xoã tung tuyệt đẹp tôn lên thân thể nõn nà, treo ở vị trí gợi cảm mà bí ẩn đung đưa lay động, thành công khiến cho Chiết Nhan thú tính quá độ. Cái đuôi kia càng bộc lộ toàn bộ không sót chút nào tình ý của Bạch Chân, tận dụng mọi thứ mà quấn lên người Chiết Nhan, quấn chân quấn tay quấn mình thì thôi, còn thường thường thay thế ngón tay Bạch Chân quấn vào chỗ dưới thân Chiết Nhan. Chiết Nhan sắp bị tra tấn điên rồi, dốc hết sức lực mới có thể đè nén thú tính, tận lực khống chế chính mình không làm đau Bạch Chân.

Ôm ấp quấn quýt nhau, mỗi khi Chiết Nhan chạm nhẹ vào cái đuôi của Bạch Chân, nơi đó sẽ căng thẳng mà cắn hắn một chút, cảm giác kia thật sự quá mức mê hồn, hắn thật sự muốn ngừng mà không được. Bạch Chân càng tràn đầy cảm xúc, bị ức hiếp tàn nhẫn đến không chịu nổi quá nhiều, vô số lần muốn kết thúc, nhưng... Chàng thật sự quá thích Chiết Nhan, cái đuôi rất không có cốt khí mà dính trên người hắn không muốn rời đi.

"Được, không chạm vào." Chiết Nhan bế Bạch Chân lên, lót gối cho chàng dựa vào, sau đó múc canh thịt ra đút: "Ăn một chút trước đi, ăn xong rồi ngủ tiếp."

Một chung canh thịt ăn hết hơn phân nửa, Chiết Nhan xem như vừa lòng, ôm người nhẹ nhàng niết bên hông chàng. Bạch Chân được xoa thoải mái lại bắt đầu mệt rã rời, ai ngờ còn chưa ngủ, cái đuôi lại run lên một cái, giật nảy mình tỉnh táo lại: "Chiết Nhan!"

"..." Chiết Nhan có chút vô tội, là cái đuôi tự quấn tới, hắn không nhịn được mới sờ một chút.

"..." Tới gần Chiết Nhan đã là hành vi theo bản năng của Bạch Chân, không khỏi có xu hướng lửa gần rơm lại bén. Chàng nhịn đau đuổi người: "Ngươi đi ra ngoài!"

"Không muốn ta ở đây với ngươi à?" Chiết Nhan làm nũng: "Ta không chạm vào được chưa?"

Bạch Chân có chút do dự, nếu chàng thật sự ngủ, Chiết Nhan chắc chắn cũng không nỡ quấy nhiễu chàng, nhưng nghĩ lại, nơi này là Côn Luân Hư, ban ngày ban mặt, hai người đóng chặt cửa nhốt mình trong phòng không ra, khó tránh khỏi làm người khác suy nghĩ bậy bạ, vì thế kiên quyết cự tuyệt: "Không được!"

"Được, vậy ngươi ngủ ngon nhé." Chiết Nhan không dây dưa nữa, hóa ra một con tiểu linh điểu gác ở đầu giường Bạch Chân, tùy thời lưu ý động tĩnh của Bạch Chân: "Có việc gì thì gọi ta."

Bạch Chân vội vàng đồng ý, nhìn theo Chiết Nhan rời đi xong liền ôm cái đuôi tiếp tục nghỉ ngơi lấy lại sức, tranh thủ đến bữa tối có thể có sức lực đi ra ngoài lộ mặt một chút, không đến mức khiến người ta đoán được chàng bị Chiết Nhan làm không xuống giường được.

Chiết Nhan nhàn tới nhàm chán, tính toán tìm Mặc Uyên hàn huyên vài câu, nói không nổi nữa thì trở về chờ Bạch Chân tỉnh ngủ. Hỏi đệ tử biết được Mặc Uyên đang ở thư phòng, liền lập tức qua đó.

"Huynh trưởng sao lại rảnh rỗi tìm ta vậy?" Mặc Uyên thấy Chiết Nhan tìm tới, nửa là trêu chọc nửa là tò mò hỏi một câu. "Tẩu tẩu đâu?"

"Chân Chân còn đang nghỉ ngơi." Chiết Nhan cong môi cười, bổ sung: "Mệt tàn nhẫn."

"..." Mặc Uyên thật hối hận, y không nên hỏi. "Khụ, huynh trưởng vẫn nên tiết chế chút." Đối mặt với Chiết Nhan hận không thể tràn ra đắc ý mười dặm, y cũng thật sự không biết nên tiếp lời thế nào.

"Đệ không hiểu." Chiết Nhan làm ra vẻ thở dài: "Ta đã rất khắc chế rồi, đệ không biết y ở trước mặt ta mềm mại cỡ nào... A, đệ cũng không cần biết!"

Mặc Uyên cũng hoàn toàn không muốn biết: "Huynh trưởng, nếu không có chuyện gì khác..."

"Có chuyện. Chỗ đệ có phải có gỗ đàn hương vạn năm không?" Chiết Nhan vui tươi hớn hở nói: "Chân Chân hôm qua giận dỗi ta, ta muốn khắc một con tiểu hồ ly dỗ y."

Câu trước chẳng phải còn thổi phồng người ta ở trước mặt hắn mềm mại bao nhiêu sao? Giờ lại giận dỗi rồi? Mấu chốt là làm mình làm mẩy còn có thể lăn lộn người ta đến không xuống giường được...

Mặc Uyên cảnh giác chính mình không được tò mò, chỉ nói: "Có thì có, nhưng tẩu tẩu là hồ ly trắng, sao huynh không dùng ngọc mỡ dê? Còn có thể làm thành mặt dây đeo trên người."

