Phượng Hề Phượng Hề, Hồ Sở Y

Chương 47: 《 Thực Sắc, Tính Dã 》



Bạch Chân thỉnh thoảng thích đánh đòn phủ đầu, chàng cũng không thỏa mãn với trêu chọc, khiêu khích và dụ dỗ, lại ngoan ngoãn phối hợp bị Chiết Nhan ngầm chiếm vào bụng, giả như giờ khắc này, Chiết Nhan dễ như trở bàn tay mà áp chế chàng dưới thân, không kiêng nể gì giở trò muốn làm gì thì làm.

Cũng không phải chỉ có Chiết Nhan biết thèm thân thể của Bạch Chân, Bạch Chân chỉ là bị sự dịu dàng và tình yêu của Chiết Nhan làm mềm đi tính công kích, nhưng cũng không phải không còn tính công kích. Một thân nhuệ khí kiệt ngạo và mũi nhọn của chàng chưa từng mảy may tiêu giảm, chỉ là bản năng từ thói quen hình thành, quá mức ỷ lại và dịu ngoan thôi.

Chiết Nhan thích dung túng chàng, chẳng sợ như vậy sẽ khiến mình thoạt nhìn càng như bên bị ăn.

Đương nhiên, chỉ là "thoạt nhìn" mà thôi.

Bạch Chân không thành thạo như Chiết Nhan, cũng không dịu dàng bằng Chiết Nhan đối xử với chàng, giữa hàm răng khép mở mang theo một chút lực độ, cắn lên da thịt mỏng manh sẽ không đau, nhưng lại tê tê dại dại, khi đầu lưỡi nhẹ nhàng đảo qua, tựa như trấn an, cảm giác tê dại sâu thẳm bị chút ngứa ngáy này kích thích, huyết khí hưng phấn thấm vào xương tủy, phảng phất như tôi độc, thiêu đốt ý thức của Chiết Nhan, lại có thể vô cùng rõ ràng mà cảm nhận được điên cuồng kêu gào khát vọng từ sâu trong linh hồn.

Chiết Nhan mấy phen nhịn không được muốn đảo khách thành chủ, hắn mâu thuẫn cực kỳ. Mỗi một lần, mỗi một chỗ Bạch Chân đụng vào đều làm hắn sa vào trong đó, nhưng càng làm hắn nghiện, là người đang đốt lửa trên người hắn đây. Không như bình thường thuận theo hay tà mị, ngược lại vô cùng bá đạo và cường thế, thậm chí là hung hãn, khi hắn ngậm lấy vành tai khiêu khích, còn sẽ xấu xa mà cố ý thở dốc, âm thanh gợi cảm chui vào lỗ tai hóa thành móc nhỏ, câu đi cả hồn phách.

Thử hỏi hắn làm sao nỡ bỏ lỡ Bạch Chân như vậy?

Bạch Chân cũng mặc kệ người dưới thân đang trằn trọc tâm tư gì, nhìn như không chút để ý trêu chọc, kỳ thật thành kính mà chuyên chú. Chàng rất ít lấy phương thức như vậy nhấm nháp thân thể Chiết Nhan, tất nhiên là muốn cẩn thận nhấm nháp đủ mới vừa lòng.

Ngón tay trắng nõn sờ soạng bên hông Chiết Nhan một trận, thật vất vả mới gỡ ra đai lưng, cũng không phải đai lưng quá khó cởi, chỉ là chàng đặc biệt hưởng thụ quá trình này thôi.

Bảy phần cố ý ba phần ham muốn, đầu ngón tay vòng quanh dây lưng xoa bóp qua lại vài lần, trêu ghẹo đến vòng eo Chiết Nhan căng thẳng, lúc này ngón tay càng thêm hưng phấn luồn vào xiêm y đi, không nhanh không chậm biến hóa chơi đùa da thịt mềm mại gần thắt lưng, như ý muốn nghe thấy một tiếng thở dốc trầm thấp đột ngột, dễ nghe êm tai.

Đôi môi đỏ là không được nhàn nhất, hưởng qua tư vị vành tai mơn mởn, tất nhiên càng không thể bỏ lỡ món ăn trân quý nơi khác, hàm răng chậm rãi hạ xuống phía dưới, đang định dừng ở xương quai xanh chênh vênh, rồi lại bị dụ dỗ bởi tiếng thở hổn hển.

