Phượng Mị

Q.3 - Chương 5: Bảo Bối Lên Đường Tìm Nương



“ Cục cưng, phải ở nhà chăm sóc cha biết ko, tỷ rất nhanh hội trở về đích…” .búp bê nữ oa nhìn tiểu nam hài cùng khuôn mặt của mình công đạo. Hai ngày trước đi hái thuốc thời điểm nàng phát hiện một địa đạo có thể đi ra ngoài, mừng như điên rốt cục có thể nhìn thấy mẫu thân, cha nhất định là chịu ko nỗi nữa rồi……cho nên nàng quyết định lên đường tìm mẫu thân.

“ Ân, cục cưng hội chăm sóc cha, tỷ tỷ nhanh chóng tìm được mẫu thân nha!” Nam búp bê phấn nộn khuôn mặt oai đầu nói

“ Ân…..tỷ tỷ công đạo nhỡ rõ mạ…..,” nữ oa vuốt đầu nam oa

“ Cục cưng biết, ko được cho phụ thân biết…..cục cưng làm tốt lắm, tỷ tỷ an tâm …”…..tỷ nhất định phải đi sớm về sớm nha

“ Tỷ biết, cục cưng mau vào nhìn cha đi, phụ thân giờ này chắc chắn tỉnh rồi….”.

Nhìn nho nhỏ bóng lưng khuất dần. Oa nhi búp bê hăng hái lên đường bừng bừng quyết tâm………..lên đường tìm nương

*****************************************************

“ Nga!!” Nho nhỏ bóng dáng thở dài, chỉ thấy đáng yêu tiểu cô nương oai đầu chống cằm tay nhỏ bé, một bộ dạng vô cùng đáng yêu đích thị búp bê nữ oa. Nha! Nàng đi cũng được ba ngày nha…….nhưng ko tìm được nương thân làm sao bây giờ……..tuy thông minh lanh lợi đến đâu nhưng từ nhỏ sống trong cốc lý, cũng chỉ 4, 5 tuổi xa nhà cũng có cảm giác sợ hãi nha…….tuy dọc đường thật may mắn có các tỷ tỷ, thúc thúc hỗ trợ nhưng mà cũng thật lo lắng mà

Nàng hỏi tả thừa tướng Đường Vũ Mị thì mọi người ko biết……., nha…ko lẽ phụ thân nhớ lầm, nhìn nho nhỏ mộc trâm nữ oa nhi suy sụp thở dài.

“ Oa nhi, sao ngồi đây….ngươi là ai” , một giọng nói vang lên. Lục y trung niên nữ nhân, bộ dạng tục tằng, thô bạo……..

Búp bê ngẩng đầu nhìn, trong suốt mắt to chớp chớp bộ dáng thập phần thủy linh, tò mò nhìn vào người nọ. Người này khiến cho nàng cảm giác thật ko thích, ánh mắt thật đáng sợ

“ Ta ………..tìm người thân” , búp bê nhíu mày nói, lạnh nhạt tỏ vẽ ko sợ hãi

“ Nha….để tỷ tỷ giúp ngươi thế nào”, thô tục nữ nhân ánh mắt dâm loạn này nhìn búp bê, xinh đẹp này nam hài bán vào tiểu quan quán nhất định kiếm ko ít bạc.

“ Ta ko cần” búp bê bĩu môi nói, xoay người chạy đi, nói giỡn nàng mới ko cần bị nhìn như vậy thật đáng sợ nhân a, ô…ô…..nương thân ……….

“ Ha ha…….búp bê, ngươi nghỉ đừng chạy thoát……”……dâm loạn tiếng nói vang lên, khiến cho búp bê sợ hãi

“ Buông, ………buông tay….thối bổn đản…ta là nữ nhân a……”..búp bê hoảng loạn xua tay khỏi ma trảo của trung niên nữ nhân, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé nhăn thành một đoàn

“ Ha….ha…nữ nhân cũng xinh đẹp như vậy. Búp bê ngươi lừa ta đi……”…thô bạo bàn tay tiếp tục sờ soạng

“ Ô….ô….ngươi biến thái, ta nương là thừa tướng Đường Vũ Mị…..nàng nhất định ko tha cho ngươi…”….búp bê oa khóc lớn lên, ủy khuất vô cùng

Rầm……tê…………………bùm!!... ...... ...... .........

