Phượng Hứa Quân

Chương 7-2



Biên tập: Nguyệt Tận

Hứa Hi Diệp chầm chậm quay đầu lại, nhìn thân ảnh quen thuộc, trong lòng dấy lên cảm xúc nói không nên lời, mũi có chút toan.

Thiện Ngộ chính là thân nhân duy nhất của hắn ở nơi này, hơn nữa hắn cũng từng động tình với Thiện Ngộ, tuy hiện tại người này đã thuộc về kẻ khác nhưng sự quyến luyến của hắn đối Thiện Ngộ vẫn căn thâm đế cố <ăn sâu bén rễ> như thế. Nhưng loại y luyến này chỉ là cảm giác không muốn rời xa bằng hữu thân nhân, hoàn toàn chẳng mang theo….bất kì thành phần nào khác.

“Kỳ thực, ngươi đã đến đây lâu như vậy, chúng ta đều không lần nào hảo hảo nói chuyện.” Thiện Ngộ mỉm cười, nói tiếp: “Nhớ hồi trước, lúc ngươi tuyển ta làm người đại diện của mình, ta quả thực choáng váng. Chưa từng nghĩ tới một cô nhi vô thân vô thế như ta lại có vận khí tốt đến vậy.”

“Đúng a! Năm ấy chọn ngươi cũng bởi vì bộ dáng cái gì cũng chẳng sợ đó của ngươi. Giờ nhớ tới, hồi ức vẫn còn rất mới mẻ!” Giống như trở lại vài năm trước, tâm tình Hứa Hi Diệp cũng không còn suy sụp như vừa rồi, thanh âm cũng cao lên mấy độ, chỉ là vì mới tỉnh lại, tinh thần vẫn còn chút tiều tụy.

“Ha ha. Ngươi chính là thần tượng nổi tiếng, là đối tượng theo đuổi của hàng ngàn hàng vạn fan mê điện ảnh, ca nhạc. Ta lúc ấy chỉ cần được ngươi liếc mắt nhìn một cái cũng đã tốt lắm rồi, ngờ đâu lại làm người quản lý của ngươi, được ngươi nhìn suốt rồi cũng thành thói quen.”

Ánh mắt Hứa Hi Diệp ảm đạm, hắn dường như hiểu được ý tứ trong lời nói Thiện Ngộ. Nguyên lai Thiện Ngộ từ lúc đó đã bắt đầu thích hắn, hơn nữa lại một mực âm thầm ở bên cạnh hắn chờ đợi. Thậm chí khi hắn đem tin tức chuẩn bị lấy Trịnh Bích Hoa nói cho Thiện Ngộ biết, người kia cũng chỉ lẳng lặng cười như vậy. Hiện giờ nghĩ lại thấy mình thật sự ngu ngốc.

Nhìn thấy hối ý trong mắt Hi Diệp, Thiện Ngộ lắc đầu “Hi Diệp, đừng nghĩ tới chuyện trước kia nữa. Quá khứ hãy để nó là quá khứ đi. Việc tối trọng yếu thuộc về những ngày sau này đây. Cuộc sống như ta không phải là rất khoái nhạc hay sao? Quân Văn Hoa đối với ta tốt cực kì. Ta hiện tại là vương hậu một nước, ngươi cũng là Phượng thái tử, Quân Thích Ý lại  một lòng si mê ngươi. Hãy vứt bỏ quá khứ đi.”

“Ngươi đừng nhắc tới cái tên Quân Thích Ý đó nữa, ta chịu hắn đủ rồi.” Xả ra lời nói, Hi Diệp dùng hết khí lực toàn thân tỏ vẻ mình rất phẫn nộ.

Hắn đã quên, tất cả đều đã quên. Trong mắt lẫn trong tâm cũng đều không còn chỉ có một mình Thiện Ngộ. Hắn thật vất vả mới trảm đoạn tình ti <cắt đứt tơ tình đó mà>, tên Quân Thích Ý chết tiệt kia lại nhắc đến. Hắn vốn không hề oán trách, kẻ đó lại luôn tổn thương hắn!

“Hi Diệp, ta không phải muốn biện hộ cho Quân Thích Ý. Hắn cũng thực đáng thương mà! Vì ngươi, hắn đã bỏ rất nhiều thói xấu trước kia. Chẳng hạn như tốc độ thay đổi người tình của hắn lúc trước tuyệt đối không vượt quá nửa tháng, vậy mà từ một năm nay, người tình bên cạnh hắn lại không xuất hiện quá một người. Ta mới đầu cũng không biết vì sao, mãi đến khi ngươi xuất hiện, ta mới minh bạch nguyên lai một năm trước ngươi đã chiếm được tâm hắn.” Thiện Ngộ tận tình khuyên bảo. Một năm qua Quân Thích Ý thật sự thay đổi nhiều lắm, hắn hết thảy đều để ở trong mắt.