Bốn mảnh mềm mại đè ép vuốt ve, nhưng vẫn không đủ, vẫn phải hàm răng cọ cọ, mê hoặc thủ vệ cửa thành, lại lấy lưỡi thừa thắng xông lên, lại không biết đây là tương kế tựu kế, ngươi tới ta đi triền đấu mấy hiệp, thế nhưng suýt thành ba ba trong rọ, cuối cùng chỉ phải chạy trối chết.

Một phương tư vị trong miệng kia chàng hưởng qua nhiều nhất, thật sự rất say lòng người, mỗi khi thưởng thức qua đại não lại thiếu không khí, nhẹ thì ý thức mơ hồ, nặng thì ý loạn thần mê.

Cũng may Bạch Chân bứt ra kịp thời, nếu không sơ sẩy một chút liền tước vũ khí đầu hàng.

"Không được nhúc nhích!" Bạch Chân hoãn một hơi, duỗi tay bịt môi Chiết Nhan, hung hăng cảnh cáo hắn.

Chiết Nhan ấm ức chớp chớp mắt: "Chân Chân oan uổng ta, ta đâu có nhúc nhích."

Bạch Chân dịch ngón tay ra, sửa thành niết cằm hắn: "Thè lưỡi ra."

Chiết Nhan ngoan ngoãn làm theo, sau đó đầu lưỡi bị Bạch Chân ngậm lấy cắn một cú, không đau không ngứa, rất động tâm: "Chân Chân..."

Bạch Chân che miệng hắn lại, thấp giọng nói: "Bây giờ ta muốn tiếp tục hôn chỗ khác, ngươi phải ngoan ngoãn, ta không cho ngươi động, thì một cái ngón tay ngươi cũng không được động, biết chưa?"

Chiết Nhan gian nan nói: "Được." Trừ phi ta nhịn không được!

"Ngoan lắm!" Bạch Chân khen thưởng hôn lên môi Chiết Nhan một cái, ngay sau đó dời trận địa xuống phía dưới.

Xiêm y đã bị kéo ra hơn phân nửa, lỏng lẻo rơi rụng hai bên, bộ dáng lộn xộn ngược lại tăng thêm vài phần dụ hoặc, càng hiện tú sắc khả xan.

Bạch Chân đặc biệt thiên vị hai khóa mạch kia, tất nhiên muốn nếm nhiều lần mới bỏ qua, chỗ hõm eo cắn không tới thịt, phải môi lưỡi liếm vài cái mới có thể nếm ra tư vị.

Yết hầu giữa cổ họng càng thu hút hơn, lúc ăn còn sẽ động đậy, hương thơm giữa kẽ răng càng thêm kiều diễm ướt át, trượt lên trượt xuống tựa như cố ý dụ dỗ, cảm giác lướt qua lưỡi quả thực không thể miêu tả.

Cứ thế mặc Bạch Chân nhấm nháp, Chiết Nhan tất nhiên không thể làm được tâm bình khí hòa, lúc này ngực đang kịch liệt phập phồng, hơi thở càng thêm thô nặng, làm hai tiểu thái dương hồng hào trước ngực hắn càng nổi rõ, nháy mắt hấp dẫn hơn phân nửa lực chú ý của Bạch Chân.

Từng viên nhỏ xinh căng tròn cắn trong miệng vô cùng ngon miệng, bởi vì chỗ kia quá mức yếu ớt, lúc hàm răng cọ qua nhất định phải vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng cắn qua lại dùng đầu lưỡi mềm mại tinh tế trấn an, không thể thô lỗ.

Bạch Chân sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, hưởng qua một chỗ, tất không thể buông tha một chỗ khác, thay đổi một viên, vẫn là mùi vị cũ, nhưng lại thêm mới mẻ, có điều sau đó dùng tay thay thế, xúc cảm cũng không tồi.

Ăn một lúc lâu, Bạch Chân cười xấu xa, ngẩng đầu hỏi Chiết Nhan: "Thoải mái không?"

Chiết Nhan cảm thấy thẹn đỏ mặt: "...Ừm."

"Ừm là sao? Rốt cuộc là thoải mái hay là không thoải mái?" Bạch Chân càng không buông tha hắn, truy hỏi đến cùng: "Lực độ thế nào? Là nặng hay là nhẹ? Nhìn đỏ rực thế này, có đau không?"

"..." Chiết Nhan nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ tràn đầy hài hước của Bạch Chân, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói: "Chân Chân hẳn là có trải nghiệm phong phú hơn ta, ngươi khi đó đau hay là không đau? Cũng có lẽ là thoải mái đến quên cả đau. Dù sao ta cũng nhiều kinh nghiệm hơn ngươi, kỹ xảo của ngươi đa dạng đến mấy cũng không bằng ta đâu."

Bạch Chân bị chặn á khẩu không trả lời được, dưới sự tức giận, cong ngón tay búng lên một tiểu thái dương đang đứng thẳng.

"Bảo bối bớt giận, ta sai rồi!" Chiết Nhan vội che lại, làm nũng xin tha: "Đau quá ~"

"Còn biết đau à? Ta tưởng chỗ này của ngươi cứng như cái miệng thối của ngươi chứ!"

"Phải không? Thấy ngươi vừa rồi hôn nhập tâm như vậy, ta cảm thấy hẳn là rất thơm rất mềm chứ."

"Hừ, đó là ta không chê ngươi thôi."

"Nếu không chê, vậy thử cái khác xem." Lời còn chưa dứt đã thấy Chiết Nhan xoay người lật lên, một tay đè Bạch Chân xuống dưới thân chặn miệng.

Bạch Chân bị đè nặng gặm cắn một hồi, khó khăn lắm giãy giụa thở hổn hển: "Đừng... Ta... ta cho phép ngươi động chưa?"

"Bảo bối, ta nhịn không được." Chiết Nhan cúi đầu quấn lấy Bạch Chân má ấp môi kề, dùng nơi nào đó không an phận trên người hắn cọ tới cọ lui, kiên nhẫn dụ dỗ: "Tới một lần trước cho ta đỡ thèm đã, sau đó tùy ngươi cao hứng muốn tới thế nào thì tới, được không?"

Bạch Chân hiển nhiên là chưa nếm đủ, đặc biệt là tầng cơ bắp hơi mỏng trên bụng Chiết Nhan kia, còn có nhiều chỗ khác càng gợi cảm hơn, chàng thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng mỗi lần thu hết can đảm chậm rãi nhấm nháp, lại luôn bỏ dở nửa chừng.

Thông thường chỉ nửa lúc đầu giằng co chàng mới có thể có tinh lực phong phú mà dư thừa để khống chế cục diện, một khi Chiết Nhan bắt đầu không an phận, chàng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm bị ăn sạch sẽ, nào còn thừa có sức lực mà tiếp tục nữa?

Mặc dù có sức lực, Chiết Nhan cũng thành thật kiên trì không chịu làm chàng vừa lòng mới thôi, cuối cùng đều sẽ phản phệ gấp bội trên chính người chàng.

Bạch Chân kiên định lắc đầu: "Không được, lần nào ngươi cũng nói như vậy..."

"Việc này cũng không nên trách ta." Chiết Nhan đúng lý hợp tình nói: "Ai bảo ngươi mê người đến vậy! Huống chi ngươi biết rõ ta chịu không nổi nhất là ngươi trêu chọc, ngươi lại thích tra tấn ta như thế, ta phải không được cỡ nào mới có thể thờ ơ mặc ngươi đốt lửa khắp nơi trên người ta chứ?"

Cho nên nói trời đất chứng giám, lần này Chiết Nhan kiên trì đến bây giờ, đã là tiến bộ vô cùng lớn.

"Rõ ràng là ngươi tra tấn ta." Bạch Chân ngoài miệng không phục, trong lòng lại ngọt ngào thật sự: "Cố ý thèm ta, còn không để cho ta ăn dứt khoát nữa!"

Thực ra Bạch Chân chấp nhất với thân thể Chiết Nhan như vậy, một phần nguyên nhân cũng là muốn đáp trả những lần Chiết Nhan chạm vào mình. Kịch liệt mà khắc chế, bồng bột mà dịu dàng, chàng tự mình hạ xuống một đốm lửa nhỏ, Chiết Nhan có thể lập tức thổi bùng thành lửa cháy lan ra đồng cỏ.

