Phượng Ly Thiên

Chương 17: Phượng hoàng văn



Ban đêm, khách sạn.

Gấp rút chạy đi chẳng quản ngày đêm, Hiên Viên Cẩm Mặc thật sự rất mệt mỏi, dính giường liền ngủ. Một bóng người nhẹ nhàng mở cửa sổ nhảy vào, trước khi khung cửa rơi xuống liền đưa tay giữ lại, rồi mới nhẹ nhàng buông ra. Nâng tay xốc lên tấm màn mỏng màu xanh trước giường, nương theo ánh trăng, rọi ra khuôn mặt anh tuấn của người phía trên, đang muốn tới gần, người trên giường đột nhiên rút thanh kiếm bên cạnh đâm tới.

Người tới nháy mắt lui về phía sau ba bước, rút ra một thanh chủy thủ, chặn ngay mũi kiếm, khẽ cười nói: “Phá giấc ngủ của ngươi sao?” Thanh âm trong veo như sơn tuyền pha chút biếng nhát, ngăn lại công kích của Hiên Viên Cẩm Mặc.

Dù người tới đứng ngược sáng, nhưng cũng không gây trở ngại đến việc Hiên Viên Cẩm Mặc nhìn thấy ánh vàng nhạt lưu chuyển trong đôi mắt kia, nhưng Hiên Viên Cẩm Mặc không thu kiếm, vẫn chỉ vào Phượng Ly Thiên nói: “Ngươi tới làm gì?”

Hồn nhiên không quan tâm đến lưỡi kiếm đang chỉ vào mình, Phượng Ly Thiên thắp sáng đèn đuốc trong phòng, nhìn nhìn Hiên Viên Cẩm Mặc chỉ mặc trung y đi đi chân trần đứng trên mặt đất, cười cười: “Buổi tối sương nặng, đừng đứng trên đất.” Nói xong, hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm đè xuống.

Hiên Viên Cẩm Mặc cũng không dùng sức chống cự, thuận thế thu kiếm về vỏ, nhưng vẫn trừng mắt nhìn Phượng Ly Thiên: “Trên người ngươi có mùi máu tươi. Ngươi giết người?” Phượng Ly Thiên mặc một bộ huyền sắc ti bào (áo bằng tơ tằm màu đen), nhìn không thấy vết máu.

“Ha ha” Phượng Ly Thiên tự mình rót trà cười khẽ ra tiếng, “Ta nói sao ngươi lại phát hiện ta, thì ra là do mùi này.”

Hiên Viên Cẩm Mặc ngồi lại trên giường, nhìn Phượng Ly Thiên chậm rãi uống trà xong, sau đó mặt dày xáp đến muốn ngủ chung giường với mình. Hiên Viên Cẩm Mặc vốn đang phiền lòng, thấy Phượng Ly Thiên không chịu giải thích thì càng thêm tức giận, tất nhiên đẩy Phượng Ly Thiên một cái không cho hắn lên, lại không ngờ Phượng Ly Thiên đột nhiên rên rỉ rồi miễn cưỡng đứng vững thân thể.

“Ngươi làm sao vậy?” Hiên Viên Cẩm Mặc vội vàng hỏi ra miệng, chợt nhíu mày, hình như mình đang lo lắng……

Phượng Ly Thiên trưng ra bộ mặt đáng thương xáp qua: “Ta không có giết người, ta bị thương.”

Khóe miệng Hiên Viên Cẩm Mặc giật giật, một đại nam nhân lại bày ra biểu tình đáng thương như vậy, thật sự là…… nhưng, biểu tình như vậy xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ kia, lại đáng yêu lạ kỳ. Bất đắc dĩ thở dài, nhớ đến lúc mình bị thương Phượng Ly Thiên đã tận tình chăm sóc, liền vẫy tay với Phượng Ly Thiên bảo hắn ngồi lên giường. Phượng Ly Thiên lập tức ba ba ngồi xuống, ngoan ngoãn để Hiên Viên Cẩm Mặc kiểm tra.

Hiên Viên Cẩm Mặc lại bất đắc dĩ thở dài, y phát hiện mình căn bản không có cách trị Phượng Ly Thiên, nghiêm mặt nói: “Tự cởi y phục đi.”

Phượng Ly Thiên cười cười đứng dậy, đưa lưng về phía Hiên Viên Cẩm Mặc, cởi xuống ngoại bào đen sẫm. Hiên Viên Cẩm Mặc lúc này mới phát hiện, Phượng Ly Thiên không có mặc trung y, trong khoảnh khắc ngoại bào rơi xuống, phần lưng tinh tráng nhưng không thô ráp kia liền hiện ra trước mắt, một con Phượng hoàng kim sắc nhạt giương cánh bay lượn trên đó, bắt đầu từ xương hồ điệp, Phượng linh xinh đẹp kéo dài đến thắt lưng, bị chiếc quần tuyết trắng che mất đoạn linh mâu () cuối cùng. Vô số ấn ký đỏ tươi phủ trên hoa văn Phượng hoàng. Hiên Viên Cẩm Mặc bị Phượng hoàng hấp dẫn lực chú ý đột nhiên giật mình, ấn kỳ màu đỏ tươi kia, đúng là vô số vết roi!