Búp bê trợn to mắt nhìn gã nữ nhân trung niên bị đá văng ra xa, hộc máu…….., nha nha!!! Ko phải đâu nàng ko có làm gì hắn nha, sao hắn lại bị đẩy ra xa thế kia, ngẩng đầu nhìn trước mắt dung nhan kia búp bê ngây dại

Oa! Thật xinh đẹp nha, đây là lần đầu tiên nàng thấy có người xinh đẹp ko thua gì của nàng phụ thân, hoàn mỹ ngũ quan….hỏa y rực lửa, tóc đen bay múa, ngạo khí xuất trần……….nữ nhân này,…… thật quen thuộc đâu

Đường Vũ Mị điên rồi, nàng thật sự mừng như điên, nàng trên đường đến tổng bộ Huyết sát minh cung thế nhưng nghe thấy nhóm ồn ào này…..tiếng kêu tức giận của oa nhi : “ của ta nương là tả thừa tướng Đường Vũ Mị………..” kia một khắc nàng nghĩ đến đứa nhỏ mà Phượng mang thai………cái kia đứa nhỏ, lại gần một khắc nàng gần như tê dại, trái tim như muốn đình chỉ, đứa nhỏ có khuôn mặt thật giống hắn, dung nhan âu yếm mà nàng thương nhớ chấp niệm nhiều năm……ngay lập tức ko lưu tình chút nào oanh cái kẻ dám cả gan sờ soạng của nàng bảo bối.

“ Ngươi…”…..trung niên phụ nhân phun máu hoảng sợ nhìn về phía nữ nhân xinh đẹp trước mặt

“ Ảnh, đem nàng ta xử lí cho tốt……”…..Mị cười lạnh, nếu ko phải ở bảo bối trước mặt nàng thật muốn lăng trì hắn.

“ gia……”…….áo đen nữ nhân nhanh chóng tuân mệnh lôi gã nữ nhân ngơ ngác đi giải quyết

“ nga, tỷ tỷ……..nhĩ hảo…..cảm ơn giúp ta..hắc hắc……”…búp bê nữ oa cúi đầu cảm tạ

“ ngươi…………nói….của ngươi nương là Đường Vũ Mị,…..cái này ai nói cho ngươi……”….Mị áp lực đè nén thanh âm, run run hỏi……..nàng sợ là nàng hy vọng càng nhiều càng thất vọng………..

“ là…..cha của ta nha……”….búp bê nhỏ giọng nói…..này vị tỷ tỷ kì quái, như muốn khóc là rốt cuộc vì sao nga

“ tên…..của ngươi cha tên………”…Mị tận lực kềm chế, ôn nhu hỏi

“ nga…….Trầm Phượng…”…….búp bê xinh đẹp, chớp mắt to nói

Oanh…thiên hoàn địa chuyển, trời đất đảo loạn, mừng như điên, thống khổ…lệ……theo khóe mắt ko ngừng chảy ra,…..từng giọt phủ lên vết thương lòng……..

Lần đầu tiên trên đời đích hắn

Và cũng là lần cuối cùng

Hắn- Đường Vũ Mị lệ rơi như mưa

Xinh đẹp nữ nhân, hỏa y như máu, khuynh thế dung nha….một đời ngạo khí bao trùm cả thiên hạ lần đầu tiên cũng là duy nhất rơi lệ…hình ảnh đó mãi cho đến sau này, khi nữ oa nhi trở thành Phong đế, người đời ca tụng minh quân….hắn vẫn ko quên được. Vì đó là đầu tiên hắn gặp hắn trong truyền thuyết đích mẫu thân.

*********************************************************

“ Cục cưng của ngươi tỷ tỷ đã về chưa………”………Trầm Phượng suy yếu hỏi, này đứa nhỏ đi cũng nhiều ngày khiến cho hắn lo lắng ko thôi, nàng dù sao còn nhỏ tuổi lại ko biết thế sự ………khi hắn biết tin bảo bối suất môn vừa lo lắng vừa sợ hãi lại mang theo chút chờ mong….

“ Cha, mau uống thuốc thôi, thuốc nguội ko tốt……”..cục cưng lo lắng thuyết.

“ Ân!!, cục cưng vất vả……”…..Trầm Phượng thở dài, hắn thật vô dụng, làm cha mà để cho hắn đứa con chịu khổ, lo cho mình……còn bảo bối…….Trầm Phượng than nhẹ…….hắn đích thời gian đã ko còn nhiều nữa rồi!!

“ Bảo bối ko biết có việc gì ko?” Càng nghĩ càng lo lắng, nôn nóng bất an….khiến Trầm Phượng thêm sợ hãi, hắn sợ bảo bối có việc gì thì hắn sống làm sao đây, làm sao có thể ăn nói với nàng đây………hắn nhất định phải nhanh khỏe đi kiếm bảo bối a!!

***************************************************

“ Choang……………”

“ Tỷ tỷ……………ô..ô…… tỷ rốt cục về rồi nha, cục cưng thật lo lắng…” .cục cưng oa vào lòng nữ búp bê khóc nấc lên

“ Nha! Ko có việc gì,….tỷ tỷ ko sao” , búp bê nữ oa xoa đầu ôn nhu nói

‘ Bảo bối……khụ…khụ…’…vui sướng thanh âm vọng lại, bảo bối của nàng rốt cục trở lại nha,…..nhanh chóng bước ra xem chính mình con, ko ngờ vấp ngã lại rơi vào một ấm áp hoài ôm…….quen thuộc hơi thở, lãnh hương nhàn nhạt đào hoa, hữu lực tiếng tim đập khiến cho hắn…..muốn khóc!!... ...... ....