“Hừ! Bên cạnh hắn có ai thì liên quan gì tới ta?” Hứa Hi Diệp cười lạnh một tiếng.

Tuy miệng hắn nói vậy, nhưng tâm đã có chút dao động. Một năm trước, đúng là bọn họ đã gặp nhau ngày đó. Nếu thật sự như lời Thiện Ngộ nói, Quân Thích Ý kia dụng tâm thực sự đã hao tốn quá nhiều. Bất quá, hắn nhớ rõ Thiện Ngộ nói tốc độ thay đổi người tình của hắn không vượt quá nửa tháng, chẳng phải chứng tỏ trước kia hắn từng có rất nhiều tình nhân. Một cỗ toan vị khó hiểu bốc lên, ngũ vị < 5 vị gồm: ngọt, chua, cay, đắng, mặn> hỗn tạp.

Thiện Ngộ kinh hô một tiếng: “Đương nhiên liên quan đến ngươi. Nếu không có ngươi ảnh hưởng đến hắn, ta không biết hắn còn đi tới đâu nữa để mà trăng hoa. Ngày đó hắn còn từng đối với ta có…..” Đột nhiên, phát hiện mình lỡ miệng, nhanh chóng ngậm miệng lại, xấu hổ cười.

“Cái gì? Tên đó cư nhiên lại đối với ngươi cũng………..” Hứa Hi Diệp không hề nghe sót, mặt mày lúc xanh lúc trắng, đầu thiếu chút nữa toát ra khói.

Tên Quân Thích Ý này đúng là quỷ đầu thai, vậy mà cũng từng có suy nghĩ lệch lạc với Thiện Ngộ. Thực đáng chết mà!

Giờ phút này hắn không biết biểu tình của mình đã trở nên vặn vẹo, mà người đứng ngoài quan sát như Thiện Ngộ đây đều để ở trong mắt. Nếu Hi Diệp thật sự không có cảm giác gì với Quân Thích Ý sẽ không vì lời nói của Thiện Ngộ mà sinh khí. Xem ra hai người bọn họ rất có triển vọng, chỉ cần bản thân nỗ lực thêm tí xíu nữa thôi.

“Ha ha. Đừng để ở trong lòng. Đó là chuyện quá khứ, hiện tại trong mắt hắn chỉ có mình ngươi. Lần trước thích khách đột kích đã làm cho hắn căng thẳng một phen. Lần này khiến ngươi bất tỉnh, hắn cứ như trời sập tới nơi rồi, tìm Quân Văn Hoa liều mạng. May mắn lúc đó ta ở đây nhắc nhở hắn cứu người quan trọng hơn, hắn mới cấp bách lôi thái y tới. Nghe nói ngươi chỉ là khí cấp công tâm <giận quá sinh bệnh>, tạm thời hôn mê, mới ra vẻ ăn năn hối hận canh giữ bên cạnh ngươi.” Thiện Ngộ vì giúp Quân Thích Ý mà xem như phế hết võ mồm. Hắn vẫn hy vọng hai người này có được một kết quả tốt đẹp.

“Ngươi đừng nói nữa, lòng ta đều biết.” Ngăn cản Thiện Ngộ khỏi nói thêm gì nữa, mặt mày Hứa Hi Diệp ôn hòa lại đôi chút.

Mấy ngày nay, Quân Thích Ý đối với hắn như thế nào, trong lòng hắn tự nhiên sáng tỏ. Vừa rồi chỉ vì nhất thời bực mình cái tên Quân Thích Ý triêu Tần tịch Sở <nay Tần mai Sở, tráo trở bất thường…còn ai nhớ “mưa Sở mây Tần” của bác Ng~ Du không @__@>. Nghĩ kĩ lại, hắn cùng Quân Thích Ý lúc đó chẳng có cảm tình gì, tên đó là loại người gì mà đòi quản hắn.

“Còn nói không có gì? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy Quân Thích Ý chính là một phần trong cuộc sống của ngươi hay sao? Ngươi không nghĩ tới hắn hay sao?” Nhếch mép cười, Thiện Ngộ nói thẳng ra.

Hứa Hi Diệp sửng sốt, chợt lắc đầu nói: “Không có! Ta chưa từng nghĩ tới hắn.”