"Cái đó ta đã làm một cặp rồi." Chiết Nhan giải thích: "Ta muốn làm một bức lớn chút, khắc xong bày trong phòng, liếc mắt một cái là có thể thấy."

Đương nhiên, không phải chỉ khắc tiểu hồ ly thôi, mà phải là một phượng một hồ quấn quýt nhau.

Hắn cũng làm không ít mấy món đồ chơi nhỏ xinh giúp Bạch Chân vui vẻ. Cặp ngọc bội kia là một con hồ ly và một con phượng hoàng, Bạch Chân giữ phượng hoàng, nhưng Bạch Chân rất thích Chiết Nhan hôn cổ mình, cảm thấy đeo trên cổ vướng víu, định treo bên hông, nhưng hai người thường xuyên ấp ấp ôm ôm, ở bên ngoài cũng không thấy tiết chế, hứng thú lên còn sẽ trốn tránh người ta lén thân thiết, sợ không cẩn thận đánh mất, hơn nữa bản thân chàng cũng không thích đeo đồ trang sức, liền cất vào hộp gấm.

"Thì ra là thế. Đồ ở trong kho, huynh trưởng lúc nào muốn cứ đi lấy." Mặc Uyên cũng hiểu lầm câu "tiểu hồ ly" kia của hắn, ai ngờ "tiểu hồ ly" của huynh trưởng y là loại đặc biệt.

"Đa tạ."

"Huynh trưởng không cần khách sáo."

Trầm mặc chốc lát, Chiết Nhan nhịn không được hỏi Mặc Uyên: "Sao đệ không hỏi xem vì sao Chân Chân giận dỗi ta?"

"..." Mặc Uyên thở dài, bất đắc dĩ hỏi: "Tẩu tẩu sao lại giận dỗi huynh?"

"À, chuyện này còn phải nói từ mấy con thỏ con." Chiết Nhan hứng thú bừng bừng, miệng lưỡi lưu loát: "Hôm qua ta ra sau núi tìm nguyên liệu nấu ăn, thấy mấy con thỏ con lớn cỡ bàn tay, định đem về cho Chân Chân chơi. Trong tay ta cũng không mang gì đựng, liền dùng áo ngoài bọc lại ôm về, ai ngờ Chân Chân vừa nhìn thấy liền không vui. Đệ đoán xem tại sao y không vui?"

Mặc Uyên nhìn con ngươi sáng lấp lánh của Chiết Nhan, nhẫn nại tính tình hỏi: "Tẩu tẩu vì sao không vui?" Có điều y thật sự khá tò mò, tẩu tẩu của y đột nhiên cáu kỉnh giận dỗi, khiến người ta khó hiểu.

Chiết Nhan vỗ vỗ đùi, cao hứng phấn chấn nói: "Ghen đấy! Y không thích ta ôm thỏ con hay bất cứ sinh vật nào khác có thể thở, ta kia cũng không coi là ôm, mà là dùng xiêm y bọc, à, xiêm y kia sau đó ta đốt rồi, miễn cho y thấy phiền lòng."

Mặc Uyên: "..." Ha?

Chiết Nhan tiếp tục nói: "Lúc ta đặt con thỏ trước y còn lắm miệng hỏi một câu có phải đáng yêu lắm không, đệ đoán thế nào?"

Mặc Uyên sống không còn gì luyến tiếc, lạnh nhạt hỏi: "Thế nào?"

"Há há, buổi tối về phòng y liền biến về chân thân để ta ôm, còn cảnh cáo ta không được thích động vật nhỏ khác, muốn thích cũng chỉ có thể thích y." Chiết Nhan si ngốc cười, hãy còn cảm thán: "Chậc, Chân Chân nhà ta ghen cũng đáng yêu như vậy!"

Mặc Uyên một chữ cũng không muốn nói.

Khoe khoang xong, Chiết Nhan thu thần sắc, đứng đắn nói: "Ta tìm đệ là để lấy gỗ, cũng không có chuyện gì lớn. Chân Chân còn ngủ, ta không ở bên cạnh sợ là ngủ không ngon. Được rồi, đệ lo việc của đệ đi, ta về với y đây."

Mặc Uyên nhắm mắt, thầm nghĩ huynh là vì một khúc gỗ hả? Gỗ lấy lúc nào chả được? Huynh rõ ràng là tới tìm ta khoe khoang!

Giáo dưỡng khắc vào trong xương cốt không cho phép y làm ra hành động không hợp với thân phận, bởi vậy y chỉ đành đè nén xúc động muốn ném văng huynh trưởng mình ra, cắn răng nói: "Huynh trưởng đi thong thả."

"Không thong thả được, nếu Chân Chân thức dậy không thấy ta ở đó lại giận dỗi ta. Tuy ta thích dỗ y, nhưng cũng không thật sự muốn thấy y mất vui, đau lòng lắm." Chưa xong Chiết Nhan còn đặc biệt đáng ghét mà lẩm bẩm một câu: "Haizz, loại tra tấn ngọt ngào này, có nói đệ cũng không hiểu đâu."

Giờ khắc này Mặc Uyên không chỉ muốn đuổi huynh trưởng mình ra khỏi thư phòng, mà thậm chí còn muốn đuổi người ra khỏi Côn Luân Hư.

Tức giận, đọc sách không nổi.

Lúc trước còn định khi nào đó tới Thái Thần cung thưởng thức thảm trạng của Đông Hoa một chút, chọn ngày chi bằng nhằm ngày.

Trước mắt cũng cũng chỉ có thể tìm chút an ủi trên người Đông Hoa, Mặc Uyên bi phẫn mà nghĩ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...