Nàng nhìn thấy gì, trời ạ!! Của nàng Phượng, của nàng bảo bối Phượng như thế gầy, như thế mệt mỏi ...khiến cho nàng tâm đau đến ko thể thở nỗi. Tuy bảo bối có kể cho nàng một chút tình hình về Phượng nhưng nàng thật ko ngờ của nàng thiên hạ như thế gầy, như thế..suy yếu……

“ Phượng…..của ta Phượng….ta rốt cuộc tìm được ngươi…..ngươi có biết ta có bao nhiêu nhớ ngươi nha!!……”…..Mị trầm thấp áp lực thanh âm vang lên, ôn nhu tiếng nói, ấm áp hơi thở khiến cho hắn muốn khóc….thật muốn nhìn thấy dung nhan đó, nhìn thấy đôi mắt ôn nhu khiến hắn si mê trong đó……nhưng hắn…………

“ ô………..ô….” trầm thấp tiếng nức nở, âm thanh nhỏ…..bờ vai run lên vì xúc động…….hắn thật muốn khóc, khóc thật to……………..

“ Tốt lắm., ko có việc gì rồi,…….khóc thật to, rồi ngủ một giấc thôi, mọi việc để cho ta giải quyết, biết ko?....”..Mị ôn nhu bên tai hắn thì thầm, vuốt nhẹ hắn gầy yếu thân mình, nàng có nhiều điều muốn hỏi hắn. nhưng mà …Phượng thật yếu…!!…….

Phượng ko nói, cố sức giữ chặt này ấm áp hoài ôm, chôn đầu vào lồng ngực cảm thụ nàng tiếng tim đập….dần dần…..thiếp đi, nhưng khóe miệng vẫn cong lên một nét cười ôn nhu!

Mị ôn nhu cười, khẽ hôn hạ hắn thần, phớt nhẹ nhưng chứa đầy yêu thương nhung nhớ……….đặt hắn nằm xuống, đắp chăn hảo………..nàng phải đến xem hắn bảo bối đứa con

“ Tỷ, vị kia xinh đẹp di di là ai nha” tiểu nam hài oai đầu xinh đẹp hỏi

“ Là của chúng ta nương” , búp bê nữ oa xoa đầu đệ đệ đáp. Hắn ngày đó cũng thật hoảng sợ khi xinh đẹp tỷ tỷ ôn nhu mỉm cười nhìn mình nói “ ta là của ngươi nương” khiến nàng thật xúc động khóc lớn một hồi, nương mới hỏi về cha thân, nhìn nương như vậy xúc động nàng tin chắc nương cũng thật yêu cha đâu, nhưng mà tại sao hai người lại cách xa nha……….búp bê khó hiểu, sau này nhất định phải hỏi nương mới được..

“ Oa! Thật……… nha, tỷ… người đó là nương sao,…”…nam oa hưng phấn kinh ngạc mở to mắt nhìn của mình tỷ tỷ

“ Đương nhiên là thật, cục cưng….lại đây nương ôm một cái,” Mị cười khẽ bước lại gần ôm lấy nàng bảo bối nhóm, thật xinh đẹp, thật giống Phượng nha………..

“ Oa, nương………”…cục cưng vui sướng kêu lên, mắt to chớp chớp, ôm lấy chính mình nương, nương thật khá nhìn a

“ Ha hả………”..Mị cười rộ lên, xinh đẹp dung nhan càng thêm chói lọi

“ Bảo bối, cục cưng cùng ngươi chưa có tên sao”. Mị ôn nhu hỏi

“ Ân…………phụ thân nói, là để cho mẫu thân đặt đích”. Búp bê nữ oa oa tại trong lòng Mị làm nũng nói, nha nương thân thật thơm ……..

“ Hảo……….ừm! bảo bối gọi Đường Mạc Phong, cục cưng gọi là Đừng Phi Ly………như thế nào, thích mạ……”…..Mị ôn nhu nói

“ Ân………..thích” , hai búp bê cùng đồng thanh hô, xinh đẹp phấn nộn khuôn mặt càng thêm cười sáng rọi

Thập nguyệt 948 nguyên niên, Phượng đế tìm được của hình hoàng hậu mất tích 5 năm cùng đôi long phượng thai trở về hoàng cung, cả nước lâm vào mừng vui, các đại thần vô cùng vui mừng, Phượng đế đại xá thiên hạ, thiên hạ cùng vui…….
Chương trước Chương tiếp
Loading...