Phượng Mị

Q.1 - Chương 16: Vô Đề



“Lão gia…….” có người xưng từ tả tướng phủ đến cầu kiến, gã sai vặt từ ngoài chạy vào vội vã nói

“Tả tướng phủ,” họ Lê cùng Triệu kinh ngạc, này rốt cục chuyện gì xảy ra a, mọi người còn đang mê mang thì ôn nhu mang theo một chút cười khẽ vọng vào:

“Ta nói Vũ a, ngươi như thế vội vã đâu, sợ người cướp đi chúng ta mỹ nhân sao”

Chỉ thấy hỏa hồng phiêu diêu, một thân hoàn mỹ hỏa hồng rực rỡ lại ko tục tằng mang chút trong trẻo lạnh nhạt như u nhã hồng liên ngàn năm, ngũ quan như điêu khắc hoàn hảo, màu tím xinh đẹp con ngươi câu hồn nhiếp phách, hắn đứng đó dường như thiên địa đều lu mờ, làm cho ba họ Lê ngẩn ngơ, Triệu Lang thì há hốc mồm, nàng thấy ko biết bao mĩ nam cứ nghĩ Nhiên nhi đã là cực phẩm ko ngờ …..yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt a

Lôi có chút buồn cười nhìn đám người trước mặt, thật là a, chủ thượng làm sao có thể an tâm cho công tử ra ngoài như thế chứ, nếu nhìn thấy những ánh mắt kia chủ thượng có hay ko phát hỏa đây

“Lê Trác Hạ, thủ phủ Tô châu…”….Lôi cười cười nói nhìn về phía trung niên nữ nhân, phá vỡ ko khí sửng sốt

“Là…là….” Lê Trác Hạ khôi phục vẻ mặt gật gù đáp

“ Lê Ngạo Nhiên còn ko mau lại đây bái kiến nhà ta chủ quân” , Lôi nhíu mày nhìn

Lê Ngạo Nhiên có chút kinh ngạc, này xinh đẹp thiếu niên….mắt tím …lẽ nào…..

“Tham kiến chủ quân” , Lê Ngạo Nhiên khôi phục lãnh tĩnh đi qua cúi đầu chào Phượng

“Lê công tử, nghe danh đã lâu” , Phượng ôn hòa cười làm cho người ta có chút mê mang

“Ko dám……” Lê Ngạo Nhiên lắc đầu, này nam nhân cảm giác ôn hòa ấm áp làm cho người ta bất giác thấy gần gũi đâu

“Ha ha…….hôm nay nhà chúng ta có khách sao”, một nữ tử ngất ngưỡng đi vào, một cổ men rượu bốc lên làm cho người ta có chút khó chịu, nữ tử này đích thị Lê Trác Tú, ham mê tửu sắc quá độ a

“Ha hả, mỹ nam quả thật mỹ nam a”, Lê Trác Tú mắt sáng nhìn Phượng, con ngươi như muốn ăn tươi nuốt sống, quả thật mỹ a, nàng chưa bao giờ thấy người như thế mỹ a

“Hồ nháo”, Lê Trác Hạ hoảng sợ quát Trác Anh nhưng ko kịp nhanh bằng mũi kiếm của Lôi cùng Vũ, kiếm rút khỏi vỏ mang theo hàn khí làm cho tất cả mọi người đứng tim, mũi kiếm chỉa ngay vào chỗ hiểm chỉ cần rung động nhẹ có thể máu tươi ba thước

“Xin….xin hạ thủ lưu tình……” .Lê Trác Hạ hoảng sợ nói, này a tướng gia là người tuyệt ko được đắc tội a, thà đắc tội với diêm vương còn tốt hơn đắc tội với nổi tiếng gần xa ác ma tướng gia a

“Lôi, Vũ chúng ta hôm nay đến có việc, nên tha được thì tha”, Phượng ôn nhu đạo

“Là……”…Lôi cùng Vũ rút kiếm, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm Lê Ngạo Nhiên thì cảm kích nhìn Phượng, tuy hắn ko thích người trong nhà nhưng dù sao cũng là thân nhân a………..

