Phượng Nghiên Trấn Quốc

Chương 60: Lại nữa [2]



“Thái tử hiểu hay không hiểu không phải là việc của một tiểu thư như Giả Bích Châu cô nương phán định được. Bổn cung rõ ràng thấy ngươi vọng ngôn, thấy ngươi nghị luận Trấn Quốc vương, vậy mà ngươi vẫn kiêu ngạo phủ nhận? Ngươi cảm thấy Thái tử cùng bổn cung là quả hồng mềm, ngươi muốn nắn sao thì nắn như vậy ư?”, thanh âm thiếu nữ ôn nhu vang lên, nhưng lời nói lại không chừa đường lui nào cho Giả Bích Châu. 

Giả Bích Châu ngẩng đầu nhìn lên hành lang tầng trên lần nữa, lần này ánh mắt của nàng ta dừng ở thân ảnh cũng một màu vàng kim như Trác Thiếu Khanh. Chỉ thấy thiếu nữ kia vận y phục khác với mọi người.

Áo tay dài màu trắng ôm sát cơ thể, cổ áo kín ôm gọn cái cổ thon dài kiêu ngạo như khổng tước, trên áo thêu hoa văn Mạn Đà La hoa màu vàng kim- tượng trưng cho thân phận kim chi ngọc điệp của hoàng thất Định Nam quốc. Thân dưới bên trong mặc quần dài ôm sát cơ thể màu trắng, bên ngoài mặc một lớp lụa mỏng phủ qua mắc cá chân như ngọc ngà màu vàng thêu mấy loại hoa văn đặc trưng của Định Nam quốc. Dưới chân đi đôi giày bằng da hươu, bên hông quấn một cái roi dài, tay cầm roi bọc bằng da rắn khắc hai chữ “Mặc Kì”- dòng họ hoàng tộc của Định Nam quốc.

Ba ngàn tóc đen trên đầu được thắt lại thành một bím tóc ở sau lưng, khăn trùm đầu bằng sa mỏng màu trắng thêu hoạ tiết bằng kim tuyến* ở trên trán càng làm tăng thêm sự khác biệt với mọi người. Vầng trán bị che bên dưới sa mỏng, đôi mắt lớn vừa phải nhưng đồng tử một màu đen nhánh, thỉnh thoảng còn ẩn hiện một màu xanh dương lạ kì- đó là dấu ấn của huyết thống hoàng tộc Mặc Kì, không thể lẫn vào đâu được. Sóng mũi cao thẳng, chóp mũi nho nhỏ, đôi môi chỉ tô một lớp son nhạt, diễm mỹ tuyệt tục*.

Không cần động não, chỉ cần nhìn phong thái ung dung của nữ tử này ở Bình Tây quốc mà lại dám nghênh ngang mặc y phục Định Nam quốc tự nhiên như thế, liền đoán được phần nào thân phận của nàng. Nữ nhi thất lạc vừa mới được nhận về của Định thân vương Định Nam quốc- Vân quận chúa Mặc Kì Vân- bây giờ là Hữu An công chúa.

Vị công chúa thất lạc bao nhiêu năm nay vừa nhận về đã được hưởng vô vàn đặc ân của hai nước Bình Tây và Định Nam. Hoàng đế Định Nam quốc là Đại bá ruột thịt của Mặc Kì Vân, nàng vừa trở về liền tấn phong nàng làm Hữu An công chúa- ban thưởng đất phong ở Hữu An thành đắt đỏ quý giá. Còn Sùng Kha đế lại vì tưởng niệm tiểu nữ hài năm đó bên cạnh Hinh Đức phi, nên cũng khẳng khái ban cho nàng phong vị Nhị phẩm quận quân, phong hào “Phụng Hiếu”. 

Tuy Mặc Kì Vân là Hữu An công chúa của Định Nam quốc, ở Bình Tây chỉ là Phụng Hiếu Nhị phẩm quận quân, nhưng mọi người vẫn thường gọi nàng là Hữu An công chúa, bởi vì nàng là vị công chúa duy nhất của hoàng thất Định Nam quốc cho đến hiện tại, thân phận hiển nhiên là bất phàm.

“Phụng Hiếu quận quân nói đùa, bổn tiểu thư làm sao dám khinh thường Thái tử điện hạ cao quý. Quận quân đã quá lời rồi”, Giả Bích Châu rũ mi mắt, không nóng không lạnh đáp. 

Trong lúc Mặc Kì Vân lên tiếng, Trác Thiếu Hằng đã sớm đưa Trầm Thư Kính lên lầu rồi. Nhưng vừa bước lướt qua người Mặc Kì Vân để lên tầng hai, thì Trầm Thư Kính liền dừng chân. Nàng bị lời nói không xem ai ra gì của Giả Bích Châu chọc cho tức giận. Vốn muốn đưa thời cơ cho Mặc Kì Vân lập uy, nhưng Giả Bích Châu này quả thật quá đáng, Mặc Kì Vân tính tình có chút mềm yếu làm sao sẽ là đối thủ của nàng ta?