Hắn hoàn toàn giấu đầu lòi đuôi. Nếu thật sự không nghĩ tới Quân Thích Ý, hắn đã chẳng trả lời nhanh như vậy, cứ như đang tự thuyết phục bản thân mình vậy.

“Hảo, hảo. Ngươi không nghĩ tới hắn. Ngươi cũng mệt rồi, vừa mới tỉnh lại, từ từ nghỉ ngơi đi. Ta không làm phiền nữa.”

Thiện Ngộ tri tình tri thú, lấy tay áo che miệng cười rồi đi ra ngoài. Hắn chưa từng thấy Hứa Hi Diệp lộ ra biểu tình lúng túng đến như thế. Xem ra kì này hạ đúng mãnh dược rồi. Đương nhiên, hắn cũng không đem sự tình này kể lại cho người kia nghe, hắn chẳng muốn hai người lại vì việc này mà cãi nhau.

Hứa Hi Diệp vẫn trầm tư, không hề chú ý Thiện Ngộ đã rời đi, trong đầu chỉ quanh quẩn lời nói của y ban nãy.

Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy Quân Thích Ý là một phần trong cuộc sống của ngươi hay sao?

Ngươi không nghĩ tới hắn sao?

Một lần lại một lần, thanh âm càng lúc càng lớn, lớn đến độ hắn ôm đầu run rẩy kịch liệt. Quát to một tiếng thì chợt bừng tỉnh, nhìn khắp phòng, Thiện Ngộ đã chẳng còn ở đây. Hắn không khỏi mất mác nhìn ra cửa, cứ như đang chờ đợi cái gì…….

Dần dần, thụy thần <thần ngủ> lại gọi hắn về. Thân thể mệt mỏi khiến hắn nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Trong mộng có Thiện Ngộ, có thân nhân, thậm chí còn có cả gương mặt thân thiết của Quân Thích Ý ———

Sáng sớm hôm sau, nửa tỉnh nửa mê, Hứa Hi Diệp bị tiếng tranh cãi ầm ĩ ngoài cửa làm cho tỉnh giấc. Hắn vểnh tai thận trọng lắng nghe, đại khái cũng hiểu được bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

“Làm càn! Ngươi lớn gan dám ngăn cản bổn vương. Còn không mau tránh ra!”

Không cần nghe cũng biết, hung hăng càn quấy như vậy, ngoại trừ tên Quân Thích Ý kia ra còn ai dám ở trước cửa phòng hắn lớn tiếng ồn ào.

“Vương gia, đây là ý của quân thượng cùng vương hậu. Ngài không nên làm khó tiểu nhân.”

“Quân Văn Hoa chết tiệt! Ngày hôm qua đánh bất tỉnh bổn vương còn chưa nói, cư nhiên lại hạ cái loại mệnh lệnh này. Ngươi tránh ra cho ta! Nếu không ta chẳng khách khí với ngươi đâu.”

Hôm qua sau khi Quân Thích Ý bị đánh bất tỉnh, lại bị Quân Văn Hoa cưỡng hành giam giữ ở trong đại điện. Sáng sớm hôm nay, hắn không chịu nổi tương tư chi tình, lại lo lắng Hứa Hi Diệp sinh khí, không tha thứ hắn, nóng lòng muốn nhìn thấy người thương nên đã sớm chạy đến đây. Nào biết thị vệ vậy mà lại ỷ vào vương lệnh trong tay, dám không cho hắn vào. Hắn nhịn không được nổi cáu, cùng bọn thị vệ tranh cãi một trận.

Phòng ngoại lập tức vang lên tiếng ẩu đả. Không cần hỏi cũng biết Quân Thích Ý bắt đầu động võ. Hứa Hi Diệp không khỏi phiền lòng, nhíu chặt mày lại.

Mấy ngày nay nháo còn chưa đủ, hiện tại cư nhiên còn chạy tới trước mặt hắn đánh nhau, ngay cả một khắc yên bình cũng chả cho hắn hưởng thụ!

Chi ———–

Cửa phòng mở ra, Hứa Hi Diệp lộ ra gương mặt không chút thay đổi nói: “Quân Thích Ý! Ngươi nghe cho rõ đây. Nếu ngươi ở nơi này của ta nháo sự, ta lập tức lên đường về nước. Không chịu nổi ngươi, lẽ nào ta lại còn trốn nổi ở đây?” Hắn chưa từng cảm thấy hối hận khi đã đi theo Quân Thích Ý đến Quân Diệu như giờ khắc này.