Bạch Chân yêu cực kỳ hắn cầm lòng không được với mình.

Đến nỗi nguyên nhân sâu xa... Bạch Chân dịch tầm mắt quét khắp người Chiết Nhan, dưới hồng mai hương diễm làm nổi bật, hai quả anh đào lả lướt đáng yêu đứng thẳng ở giữa, hấp dẫn cực kỳ. Chiết Nhan một thân xiêm y lộn xộn treo trên cánh tay, nửa cánh tay còn giấu trong tay áo to rộng, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến thân thể cực hạn mỹ cảm kia, thậm chí bộ dáng nửa che nửa lộ này, càng có vài phần dụ hoặc trí mạng. Từ bả vai rộng lớn xuống đường cong lưu loát rõ ràng, phác họa ra cơ bắp cân xứng càng là đẹp cực kỳ. Chỉ một chỗ phong cảnh này, cũng đủ để nhìn ra bên dưới xiêm y che phủ kia, Chiết Nhan Thượng Thần mê người cỡ nào.

Mị lực của Chiết Nhan Thượng Thần, chưa bao giờ chỉ thể hiện trên khuôn mặt tuấn tú khiến vô số thiếu nam thiếu nữ phải khom lưng cúi đầu kia.

Chiết Nhan thấy Bạch Chân ánh mắt tràn ngập si mê nhìn chằm chằm mình, thậm chí còn không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng, nhịn không được cúi đầu hôn lên đôi mắt chàng một cái, bất đắc dĩ cười nói: "Ngươi nói xem, chỉ một ánh mắt này của ngươi thôi đã làm ta chịu không nổi rồi, như vậy mà còn bắt ta nhịn, sợ là thật sự không nổi..."

Chiết Nhan thật sự nhịn không được, giọng nói dần xen lẫn tiếng thở dốc, Bạch Chân bị hôn đến không nhớ cò kè mặc cả gì nữa, lập trường biến mất sạch, chỉ nghĩ làm thế nào dán lên Chiết Nhan chặt chẽ hơn, hận không thể đem toàn bộ thân mình khảm vào ngực hắn.

So với thèm thân mình Chiết Nhan, giờ khắc này thể xác và tinh thần chàng càng bức thiết muốn được thỏa mãn.

Có lẽ là kết quả Chiết Nhan dễ chịu lâu dài, thân mình Bạch Chân có một loại mềm dẻo cực kỳ, bình thường không nhận ra, nhưng một khi lây dính dục vọng, liền giống như sinh ra mị cốt, mỗi một tấc đều là gợi cảm hút hồn lại đáng yêu, đặc biệt lúc đĩnh động vòng eo dán lên, lại trắng trợn táo bạo biểu đạt ái tình không muốn xa rời. Chiết Nhan chỉ cảm thấy dù thế giới rộng lớn đến đâu, chỉ cần một người trong lòng là đủ rồi.

Lão phượng hoàng từ trước đến nay cực có kiên nhẫn, lại vô cùng biết rõ mỗi một chỗ nhược điểm trên người Bạch Chân, lúc khai cương thác thổ đều phải ba hoa trêu đùa vài câu, thường làm cho Bạch Chân không thể kìm lòng được, tình khó kiềm chế, mặc dù đầu óc xấu hổ, lại cũng không tránh khỏi bị Chiết Nhan mê hoặc mở miệng đòi hỏi hoặc cầu xin.

Mà trước mắt, Chiết Nhan đã bất chấp cái gì tình thú hay không tình thú, ấn người kia xuống gặm mấy cái đỡ thèm, cổ họng hắn đã khô khốc muốn nứt ra rồi. Nghẹn suốt một lúc lâu chỉ được nhìn mà không được ăn, thử hỏi nhẫn nhịn vất vả cỡ nào.

Dục vọng khô cạn đến tận đây được một chút an ủi, công phu quấn người vừa rồi Bạch Chân thi triển trên người hắn, hắn đều muốn trả về gấp bội.