“Ngươi đây là……” Hiên Viên Cẩm Mặc không khỏi cả kinh.

“Rất nghiêm trọng sao?” Quay đầu nhìn Hiên Viên Cẩm Mặc đang mở to hai mắt, leo lên giường, chính hắn nhìn không thấy, nhưng mà thật sự rất đau. Phượng Ly Thiên đưa cho Hiên Viên Cẩm Mặc một cái bình nhỏ, sau đó vô cùng không khách khí nằm úp sấp lên đùi Hiên Viên Cẩm Mặc, tỏ vẻ đương nhiên muốn Hiên Viên Cẩm Mặc bôi thuốc cho mình.

Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu lại hàng mày đẹp: “Ngươi làm gì vậy?”

“Hửm, ta với không tới, ngươi bôi thuốc giúp ta đi.” Phượng Ly Thiên vô cùng đáng thương nói.

Không phải trước tiên nên xin phép, được mình đồng ý rồi mới có thể nằm sấp xuống sao? Biết không thể nói đạo lý với Phượng Ly Thiên, Hiên Viên Cẩm Mặc đành nhận mệnh mở nắp bình

“Quỳnh lộ?” Lúc này Hiên Viên Cẩm Mặc mới chú ý tới cái bình nhỏ này được chạm thành từ hàn ngọc.

Quỳnh lộ hiện nay là một loại thuốc trị thương cực kỳ quý giá, chỉ có thần y Hạt Mã Tiền có thể chế thành. Hạt Mã Tiền này dạo chơi tứ hải, ở trên giang hồ luôn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho nên thứ thuốc này luôn là có tiền mà không mua được.

“Ừ, ngươi biết sao?” Phượng Ly Thiên nằm úp sấp, thanh âm có hơi rầu rĩ.

“Đương nhiên!” Ngoại trừ Quỳnh lộ, còn có loại thuốc nào có thể được đựng trong bình hàn ngọc xa xỉ như thế? Chỉ là vài vết roi, sao Phượng Ly Thiên phải dùng đến Quỳnh lộ, “Vết thương trên người ngươi rất nghiêm trọng sao?”

Nhìn kỹ, vết roi trên người Phượng Ly Thiên đều rất sâu, nhiều chỗ còn đang rướm máu, vết bên hông là sâu nhất, da thịt xung quanh đều nứt hết ra. Hiên Viên Cẩm Mặc rót chất lỏng trong suốt trong bình vào lòng bàn tay, dùng ngón tay xoa lên miệng vết thương.

“A ” Phượng Ly Thiên nhịn không được rên khẽ. Quỳnh lộ cái gì cũng tốt, chỉ là khi bôi lên đau đớn sẽ tăng gấp mấy lần.

Hiên Viên Cẩm Mặc chưa từng trị thương cho người khác, nên có chút luống cuống tay chân. Phượng Ly Thiên cũng không nói gì, để y bôi xong. Mãi đến khi Hiên Viên Cẩm Mặc đậy nắp bình, hai người mới đồng thời thở phào một hơi. Mà lúc này, trên người Phượng Ly Thiên đã nổi lên một tầng mồ hôi tinh mịn.

Thở hổn hển một hồi, Phượng Ly Thiên vẫn không có nhúc nhích. Biết hắn thật sự rất đau, Hiên Viên Cẩm Mặc cũng không vội bảo hắn đứng lên, nhìn màu sắc vết thương phai đi rất nhiều, Phượng hoàng văn màu kim nhạt cũng đập vào tầm mắt.

“Đây là hình xăm sao?” Hiên Viên Cẩm Mặc có chút tò mò sờ lên.

“Ách.” Phượng Ly Thiên rên khẽ một tiếng, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, “Không phải.”

Đây quả thật không giống hình xăm, bởi vì xung quanh không có vết lem của thuốc màu. Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu nhíu mày: “Đó là cái gì?”

“Ta sinh ra đã có rồi.”

Hiên Viên Cẩm Mặc hừ lạnh một tiếng, dời cái đầu của Phượng Ly Thiên đang đặt trên đùi mình đi: “Thuốc bôi xong rồi, sao ngươi còn không đi?”

Phượng Ly Thiên nghiêng người xáp lại cái gối, ủy khuất mếu máo: “Ta không có lừa ngươi.” Sau đó kéo chăn qua chuẩn bị ngủ.

“Ngươi……” Hiên Viên Cẩm Mặc chán nản, “Ngươi đến từ chỗ nào thì về chỗ đó đi, ta đang vội hồi cung không có thời gian quản ngươi.”

“Ta vốn đi theo ngươi, giờ không phải đang về sao.” Phượng Ly Thiên vô tội nhìn Hiên Viên Cẩm Mặc, đưa tay kéo y lại, mặt dày cười cười, “Ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường.” Trong khoảnh khắc đèn tắt, tấm màn xanh cũng buông xuống.

Hai người không nói gì nữa, mọi vật yên tĩnh kỳ lạ, tựa như có thể nghe được tiếng ánh trăng rọi vào cửa sổ.