“Đừng! Đừng! Hi Diệp, đừng giận ta. Ta sẽ không náo loạn nữa.” Căn bản nhìn thấy thân ảnh ngày đêm mong nhớ là chuyện đáng cao hứng, nhưng khi Quân Thích Ý nghe được lời nói vô tình như thế, lập tức ngừng lại, vội vàng chạy tới trước người Hứa Hi Diệp muốn cùng hắn giải thích.

Hứa Hi Diệp cười lạnh một tiếng, phản thân đóng chặt cửa lại, Quân Thích Ý lúc này hít đầy một mũi bụi không là bụi.

Nhìn Tiêu Dao vương gia trước giờ luôn luôn hăm hở nay lại phải xơi miết, bọn thị vệ ở một bên cố nén cười, cơ hồ đều ôm bụng, bất thành nhân hình.

“Hi Diệp, cầu xin ngươi mở cửa, có việc gì ta hảo hảo thương lượng. Ta rất nhớ ngươi. Thật sự rất nhớ ngươi.” Mạnh mẽ gõ cửa, lại không dám tùy tiện xông vào, Quân Thích Ý cũng lười để ý có người khác ở đây, ăn nói thẽ thọt khúm núm cầu xin.

“Không cần! Hảo ý của vương gia lòng ta nhận. Ta muốn yên lặng một chút. Không tiễn!”

“Hi Diệp, cho ta nhìn ngươi, liếc mắt một cái cũng được…..”

Quân Thích Ý chết cũng không chịu đi. Hắn sợ mình đi rồi, Hi Diệp ngộ nhỡ đâu có luẩn quẩn trong phòng, một mình rời khỏi Quân Diệu, kia hết thảy chẳng phải đều muộn hay sao? Chi bằng thừa lúc hắn còn chưa nghĩ nhiều đến vậy, bản thân mình hòa hoãn một chút, cầu được hắn tha thứ. Kì thực thời điểm bọn họ không cãi nhau ầm ĩ cũng thật dễ chịu. Hắn hiện tại phi thường nhớ thời khắc Hi Diệp ôn thuận nằm trong lòng hắn.

Không có thanh âm vọng lại, tiến thoái lưỡng nan, Quân Thích Ý cắn răng nói: “Hi Diệp, ta hôm nay liền quỳ gối nơi này, mãi đến khi ngươi chịu gặp ta mới thôi!”

Nam nhi dưới gối có hoàng kim, hắn lại không hề nghĩ ngợi liền quỳ xuống. Bọn thị vệ tất cả đều ngạc nhiên, lại không dám tiến lên khuyên bảo.

Vẫn một mảng yên tĩnh, cửa phòng vẫn đóng chặt. Quân Thích Ý lại tràn đầy niềm tin quỳ gối ở cửa. Hắn không tin tâm Hứa Hi Diệp lại như bàn thạch, chưa bao giờ cảm động bởi hành vi của mình. Hắn phải đợi, đợi đến khi Hi Diệp mở cửa nhìn hắn.

Quả thực, Hứa Hi Diệp trong phòng ngay từ đầu cũng không tin hắn lại quỳ lâu đến thế, chỉ nghĩ rằng hắn bất quá nhất thời nóng vội, muốn dùng chiêu này đả động chính mình. Chẳng ngờ tới mấy canh giờ trôi qua, bóng đen ngoài cửa vẫn còn quỳ gối nơi đó, tâm hắn không khỏi dao động, lập tức đứng dậy.

Nhìn qua kẽ hở cánh cửa, Quân Thích Ý đầu đổ đầy mồ hôi quỳ gối một chỗ, mà thị vệ phía sau hắn cũng quỳ. Hứa Hi Diệp thầm mắng mấy kẻ ngu dốt, cớ gì không thân thủ đỡ Quân Thích Ý đứng lên,  hết thảy đều ngây ngốc quỳ cùng!

Thời gian trôi qua, tâm hắn càng bất an, chưa từng có một người vì hắn tình nguyệt quỳ gối lâu như vậy. Hiện giờ hắn cũng đã nguôi giận…..

Cắn răng, hắn quyết định mở cửa, kêu Quân Thích Ý không cần vất vả đến thế.

Vừa mới đẩy cửa để lộ một khe hở nhỏ, một thân ảnh thủy lam nhẹ nhàng tiến tới, chạy đến bên cạnh Quân Thích Ý, kéo hắn lên.

“Ý, ngươi thân vương gia, thế nào lại quỳ gối nơi này?!” Người đến là thiếu niên tuấn tú một thân lam văn cẩm bào, vẻ mặt yêu thương giơ ống tay áo lên muốn lau đi mồ hôi trên mặt Quân Thích Ý.