Ngay cả đôi tai của Bạch Chân cũng cực kỳ xinh đẹp, vành tai rất mềm, nhấp trong miệng cảm giác như đang ăn bánh sữa, tưởng như nhấp một chút thôi sẽ tan ngay. Chiết Nhan ăn mãi không ngán, kể cả ngày thường không làm gì, tóm được cơ hội cũng muốn cắn một cái.

Trong đầu Chiết Nhan vẫn còn vang tiếng thở dốc của Bạch Chân lúc dán lỗ tai cố ý câu dẫn hắn, nhưng lúc này không cần hắn cố tình, tiếng thở dốc thô nặng sớm đã che dấu không được, hẳn Bạch Chân cũng đã sớm nghe được lỗ tai ướt đẫm, nhưng Chiết Nhan tất nhiên vẫn chưa thỏa mãn.

Đầu lưỡi theo vành tai lượn lờ ra ngoài, Bạch Chân không tự giác nghiêng nghiêng đầu, nhưng lại luyến tiếc rời khỏi hơi thở cực nóng của Chiết Nhan. Đúng lúc này, vật ẩm ướt vốn đang dạo chơi bên ngoài vật bỗng nhiên chui vào trong tai, đồng thời còn có một tiếng cười khẽ cùng với tiếng nuốt thô nặng, rung động như điện giật tức khắc thổi quét toàn bộ tuỷ não chàng.

"Chân Chân, thoải mái không?" Chiết Nhan dán lỗ tai chàng hỏi: "Có thích hay không?"

Bạch Chân há miệng thở dốc, lại phát hiện mình trừ theo bản năng cuộn tròn thân thể vào lòng Chiết Nhan ra, dường như ngay cả nói chuyện thế nào cũng quên mất, mở miệng chỉ còn tiếng rên rỉ nhỏ vụn, tiếng than nhẹ vô tội.

"Bảo bối, trả lời ta." Chiết Nhan cố ý trả thù, đương nhiên không muốn buông tha chàng: "Thoải mái không? Thích không?"

"Ư..." Bạch Chân lấy lại bình tĩnh, nỗ lực mở miệng, "Thích."

Chiết Nhan rốt cuộc vừa lòng, khen thưởng hôn hôn trán chàng, khen ngợi: "Bé ngoan."

Vật giữa chân hai người kia sớm đã đứng dậy, đầy ngập xúc động tích tụ tại một chỗ này, lửa nóng mà kiên định, bọn họ tuân theo bản năng trấn an lẫn nhau, dán ở một chỗ cọ cọ cũng có thể được đến thỏa mãn cực đại.

Tầng tầng lớp lớp xiêm y ít nhiều có chút vướng bận, Chiết Nhan cắn bên cổ Bạch Chân liếm láp, đôi tay cũng đã phát lực, vài cái đã lột sạch sẽ xiêm y của Bạch Chân, Bạch Chân không cam lòng lạc hậu, cũng duỗi tay kéo quần Chiết Nhan.

Không có quần áo cách trở, da thịt thân cận khiến ngay cả máu cũng sôi trào, như phát điên hướng vào một thân thể khác mà trào dâng, giống nhau bọn họ, khát vọng được ôm, được giao hòa.

Thế này càng tiện cho Chiết Nhan công thành đoạt đất, nơi ngón tay đi qua đều khiến cho người trong ngực rùng mình từng trận, nếu bàn về xúc cảm, hai cánh thịt mềm sau người Bạch Chân hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, đương nhiên đứng mũi chịu sào bị Chiết Nhan mơ ước và tập kích.

Nếu sờ đến cổng lớn, không gõ cửa đi vào thăm hỏi một phen thì rất không ổn, sau đó tôn long nhập động, trước khi làm chuyện quan trọng đều phải chuẩn bị.

Ngón tay Chiết Nhan từ khe hở phía sau Bạch Chân chậm rãi vuốt ve đến giữa hai chân, để tiện cho động tác tiếp theo, hắn kéo một chân dài của Bạch Chân qua gác bên hông, như thế càng thuận lợi tiến công vào bảo huyệt bí ẩn.

Hoa môn tuy đóng chặt, lại sớm đã chờ đợi người, nơi này không có người ngoài hỏi, tiếng gõ cửa vang lên, liền biết ai về.

Trên dưới đều không thể được cái này mất cái khác, phía dưới ra sức thân cận, phía trên cũng nhiệt tình tiếp đón.

