Phượng Ly Thiên

Chương 41: Cảm giác an toàn



Hôn hôn tóc đen bị mồ hôi dính bết lên trán của Hiên Viên Cẩm Mặc, nhẹ nhàng đặt y lên giường, trầm giọng nói với Đoạn thái y đang bận rộn băng bó vết thương cho y: “Thương thế của Thái tử, bao gồm chuyện Quỳnh lộ, không được nói cho bất kỳ kẻ nào, ta tin Đoạn thái y biết phải làm sao.”

“Vi thần hiểu được.” Nói xong, đoạn Thái y không khỏi sửng sốt, hình như mình xưng hô sai rồi thì phải, ngẩng đầu nhìn Phượng Ly Thiên đang chăm chú chùi lau vết máu trên người Thái tử, ngoài ra thì không còn biểu hiện gì khác, dưới đáy lòng thầm lắc đầu, nam nhân mạnh mẽ bá đạo như thế, nếu sau này phải bị nhốt trong hậu cung của quân chủ tương lai chẳng phải là đáng tiếc lắm sao. Không nói gì thêm nữa, ông xoay người ra ngoài sắc thuốc.

Tẩy sạch thân thể của Hiên Viên Cẩm Mặc xong, Phượng Ly Thiên kéo chăn lên, cẩn thận tránh đi miệng vết thương, phủ lên thân thể phiếm sắc vàng mê người kia. Chậm rãi mở ra các ngón tay đang bị siết chặt, xoa xoa các đốt ngón tay bị tê đến cứng ngắc, sau đó ủ nó vào lòng bàn tay, đem chân khí lưu hỏa ấm áp mạnh mẽ truyền qua, làm ấm khối thân thể vì mất máu quá nhiều mà rét run kia, điều này khiến khuôn mặt tuấn tú tái nhợt dần dần khôi phục chút huyết sắc.

“Phượng công tử, Thái tử đã không còn gì đáng ngại, ở đây có lão nô canh giữ, ngài mau rời đi thì tốt hơn.” Đức Phúc có chút lo lắng nói, dù sao quan hệ giữa hai vị này cũng không thể bị truyền ra, hôm nay Phượng Ly Thiên xông tới tất nhiên sẽ kinh động Hoàng Thượng, chờ Hoàng Thượng tới đây, nếu Thái tử còn chưa tỉnh lại, dù mình có bản lĩnh lớn tới đâu cũng khó bảo hộ Phượng công tử chu toàn.

Phượng Ly Thiên không ngẩng đầu, vẫn ngồi ở bên giường, đặt cánh tay Hiên Viên Cẩm Mặc lộ ra ngoài vào trong chăn, vươn ngón tay thon dài chậm rãi xóa đi nếp nhăn giữa mày Hiên Viên Cẩm Mặc: “Hôm nay đã xảy ra chuyện gì?”

“Ai, lão nô cũng không rõ, trời còn chưa sáng Thái tử đã ra ngoài săn thú, ước chừng một lúc lâu thì có một hắc y nhân chạy tới nói Thái tử bị tập kích, chờ đến khi Ngự lâm quân đuổi tới thì Thái tử đã bị trọng thương.” Đức Phúc thở một hơi dài, từ nhỏ đến lớn Thái tử luôn luôn gặp chuyện không dứt, bởi vậy luôn ngủ rất cạn, một động tĩnh nhỏ cũng có thể đánh thức y. Vốn nên là người tôn quý nhất thế gian, nhưng lại vất vả hơn bất kỳ ai khác. Ông nhìn ra được, mấy ngày ở cùng Phượng công tử, Thái tử ngủ sâu hơn nhiều lắm, cho dù thời gian thời gian ngủ vẫn rất ngắn, nhưng tinh thần so với trước kia tốt hơn nhiều, cho nên Đức Phúc cũng hy vọng Phượng Ly Thiên có thể ở cạnh Hiên Viên Cẩm Mặc thêm chốc lát, nhưng mà……”Công tử, ngài vẫn nên đi nhanh đi, nếu Hoàng Thượng phát hiện……”

“Không cần lo lắng!” Phượng Ly Thiên khoát tay, “Công công có biết mấy hắc y nhân kia ở đâu không?”

“Cái này, Thái tử có bảo Ngự lâm quân cứu hai hắc y nhân, giờ hình như đang ở trong lều phía Đông.”

Phượng Ly Thiên không nói thêm gì nữa, mắt phượng bình tĩnh không chút gợn sóng khiến người ta nhìn không ra suy nghĩ trong đó.

Lúc này, cung nữ bưng thuốc đã được sắc xong lên. Đức Phúc nhận lấy khay thuốc rồi vẫy lui cung nữ.

“Công công đứng lâu như vậy cũng mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi một chút đi.” Phượng Ly Thiên nhận lấy chén thuốc nói.