Quân Thích Ý vừa thấy người tới, gương mặt căn bản đã tái nhợt nay lại càng trắng bệch, nhanh chóng gạt tay thiếu niên ra, lắc đầu nói: “Không liên quan tới ngươi. Đi đi.”

Trời ạ! Thiệt là nhà dột còn gặp trời mưa mà. Thiếu niên kia bất ngờ tới, hắn không quên người này là thân thích họ hàng xa, cũng từng là người yêu của hắn vài năm trước. Nếu Hi Diệp biết được chuyện này, e rằng Hi Diệp cả đời cũng không tha thứ cho hắn!

Nào ngờ hết thảy đều đã rơi vào trong mắt Hứa Hi Diệp. Hắn miệng khẽ mấp máy, tâm đau xót, hừ một tiếng, cố nén ghen tị xuống nhìn. Hắn muốn biết quan hệ của thiếu niên kia cùng Quân Thích Ý là như thế nào mà lại thân mật đến vậy?

“Không được! Ngươi thân phận tôn quý. Mau đứng lên. Đợi chốc nữa vào trong phủ ngươi, ta sắc chút dược hảo hảo bổ bổ cho ngươi!”Thiếu niên nhất quyết không buông tha, ỷ vào trước kia cùng Quân Thích Ý có một khoảng thời gian ngọt ngào, kiên quyết kéo Quân Thích Ý đi.

Quân Thích Ý mồ hôi ứa ra trên trán càng ngày càng nhiều, hai má cũng càng ngày càng hồng, mắt nổ đom đóm, bị thiếu niên cù cưa cù nhăng vài cái như vậy thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Nguyên lai, từ buổi sáng quỳ đến giờ ngọ <giữa trưa>, sáng sớm sương trầm trọng, giữa trưa thái dương lại cay độc chiếu lên thân người. Dù hắn có cường tráng như ngưu cũng không thể nội ngoại giáp công như vậy. Bất quá qua mấy canh giờ đã chịu đựng không được, tinh thần hoảng hoảng hốt hốt, mắt bắt đầu xuất hiện song ảnh.

“Các ngươi chết hết rồi a? Vương gia ngã bệnh, các ngươi còn quỳ gối ở đó. Còn không mau đỡ người hồi phủ.” Thiếu niên thanh âm kêu gào thập phần khẩn trương, Quân Thích Ý xem ra dư tình vưu tại <chắc là..tình xưa nghĩa cũ nó vẫn còn đó =))>

Bọn thị vệ sửng sốt, lập tức hồi phục tinh thần, ba chân bốn cẳng nâng Quân Thích Ý đang mê man lên, lập tức hướng vương phủ mà đi. Thiếu niên thần tình lo lắng cũng chạy theo.

Căn bản là Quân Thích Ý muốn dùng thành ý của chính mình làm Hứa Hi Diệp cảm động, lúc này trái lại, diễn thành một tuồng trước mặt Hứa Hi Diệp. Đúng là kê thể nào lại mất luôn nắm gạo!

Trong nháy mắt, trước cửa ngoại trừ hai tên thủ vệ, tất cả những người khác đều đã ly khai. Hứa Hi Diệp thống khổ đóng cửa lại, cả người tựa lưng vào cánh cửa, trượt xuống.

Ngực hắn cơ hồ bị nén chặt, thật chặt. Nhìn lam y thiếu niên khẩn trương sai người đem Quân Thích Ý cất bước, tâm hắn cứ như bị đào rỗng…Trống rỗng….

Mũi có chút toan, lệ không ngừng đảo quanh khóe mắt. Từ trước đến giờ hắn đều tin rằng nam nhi chẳng dễ gì rơi lệ, cho dù ông nội thân yêu nhất mất đi hắn cũng chưa từng khóc.

Hiện tại chỉ là nhìn Quân Thích Ý cùng một thiếu niên khác rời đi, tâm hắn tựa như có ngàn đao cắt vào.

Hắn càng ngày càng không hiểu nổi chính mình. Hắn không muốn như vậy. Không muốn như vậy!

Tuy Hứa Hi Diệp chẳng mở cửa cho Quân Thích Ý tiến vào, nhưng tâm hắn như đã vỡ ra một khe hở. Mà tình ý của Quân Thích Ý lại theo đúng kẽ hở nhỏ bé không đáng kể này xâm nhập vào, từ từ chậm rãi chiếm cứ tâm Hứa Hi Diệp. Chỉ là Hứa Hi Diệp ngoan cố khăng khăng cho rằng mình sẽ không thích bất kì nam nhân nào khác chẳng nhận ra mà thôi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...