Hiên Viên Cẩm Mặc tựa vào đầu giường nhìn Phượng Ly Thiên, hồi lâu, mở miệng nói: “Ta từng đến Y Mộng Lâu.”

“Ừ, ta biết. Mộ Dung Kì nói cái gì với ngươi sao?” Phượng Ly Thiên không e dè nói.

Hiên Viên Cẩm Mặc lại có chút bất ngờ, Phượng Ly Thiên sao thành thật vậy, dừng trong chốc lát mới nói: “Hắn là bằng hữu của ngươi?”

Phượng Ly Thiên mở mắt ra, ánh mắt có thể thấy được mọi vật về đêm nhìn rõ dò xét trong mắt Hiên Viên Cẩm Mặc, đột nhiên cảm thấy có chút chua xót, nhắm mắt lại nói: “Chỉ là cùng có lợi thôi.”

Thanh âm Phượng Ly Thiên vẫn trong veo như tiếng suối, chỉ là những lời này bao hàm rất nhiều cô độc và bất đắc dĩ, mang theo một loại cảm giác thê lương nhìn thấu thế sự. Hiên Viên Cẩm Mặc cảm thấy trong lòng căng thẳng, không chỉ bởi vì Phượng Ly Thiên quá thẳng thắn, mà càng vì chút đau lòng khó hiểu: “Thương thế của ngươi……”

“Ta bảo bọn họ đánh!” Phượng Ly Thiên nheo mắt lại, tự mình nói xong, “Đám lão bất tử kia, ta ngay cả bản thân cũng có thể phạt, còn sợ không phạt được bọn chúng sao?”

Hiên Viên Cẩm Mặc đại khái hiểu ra chuyện gì đã phát sinh, chắc là mấy trưởng lão trong môn phái của Phượng Ly Thiên không tuân theo quản chế của hắn, hắn liền lui một bước tiến hai bước, phạt mình rồi mới phạt người khác, làm thế sẽ khiến người khác không còn gì để nói. Phương thức quyết tuyệt như thế, ngay cả Hiên Viên Cẩm Mặc cũng không làm được.

“Ngươi đúng là xa xỉ, dùng Quỳnh lộ để trị loại thương này. Đây là thuốc có thể tái tạo gân mạch đó.” Ngữ khí Hiên Viên Cẩm Mặc dịu đi không ít.

“Hửm, dùng Quỳnh lộ sẽ không bị sẹo, hơn nữa thứ này lại không đáng tiền, xài hết thì lại đi xin ông ta.” Phượng Ly Thiên không thèm để ý nói.

“Ngươi gặp thần y rồi?” Hiên Viên Cẩm Mặc đột nhiên nhận ra. Bệnh tình của Hoàng hậu Thượng Quan Nhan đã kéo dài nhiều năm như vậy, hiện giờ đột nhiên nặng thêm, sợ là đám thái y trong cung đã bó tay hết cách, nếu có thể tìm được thần y Hạt Mã Tiền, nói không chừng còn có một tia hy vọng.

Phượng Ly Thiên mơ mơ màng màng nói Hạt Mã Tiền ở ngay tại trấn trên, sau đó liền ngủ mất. Hiên Viên Cẩm Mặc cũng rất mệt mỏi, huống hồ trước khi làm chuyện gì đó, hắn đã quen tính toán cho tình huống xấu nhất, cho nên về chuyện Hạt Mã Tiền cũng không quá mức hưng phấn, thấy Phượng Ly Thiên không để ý tới mình nữa, cũng nhanh chóng thiếp đi.

Phượng Ly Thiên chậm rãi mở mắt ra, nhìn thụy nhan của Hiên Viên Cẩm Mặc không khỏi có chút mê man. Phượng hoàng văn là do chân khí đặc thù chạy trong gân mạch tạo thành, cũng là chỗ mẫn cảm nhất của hắn, đòi mạng là vừa rồi Hiên Viên Cẩm Mặc chạm vào lại khiến hắn nổi lên phản ứng! Phượng Ly Thiên đã sớm không còn thân đồng tử, đương nhiên biết rõ nguyên nhân. Chẳng lẽ, mình lại ôm loại ý niệm này với ca ca thân sinh sao? Là do mấy ngày nay ở chung bị hấp dẫn? Hai là do phần quyến luyến kia trong suốt mười hai năm dày vò đã sớm biến chất? Cười khổ vận công áp chế. Sớm biết như thế, mình đã đợi chữa khỏi thương thế rồi mới đến tìm y, cùng lắm thì dẫn theo Hạt Mã Tiền chạy tới kinh thành. Hiện tại…… Phượng Ly Thiên lắc lắc đầu, thôi vậy, cứ ở bên cạnh ca ca xác nhận tâm ý mình đã. Trước khi làm xong, thì càng không thể nói cho y biết mình là ai.

Gió đêm quanh quẩn gốc đại thụ ngoài phòng, trên cây dương cao lớn bắt đầu rơi xuống từng đóa hoa. Đêm nay, có thứ gì đó bắt đầu thay đổi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...