“ Lê lão gia, tuy ngài ở Tô Châu nhưng thông tin về kinh thành cũng ko kém a, ngươi có biết vì sao trong một ngày mà toàn bộ ngõa long sơn trại bị ngũ mã phanh thây, lăn trì, quan viên cách chức, trảm……”….Lôi ung dung nói, nhẹ nhàng như chuyện phiếm trong khi đó họ Lê cùng Triệu hoảng sợ, chuyện lớn kinh thiên động địa thế ko biết mới lạ a, tướng gia giận dữ vì hồng nhan đâu…..vị này công tử chắc chắn….là.a…………

“Đắc tội, đắc tội…..đại nhân ngài rộng lượng bỏ qua cho,” Lê Trác Hạ nịnh nọt cười, động tác thập phần cung kính hận ko thể đem bọn họ cúng bái thắp nhang nga ( uy! Ta còn chưa chết nha…..)

“Ko biết các vị đến đây là……” Lê Trác Anh khôn khéo chuyển hướng sang chuyện khác

“Ta đến cầu thân…”….Vũ lạnh lùng đạo

“di……”.họ Lê kinh ngạc nhìn về phía Vũ, mắt nhanh chóng muốn rớt ra ngoài

“lê lão gia, Vũ nhà chúng ta cùng công tử tình đầu ý hợp, ta đến thay Mị….tướng gia hướng lê lão gia cầu thân đâu” , Phượng ôn nhu nói, giọng điệu thập phần khách khí

“nhưng…..nhưng Ngạo Nhiên đã có hôn phối cùng Triệu đại nhân a”, Lê Trác Hạ khó xử nói, tướng gia nàng ko giám đắc tội nhưng họ Triệu thì cũng ko phải lễ a

“Lê lão gia, hôn phối là do ngươi tự ý có bao giờ hỏi qua ý kiến nhà chúng ta Ngạo Nhiên a, hắn cùng Vũ 4 năm cảm tình, hai người chuẩn bị kết hôn thì hắn bỗng dưng mất tích hại Vũ nhà chúng ta lo lắng quên ăn quên ngủ chạy đi tìm hắn nha, thật đáng thương” , Lôi âm hiểm cười nói, nhìn về phía Vũ lại liếc về Ngạo Nhiên. Vũ đen mặt nhìn Lôi, Lê Ngạo Nhiên thì vô cùng cảm động nhìn Vũ.

“Là…cái này…”…..Lê Trác Hạ khó xử nói, nhìn về phía Triệu Lang, Triệu Lang chính là làm ngơ, nàng ko dám đắc tội khuynh triều Đường tả thừa tướng a, nàng còn muốn ôm mĩ nam vài năm đâu, tuy Nhiên nhi tốt lắm chính là mạng còn quý hơn, cho nên Triệu Lang mỉm cười nhìn Vũ rồi quay sang lôi nói:

“Ha hả…nếu như Ngạo Nhiên đã như vậy thích Vũ đại nhân, hạ quan ko dám nói, hôn lễ này coi như hủy……a, hạ quan còn có chút việc nên về trước, các vị thong thả….” Triệu Lang bỏ của chạy lấy người, động tác thập phần mau lẹ

“Như vậy quyết định, mai chúng ta cho người đem lễ vật đến, 7 ngày sau tổ chức hôn lễ thế nào……”…Phưởng mỉm cười nói

“Là…là….thảo dân cố gắng lo hết sức” , Lê Trác Hạ toát mồ hôi nhìn Phượng

“Như vậy cáo từ……”..Phượng mỉm cười, xoay người đi ,theo sau là lôi, Vũ thì còn ngồi lại ko muốn đi

“Ngươi a, cũng đã gặp rồi đâu, hắn ko chạy mất đâu mà sợ,. về lo chuẩn bị lễ vật mai còn đến a……”..lôi lắc đầu nhìn Vũ. Bình thường như vậy lạnh lùng, tàn khốc mà đụng đến ái tình lại như một kẻ ngốc, Lôi thở dài.

Vũ nhíu mày đi theo, Lê Ngạo Nhiên cười cười đưa tiễn, Phượng ko nói chỉ ôn nhu cười đáp lại

“Chuyện này rốt cục là thế nào đây……”…..Lê Trác Hạ thở dài nhìn mình con, hắn 4 năm ko biết làm gì mà gặp như thế nhân vật to lớn đâu, lại lắc đầu nhìn Lê Trác Tú nằm ngất ở đó vì bị dọa. Lê Trác Anh lại nhíu mày trầm tư.

“Mị, ngươi làm sao vậy a……”….Âu Dương Sắc Vi sờ sờ nhìn Mị, ân ko nóng, sao lại như người mất hồn đâu

“Ta chỉ là có chút lo lắng cho hắn thôi,” Mị gạt tay sắc vi tiếp tục công tác

“Hắc hắc thế nào, nhớ nhà ngươi Phượng a, ngươi cũng thật ko cẩn thận nha, Phượng như vậy mĩ mạo ko sợ bị người ta bắt đi sao”, Sắc Vi cười giễu

“Kẻ đó nếu muốn báo danh diêm vương thì ta cũng ko ngại giúp hắn một chút”, Mị cười lạnh

“Ây da, chỉ đùa chút thôi, ngươi ko cần gì căng thẳng đâu. Yên tâm xong việc này ta cho ngươi nghỉ ba tháng tha hồ đưa hắn ngoạn ngoạn a……”..Sắc Vi cười lớn

“Chứ ko phải vì Tĩnh có thai cho nên ngươi ko thể đưa hắn ra cung cho nên đành an ổn công tác sao”, Mị liếc xéo

“Ha hả…..quả ko hổ tri kỉ của ta nga, ngươi thật như vậy biết ta đâu” Sắc Vi nham nhở cười

Thật hết chổ nói!!, Mị cũng khẽ cười, lắc đầu nhìn Vi, mâu quang ấm áp

Công nguyên năm 939, Diễm Nguyệt quốc đời thứ 7, trong triều một số kẻ ko an phận nổi loạn âm mưu xâu xé quốc gia mà cầm đầu là hữu tướng Tiêu Ngạn, biên cương chiến loạn, một số thổ tộc đánh vào biên giới, Đường tả thừa tướng dẹp nội loạn bình ổn biên cương, La tinh vận kị lại một lần nữa đi vào trong huyền thoại, kiêu binh bất khả chiến bại, diệt sạch phiến loạn, an ổn nơi biên cương, dân cư lạc nghiệp. Nội loạn trong triều ko quá 10 ngày, khuynh triều thừa tướng ra tay diệt sạch, trấn an dân chúng………một lần nữa dân chúng khắc sâu vào cái này tên Đường Vũ Mị. Có người nói rằng chỉ cần một ngày tả thừa tướng còn ở trong triều Diễm nguyệt quốc chính là thịnh thế phồn hoa

Hoàng cung……………..

“Đường Vũ Mị, tên hỗn đản nhà ngươi……”….một giọng nữ hét lớn khi nhìn mấy chữ để lại trên bàn gầm rú

“Vi, nàng cũng mệt để cho nàng nghỉ ngơi một chút sao”, Lãnh Tĩnh thở dài nhìn thê chủ của mình

“Ô…ô…..nàng thật quá đáng, nói đi là đi, ko nói cho ta một tiếng chỉ để lại mấy chữ a….híc híc còn đống tấu chương chưa xử lí xong, trong triều chính là còn nhiều việc a…”.Sắc Vi ủy khuất nói, mâu quang tràn đầy ai oán

“Vi, ngươi cũng nên làm một hoàng đế tốt , ko thể suốt ngày rong chơi được” , Lãnh Tĩnh mỉm cười nói

“Chính là ta ko muốn làm a, thật nhàm chán đâu” , Sắc Vi lắc đầu chu môi nói

“Là trách nhiệm của ngươi đâu……”.Lãnh Tĩnh tiếp tục khuyên, thật ra hắn biết nếu Vi nghiêm túc làm chắc chắn sẽ là một thánh quân, chính là nàng ko muốn a

“Tĩnh, ta có cách a……”Sắc Vi âm hiểm cười, một bộ dáng tính toán

“Huh…”….Lãnh Tĩnh nghi hoặc nhìn Vi

“ Là a, ngươi sanh chúng ta này con, lúc đó chắc chắn Mị cùng Phượng cũng có cục cưng, này đem chúng ghép lại với nhau, để cho Mị dạy dỗ làm quân vương, hai chúng ta đi du lịch gian hồ thế nào” , Sắc Vi hài lòng âm mưu nói

“ Ngươi thật là, ngay cả hài tử chưa ra đời cũng muốn lợi dụng đâu”, Lãnh Tĩnh ôn nhu cười nhìn Vi, chỉ thở dài, này hắn thê chủ đôi khi tà mị lãnh cuồng của khí chất đế vương, khi lại hài tử tâm tính trẻ con đâu
Chương trước Chương tiếp
Loading...