Làn da trắng nõn chịu không nổi kích thích, Chiết Nhan không cần dùng lực bao nhiêu, chỉ nhẹ nhàng mút vào, liền có thể giục nở mấy đóa hồng mai. Phong cảnh này hắn cũng nhìn quen rồi, nhưng chỉ biết càng nhìn càng thích, cho dù tới thiên hoang địa lão, đây vẫn là cảnh sắc mà hắn yêu nhất, cũng là tác phẩm đắc ý nhất của hắn.

Xương quai xanh của Bạch Chân so với Chiết Nhan càng thanh mảnh hơn, có lẽ là bởi vì Bạch Chân càng mảnh khảnh hơn một ít, Chiết Nhan cũng không dám dùng sức, hàm răng cọ xương cốt ngừng một chút, tầng da thịt hơi mỏng kia lập tức tràn ra màu sắc ái muội.

Cổ cũng là tinh tế cao ráo, lúc Chiết Nhan cắn lên lại theo thói quen dùng tay nâng gáy chàng, khiến đầu chàng hơi hơi ngửa ra sau, mảnh trắng nõn này sẽ bày biện ra độ cung duyên dáng, đó là một loại tư thái tuyệt đối say mê, đẹp cực kỳ.

Nhược điểm trí mạng bại lộ dưới răng hắn, đầu lưỡi đụng vào là có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được mạch đập nhảy lên, hắn thích cảm giác này.

Bên trái là vị trí trái tim, Chiết Nhan lần nào cũng phải hôn vào đó, hôn lên trái tim Bạch Chân, cảm thụ sức sống mãnh liệt mạnh mẽ. Mỗi một nhịp đập cảm nhận được, đều giống như Bạch Chân đang chính miệng kể ra tình yêu với hắn.

Hắn biết tràn đầy trong nơi đó đều là mình.

Bạch Chân được Chiết Nhan dưỡng rất kỹ, một thân da thịt như tuyết, vừa trắng vừa mềm, tiểu thái dương đứng thẳng trước ngực càng có vẻ căng mọng ngon miệng, bị Chiết Nhan ăn nhiều, màu sắc càng sẫm hơn, từ non nớt phấn hồng lắng đọng lại thành đỏ thẫm.

Chiết Nhan lại hỏi: "Bảo bối, thoải mái chứ? Thích chứ?"

"..." Bạch Chân quả thực dở khóc dở cười: "Thoải mái, rất thích, ngươi đủ chưa hả?"

"Nơi này thì sao?" Tay Chiết Nhan đang gây xích mích phía sau đột nhiên hướng tới nơi nào đó khó lường chọc chọc: "Thoải mái không? Thích không?"

"A!" Bạch Chân buột miệng thốt ra một tiếng rên rỉ, thân mình run bắn lên, suýt chút nữa chịu không nổi tiết ra. "Đừng!"

Chiết Nhan trấn an cọ cọ chóp mũi thấm mồ hôi của chàng, cười xấu xa: "Thoải mái hay không? Có thích hay không?"

"Ừm." Bạch Chân lấy lòng hôn hôn Chiết Nhan, xin tha: "Chiết Nhan, đừng đùa nữa, khó chịu lắm."

"Vậy Chân Chân nên nói cái gì?"

"Ư... Phu quân, tiến vào."

Chiết Nhan rút ngón tay ra, hơi hơi quay người, liền đem một quái vật khổng lồ khác đưa vào.

Chỗ kia đã nhận chủ, thói quen lâu dài được Chiết Nhan yêu thương, hơi thở của Chiết Nhan vừa tới gần, liền lấy quỳnh tương ngọc dịch tương mời vào cửa.

Vách núi gió tuyết, không che dấu được một mảnh kiều diễm, thế nhân không biết lão phượng hoàng mây mưa thế nào, nhưng tiếng tiểu hồ ly rên rỉ than nhẹ không thể gạt được phong hoa tuyết nguyệt tối nay.

Gió lạnh hoảng sợ lướt qua, kỳ hoa xấu hổ nở rộ, ngạo tuyết tránh xa ba thước, trăng lạnh giận dữ che mặt.

Này vốn bình thường, vạn vật đều không cô độc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...