Phượng Hoàng Niết Bàn
2
Ánh sáng ban mai từ cửa sổ len lỏi xuyên qua tấm rèm hắt vào phòng, thiếu nữ trên giường nhíu mày, lấy tay day trán, mệt mỏi ngồi dậy tựa vào thành giường, lẩm bẩm : "Tối qua mình đã uống bao nhiêu rượu thế này?" Thiếu nữ mơ màng nhìn xung quanh, đến khi nhìn thấy người đang nằm bên cạnh... Môi mỏng giật giật, khó khăn nói : "Nam... nam nhân? Lại có nam nhân dám bò lên giường của lão nương?" Người đàn ông như bị đánh thức, đôi mắt đen láy khẽ mở, quay người lại nhìn cô gái vừa làm phiền đến giấc ngủ của mình. Hắn hơi sửng sốt, thiếu nữ trên giường lại càng sửng sốt. "Doãn thiếu, tại sao anh lại ở đây?" Doãn Thần cười lạnh : "Tống Thứ trưởng, tôi phải hỏi cô câu này mới đúng" Tống Thi Hàm nhìn mình không mảnh vải, hắn cũng không khá hơn, trong lòng liền lộp bộp. Bỏ mẹ rồi... Quả nhiên thấy vết máu còn lưu lại trên ga giường, không cần nói cũng biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Doãn Thần không để ý đến cô nữa, đứng lên cầm điện thoại bước vào nhà vệ sinh. Lúc sau vang lên tiếng gõ cửa. "Tổng giám đốc, tôi mang đồ của ngài đến đây" Nhà vệ sinh vẫn còn tiếng tiếng nước chảy, hắn vẫn chưa tắm xong. Tống Thi Hàm đành bước xuống giường, lấy chăn quấn người ra mở cửa. "Tổng giám... Tống, Tống Thứ trưởng??? Sạo
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương