Phượng Nghiên Trấn Quốc

Chương 41: Dâng trà



Sáng sớm hôm sau, toàn gia Trầm quốc công đều tụ họp đầy đủ ở chính viện, chào đón tân nương tử.

Trầm Tường cùng Tô Tịch một trái một phải chia nhau ngồi trên chủ vị, Trầm Thư Kính ngồi phía dưới tay Tô Tịch. Ngồi ở đối diện nàng vốn là vị trí của An thị, nhưng kể từ lần đó bị Trầm Tường giam lỏng, bà ta vẫn chưa được thả ra. Nên hôm nay người ngồi ở vị trí đó là Lạc di nương Lạc thị- nữ nhân duy nhất sinh cho Trầm Tường một thứ tử Trầm Bách.

Trầm Bách năm nay sáu tuổi, được Lạc thị dạy dỗ nghiêm khắc, từ ba tuổi đã biết đọc biết viết, quả thật là rất giỏi. Tuy nhiên vẫn còn tâm tư của hài tử, ngồi yên một chút liền chịu không được. 

Vì không có An thị nên hôm nay vị thứ tỷ điêu ngoa vô lý của Trầm Thư Kính không đến, bên cạnh Trầm Bách là Dung di nương Dung thị cùng Trầm Ánh Nguyệt một thân váy lụa màu hồng nhạt. 

Tò mò vị Tam tỷ một năm mới thấy một lần, Trầm Bách giương đôi mắt to thật to nhìn Trầm Thư Kính. Đang đánh giá Trầm Ánh Nguyệt, Trầm Thư Kính đột nhiên cảm giác có một đạo ánh mắt chăm chú nhìn mình, nàng liền nhìn lại. Trông thấy chủ nhân của ánh mắt ấy là Trầm Bách- Nhị đệ của nàng, Trầm Thư Kính hôm nay tâm trạng rất vui, nhẹ giọng hỏi:

“Bách nhi, đệ nhìn Tam tỷ lâu như vậy, không phải là mặt tỷ dính phải cái gì chứ?”.

Nghe thấy Trầm Thư Kính lên tiếng, nhất thời ánh mắt cả phòng đều chăm chú nhìn hai mẹ con Lạc thị. Tô Tịch không rõ thái độ bản thân nên đối với Lạc thị như thế nào đây?

Lạc thị nguyên là tiểu thư con nhà quan lại nho nhỏ, nhưng nhan sắc thật sự rất động lòng người. Năm đó Trầm Tường một lần thấy liền mê, quyết định ra tay cưới bà làm thiếp. Tuy vậy Lạc thị vốn rất có chính kiến, tuy cha mẹ dao động trước những lời Trầm Tường nói nhưng bà thì không. 

Hết cách, Trầm Tường đành phải dùng khổ nhục kế, vận dụng quan hệ của mình, đưa cả nhà Lạc phủ vào nguy hiểm. Để rồi vì gia phủ, Lạc thị phải gật đầu gả cho Trầm Tường làm thiếp, chỉ là bà không yêu ông. Trong ngày tân hôn, là ngày đầu tiên cũng là duy nhất Lạc thị cho ông động vào người bà. Sau đó bà liền có thai Trầm Bách, Trầm Bách đã bao nhiêu tuổi, chính là bấy nhiêu năm Lạc thị không cho phép Trầm Tường đụng vào người mình.

Lạc thị bao năm qua sống trong phủ như người câm kẻ mù, luôn không nghe không thấy không biết gì hết, cùng với Trầm Bách vẫn luôn im hơi lặng tiếng sống trong Phúc Âm viện.

Nghe Trầm Thư Kính lên tiếng hỏi, lại thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, Trầm Bách chưa bao giờ thấy trận địa lớn như vậy, lại chỉ vẫn là hài tử, hoảng sợ lao vào lòng Lạc thị. Lạc thị yêu thương vỗ về Trầm Bách, cười nhạt nói với Trầm Thư Kính:

“Tam tiểu thư thứ lỗi cho Bách nhi a. Nó chỉ là đã lâu không gặp người, nhịn không được nhìn thêm một chút, thật sự không có ý gì đâu”.

Trầm Thư Kính vốn cũng không có ý trách cứ gì, thấy Lạc thị như thể gà mẹ bảo vệ gà con nên cũng chỉ cười một cái rồi thôi. May là không để không khí quá lạnh, Trầm Ngôn liền mang tân nương tử đến.

Triệu Mộ Như hôm nay là tân nương tử, dù thường ngày có thích mặc bạch y hoặc trường sam màu xám thế nào thì hôm nay đều bỏ hết. Chỉ thấy Trầm Ngôn dắt tay Triệu Mộ Như, ý cười trên khoé môi hai người là che dấu không được.

Tân nương tử mặc váy dài màu đỏ tươi của chính thê, tóc búi phụ nhân, trên đó đơn giản cắm một cây trâm ngọc. Khuôn mặt phấn điêu ngọc trác, vì mới tân hôn mà còn có chút ửng hồng, trông càng thêm xinh đẹp.

Trầm Ngôn trịnh trọng dắt tay Triệu Mộ Như, hai người đi đến trước mặt Trầm Tường cùng Tô Tịch, hành lễ vấn an:

“Nhi tử / Nhi tức* thỉnh an phụ thân mẫu thân”.

Tô Tịch cũng đã sớm vừa mắt với Triệu Mộ Như, lần này Trầm Ngôn cưới Triệu Mộ Như vào cửa, chính là vô cùng hợp ý bà. Bà đối với con dâu này cũng rất yêu thương, nhanh chóng vươn tay đỡ nhẹ dậy:

“Ngôn nhi, Như nhi, hai đứa mau đứng lên. Như nhi, con ở Trầm gia không cần quá lo lắng, mẫu thân rất vừa ý với con, con không cần lo sợ”.

Nghe lời bà bà* nói, Triệu Mộ Như ngại ngùng mỉm cười, lại hành nửa lễ đa tạ bà. Trầm Tường cũng không muốn bị ngó lơ, cũng cười cười nói:

“Nếu đã gả cho Ngôn nhi, con cũng chính là thân nhân của Trầm phủ, không cần lễ nghi một tấc không rời, cứ thoải mái như ở Triệu phủ của mình đi”.

Nói nói vài lời, giờ lành cũng đến. Trầm Ngôn cùng Triệu Mộ Như cung kính quỳ xuống, dâng trà cho Trầm Tường cùng Tô Tịch. Hai người nói vài câu chúc phúc, nào là trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long, nào là sớm sinh quý tử. Nói đến Triệu Mộ Như mặt đỏ tai hồng, mới đưa cho hai người hồng bao chúc phúc. 

Xong xuôi, Trầm Ngôn giới thiệu cho Triệu Mộ Như những người còn lại của Trầm gia: 

“Đây là Lạc di nương cùng Trầm Bách- là Nhị đệ của ta. Đây là Dung di nương cùng Trầm Ánh Nguyệt- là Tứ muội của ta. Ngoài ra còn có một vị An di nương và một thứ muội nữa, nhưng hôm nay có chút việc, không thể đến được”.

Triệu Mộ Như ánh mắt không có khinh thường, vẫn là hết sức lễ phép hành cái bán lễ với mấy vị di nương. Lạc thị cùng Dung thị thụ sủng nhược kinh*, cũng vội vội vàng vàng đứng lên trả lễ. 

Hai người nhanh chóng đi đến trước mặt Trầm Thư Kính, Trầm Ngôn sủng nịch nhìn nàng, tự hào nói với Triệu Mộ Như:

“Đây là ai chắc nàng cũng biết. Trầm Thư Kính- thân muội của ta, cũng là Tứ đại mỹ nhân giống nàng”.

Triệu Mộ Như nhìn Trầm Thư Kính một thân trường sam màu trắng tinh khôi, tuy không diễm lệ nhưng lại có phong vị quý khí. Nàng tươi cười tiến lên nắm lấy tay Trầm Thư Kính, ở nơi không ai thấy nhẹ nhàng thì thầm:

“Kính nhi, cảm tạ muội. Tỷ thật sự rất hạnh phúc”.

—Chú thích—

*Nhi tức: con dâu

*Bà bà: mẹ chồng

*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...