Từ xưa đến nay- trước đó là Hỷ Tình- bây giờ là Mặc Kì Vân vẫn luôn là người rất quan trọng với Trầm Thư Kính. Đời trước Trầm Thư Kính ngu ngốc để Hỷ Tình chịu hết ấm ức mà không dám bênh vực, đời này ai dám động đến Mặc Kì Vân, chính là công khai mạo phạm đến Trầm Thư Kính nàng.

Trầm Thư Kính ngẩng đầu nhìn Trác Thiếu Hằng, hắn không nói gì mà chỉ vươn tay xoa đầu nàng một cái, thế nhưng trong ánh mắt ôn nhu kia nàng vẫn hiểu hắn muốn nói gì. 

Nàng thích gì cứ việc làm, ta chính là hậu thuẫn vững chắc của nàng.

Trầm Thư Kính bị cảm động đến phát khóc, nhưng vẫn còn việc quan trọng cần “xử lý”, nên liền giả vờ lên tiếng đuổi người:

“Chàng mau lên phòng bao trước đi, bổn quận chúa phải xử lý con tiểu khổng tước của Giả gia này đã. Hừ, dám động đến người của bổn quận chúa, là ngại mệnh quá dài sao?”.

Dứt lời liền quay đầu đi nhanh về phía Mặc Kì Vân cùng nha hoàn thị vệ đang đứng, Trác Thiếu Hằng có cảm giác là nàng đang chạy trối chết. 

Hắn lắc đầu bật cười nhưng quả thật cũng không muốn ở lại đây lâu, nên quay đầu nói với Xích Nguy Xích Ám rồi bước lên lầu:

“Hai ngươi ở lại bảo hộ vương phi. Nếu nàng ta dám mạo phạm vương phi, liền trực tiếp động thủ cho bản vương. Một cái Giả gia mà thôi, vương gia các ngươi cũng không phải là không trị được”.

“Vâng, tuân lệnh vương gia”, Xích Nguy Xích Ám ôm quyền đồng thanh hô.

Phía bên đây, Trầm Thư Kính không để ý đến ánh nhìn của mọi người, vừa bước đến hành lang vừa lên tiếng, tựa như là vô ý cũng có lẽ là cố tình cắt ngang lời nói của Mặc Kì Vân:

“Giả Tam tiểu thư, thứ cho bổn quận chúa nói lời này sẽ mạo phạm ngươi, nhưng là bổn quận chúa nhất định phải nói a. Thánh thượng vừa mới đặc cách cho Hữu An công chúa được phép dùng thân phận công chúa ở Bình Tây quốc, vậy ý của Thánh thượng là gì, tiểu thư còn không hiểu hay sao? Hay là do tiểu thư cảm thấy một Nhị phẩm quận quân là dễ bắt nạt ư? Hay là do thần trí của tiểu thư không tỉnh táo? Giả Tam tiểu thư, phong hào “Phụng Hiếu” cũng không phải là phong hào bình thường nha. Đến phong hào của Phượng Nghiên quận chúa ta đây cũng chưa chắc trang trọng bằng hai chữ “Phụng Hiếu” của Thánh thượng đâu”.

Lời này vừa nói ra cùng với sự xuất hiện của Trầm Thư Kính đã gây ra náo động bên dưới tầng trệt. Nữ tử ở trên đó là một trong Tứ Đại mỹ nhân, là quận chúa “Phượng Cầu Hoàng” cao quý, vốn chưa bao giờ lộ mặt nơi đông người.

Phượng Nghiên quận chúa là lần đầu hiện diện trước mọi người, các ngươi nói xem có cần phải náo động không?

Vốn nghĩ đã có chuyện chính đáng để sỉ nhục Trầm Thư Kính, nhưng không ngờ nữ tử cùng đi với Trấn Quốc vương lại chính là nàng, Giả Bích Châu quả thật tức điên. Giờ đây Trầm Thư Kính còn gián tiếp phỉ báng nàng ta là kẻ ngu, Giả Bích Châu cơ hồ đem hết “lửa” đối với Mặc Kì Vân trực tiếp đốt qua Trầm Thư Kính. 

Dù gì Nhị phẩm quận quân hay là Nhất phẩm quận chúa gì thì cũng không có tư cách lên mặt với Giả Bích Châu nàng ta. Giả gia là gia tộc lớn mạnh nhất trong Ngũ Đại gia tộc Bình Tây quốc, gốc rễ lan rộng, đã sớm thâm căn cố đế trường tồn cùng vinh nhục quốc gia. 

Dẫu rằng ở thời hoàng đế hiện nay, Tô gia cùng Triệu gia có phần được ân sủng, nhưng Giả gia cũng chưa hề bị lung lay vị trí. Là đích nữ con vợ cả, Giả Bích Châu chính là ngậm thìa vàng mà ra đời, lại được sủng ái mà lớn lên. Có thể nói, ở Giả gia, lời nói của Giả Bích Châu nàng còn quyền lực hơn lời nói của mấy vị thiếu gia.

—Chú thích—

*Kim tuyến: chỉ vàng.

*Diễm mỹ tuyệt tục: đẹp mỹ lệ nhưng không dung tục.
Chương trước Chương tiếp
Loading...