Đôi mắt nhỏ như hạt đậu của Đức Phúc đảo một vòng, cảm thấy hiểu rõ, hiện giờ Thái tử đang mê man, chỉ sợ phải dùng cách đặc biệt để uống thuốc, nếu để Thái tử biết mình thấy điều không nên thấy…… Đức Phúc lập tức rụt cổ lại, “Lão nô ở ngay ngoài lều, có việc gì công tử cứ gọi một tiếng là được.” Thấy người trước giường gật đầu mới xoay người rời đi.

Phượng Ly Thiên thử độ ấm của thuốc, có chút nóng, vì thế đặt chén thuốc sang một bên: “Ám Nhất.”

“Chủ nhân.” Ám Nhất ẩn thân ở một nơi bí mật gần đó lập tức hiện ra quỳ xuống trước mặt Phượng Ly Thiên.

“Bản cung cần một lời giải thích.” Lưu quang kim sắc khôi phục như xưa, chớp động lúc sáng lúc tối phảng phát như lửa giận của chủ nhân, sắp bùng lên dữ dội.

“Hồi chủ nhân, lúc ấy Thái tử ra ngoài săn thú chỉ dẫn theo hai thị vệ, trên đường thấy được một con hồ ly lông tím rất hiếm thấy, Thái tử vì truy đuổi con hồ ly kia mà rời khỏi khu săn chính, sau đó có chừng trăm tên thích khách xuất hiện……”

“Chừng trăm tên?” Phượng Ly Thiên nhíu mày, tuy rằng thủ vệ ở khu săn bắn không được chặt chẽ, nhưng điều kiện tiên quyết để qua mặt được hết bọn họ là phải có võ công tuyệt thế như hắn. Hiên Viên Cẩm Mặc đã tự mình bố trí phòng vệ thì sao có thể lơi lỏng như vậy? Lẫn vào một hai cao thủ còn dễ nói, đằng này đến gần trăm tên thích khách thì quả thật rất không bình thường!

“Dạ!” Ám Nhất nói tiếp, “Lúc ấy Thái tử biết tình huống không đúng, lập tức bảo Ám Cửu trở về cầu viện. Lúc Ngự Lâm quân chạy tới, Thái tử còn bảo bọn họ phải cứu hai ám vệ.”

Phượng Ly Thiên nhíu mày, lúc ấy Mặc đã trọng thương, vậy mà vẫn nhớ lệnh cho Ngự Lâm quân cứu ám vệ, “Hiện giờ hai người kia sao rồi?”

“Ám Thập vẫn hôn mê bất tỉnh, Ám Cửu trọng thương, miễn cưỡng còn có thể nói chuyện.” Ám Nhất bẩm báo thẳng thừng chính xác, trong lời nói không lẫn chút tình cảm, “Mặt khác, Ám Cửu tìm được thứ này trên người thích khách.”

Ám Nhất trình lên một thẻ bài màu đen, Phượng Ly Thiên nhận lấy, trên thẻ bài khắc rõ một chuỗi số, bên góc phải còn có hai chữ “Mạc Sầu”! Hai ngón tay thon dài cầm lấy thẻ bài xoay mấy vòng, rồi ném lại cho Ám Nhất: “Giữ đi.”

“Dạ.” Ám Nhất vừa ngẩng đầu nhìn Phượng Ly Thiên đang cười như không cười, vừa từ từ ẩn mình vào bóng đêm.

“Ưm ” Người trên giường đột nhiên phát ra tiếng rên rỉ, Phượng Ly Thiên lập tức xoay người, nhìn thấy Hiên Viên Cẩm Mặc đang từ từ mở mắt.

“Mặc!” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc trên đỉnh đầu của Hiên Viên Cẩm Mặc, “Ồn đến ngươi sao?” Vừa rồi Hiên Viên Cẩm Mặc là vì đau đớn nên hôn mê, nhưng thân thể của y đã mất máu quá nhiều, theo lý thì không nên tỉnh lại vào lúc này, nhìn hai mắt mệt mỏi của Hiên Viên Cẩm Mặc, Phượng Ly Thiên chỉ thấy đau lòng không thôi, đây là việc mà chỉ có người khi mạng sống tùy thời bị đe dọa mới có thể làm được — trong lúc hôn mê bắt buộc mình tỉnh lại.

“Ngươi…… còn chưa đi sao?” Hơi thở yếu ớt không thể nói thành câu hoàn chỉnh, Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu mày, y vốn tưởng rằng Phượng Ly Thiên đã rời khỏi, cảm giác khuyết thiếu an toàn từ thuở bé đã khiến y bắt buộc bản thân tỉnh lại trong lúc hôn mê, nhưng đập vào mắt lại là tuấn nhan khiến y vô cùng an tâm nọ.

Phượng Ly Thiên khẽ thở dài, ôm cái tên không được tự nhiên kia lên để y tựa vào người mình: “Giờ ngươi cũng không còn sức đuổi ta đi đâu, vậy nên ta phải ở lại thêm chốc nữa.” Đưa tay lấy chén thuốc trên bàn, phát hiện để hơi lâu, thuốc đã lạnh, đem nội lực vận cho lòng bàn tay, chén sứ men xanh bỗng như có hỏa diễm vây quanh, nước thuốc đen kịt nhanh chóng tỏa ra nhiệt khí.

Hắn đưa chén thuốc đến bên miệng Hiên Viên Cẩm Mặc: “Nếu tỉnh rồi thì ngoan ngoãn uống thuốc đi.”

Hiên Viên Cẩm Mặc nhíu mày, lễ nghi hoàng gia đã dạy cho dù uống thuốc thì cũng phải dùng từng thìa một, tuy rằng cách uống đó rất khổ sở, nhưng nếu uống theo cách của Phượng Ly Thiên thì có hơi……

“Làm sao vậy?” Phượng Ly Thiên xáp tới, “Muốn ta đút ngươi sao?”

Thân thể suy yếu khiến cho đầu óc của Hiên Viên Cẩm Mặc cũng thiếu nhạy bén, đợi đến khi y hiểu ra, đôi môi đã bị Phượng Ly Thiên lấp lại, sau đó một ngụm thuốc đắng chát theo đầu lưỡi của hắn trôi tuột vào yết hầu. Nuốt nước thuốc xong, đầu lưỡi của người nào đó cũng không chịu rời đi, còn cố tình cùng y chia sẻ hương vị của thảo dược.

Phượng Ly Thiên tà tà liếm môi, nhìn bát thuốc còn hơn phân nửa trong tay: “Muốn tiếp tục không?”

Hiên Viên Cẩm Mặc muốn giơ tay, nhưng khổ nỗi tay đang để trong chăn mà Phượng Ly Thiên thì đang ôm chặt lấy chăn khiến y không thể động đậy, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn tên nào đó đang cười xấu xa, cuối cùng quyết định mượn tay hắn mà uống một hơi hết sạch chén thuốc.

Phượng Ly Thiên thất vọng bĩu môi, lại để Hiên Viên Cẩm Mặc nằm lại trên giường, mình cũng thuận thế nằm ở cạnh y, nhẹ nhàng vỗ về tóc đen trên đỉnh đầu y: “Ngủ đi, đừng lo lắng, ta sẽ luôn ở bên ngươi, trước khi ngươi tỉnh lại tuyệt đối không rời đi, ngủ đi.”

Giọng nói du dương như tiếng thác đổ xuống từ núi cao, thanh thanh lãnh lãnh xua tan mọi bất an. Khuỷu tay rắn chắc hữu lực, bờ ngực dày rộng ấm áp, được khối thân thể mạnh mẽ này bao lấy, Hiên Viên Cẩm Mặc đột nhiên cảm thấy cho dù lúc này trời có sập xuống, thì mình cũng không có gì cần lo lắng.

Hội săn mỗi năm một lần vì Thái tử gặp chuyện mà kết thúc sớm, thi đình của võ khoa cũng vì vậy mà bị hoãn lại. Kinh thành vì người đến thi còn chưa tán đi nên vẫn rất náo nhiệt.

Khinh Mộng Lâu, đại sảnh.

“Công tử, thi đình của võ khoa còn chưa chấm dứt sao?” Nữ tử xinh đẹp ngồi trên đùi một công tử có vẻ giàu có, vui cười hỏi.

“Ai, còn không phải nhờ ơn Thái tử gặp chuyện ban cho sao.” Công tử kia tỏ vẻ phiền muộn nói, “Bằng không ta đã sớm cầm áo Trạng Nguyên triều đình ban cho tới đây để tiểu mỹ nhân nàng nhìn một cái rồi.”

“Thái tử hiện tại thế nào?” Mỹ nhân tỏ vẻ kinh ngạc nói.

“Ngươi hỏi đúng người rồi đó, Thái tử……” Liếc mắt nhìn xung quanh, “Gân mạch trên đùi Thái tử bị tổn thương, chỉ sợ phải thành tàn phế rồi.”

“A?” Mỹ nhân mở to hai mắt, “Thái tử biến thành tàn phế thì sao làm Hoàng Thượng được nữa?” Bộ mặt Hoàng gia cực kỳ quan trọng, ngoại trừ quân chủ khai quốc, trong lịch sử chưa bao giờ có một người tàn tật được bước lên ngôi vị Hoàng đế.

Trên lầu, nhã gian.

Phượng Ly Thiên dựa trên lan can bóp nát ly trà, mắt phượng yêu dã nheo lại đầy nguy hiểm, đã có người cố ý chọc giận hắn, thì nên chuẩn bị cho tốt để thừa nhận cơn giận này.

Đông Cung, điện Thái Tử.

Hiên Viên Cẩm Mặc dựa trên nhuyễn tháp, nhìn mật báo trong tay không dưới ba lần. “Mạc Sầu Các, tổ chức sát thủ, xây các ba năm trước, lệ thuộc Ma cung đệ nhất giang hồ — Phượng Cung.”

Lẳng lặng đưa tờ giấy trong tay tới gần ngọn nến, nhìn trang giấy mỏng manh uốn lượn trong hỏa diễm, từng chút từng chút biến thành tro tàn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...