Phượng Nguyệt Vô Biên
Chương 16: Phải Mạnh Mẽ
Tròn mắt nhìn Lư Oanh đi càng ngày càng xa, gã muốn bật cười nhưng vẫn run rẩy nén nhịn xuống.Gã mới quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chủ tử nhà mình, lạnh giọng nói: “Chủ tử, trong lời nói của tiểu cô nương kia dường như còn có ý tứ khác”.Như thể lo lắng lang quân nhà mình nghe không rõ, gã cẩn thận nhấn mạnh: “Lời nàng ta vừa nói ám chỉ trong bụng người nào đó có điều mờ ám”.Hắn kia liếc mắt nhìn người thanh niên.Có điều gã không có nhìn vị lang quân mà đang cau mày, vẻ mặt khó xử nói: “Chuyện kia, chủ nhân đã nói muốn tiểu cô nương này phải kinh sợ, nhưng dường như nàng ấy một chút cũng không sợ hãi.Làm sao bây giờ?”.Gã cảm thấy lúc này thực khó diễn kịch, khó quá!Quý nhân lẳng lặng nhìn cậu thanh niên, khóe môi chậm rãi nhếch lên, nở một nụ cười, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, mà vẻ mặt hắn lại dịu dàng, giọng nói trầm ấm êm tai như an ủi lòng người.“Thật sao? Thật khiến người khác rung động”.Vẻ tươi cười của chủ tử vừa lọt vào tầm mắt, gã thanh niên không khỏi rùng mình ớn lạnh, gã vội vàng nghiêm mặt, vẻ trầm trọng nói: “Chủ tử, thuộc hạ chợt nhớ ra còn có việc gấp chưa làm”.Dứt lời, gã xoay người, nhanh như chớp đã chạy ra rất xa.*****Lư Vân tròn mắt nhìn tỷ tỷ, một hồi lâu mới lúng ta lúng túng nói: “Tỷ tỷ, tỷ vừa làm gì thế?”.Khẽ vuốt mái tóc đen mềm của đệ đệ, nàng thấp giọng nói: “Ngọc kia đã sớm vỡ”.“Cái gì?”.Nhìn vẻ mặt lo lắng của đệ đệ, Lư Oanh khẽ cong môi, thấp giọng nói: “Đệ đừng để ý, sẽ không có chuyện gì đâu”.Cho dù là có âm mưu gì, nghe được những lời nói vừa nãy của nàng, những người đó cũng sẽ không tính toán với một thứ dân nhỏ bé như nàng.Bạn học của Lư Vân đã đi trước.Lúc hai tỷ đệ trở lại thành đã là buổi trưa.Vào đến chợ, Lư Oanh mua một con gà, lại mua thêm nửa cân thịt heo.Hôm nay nàng sẽ làm bữa tối ngon một chút để an ủi tiểu đệ mình.Vừa đến cửa nhà đã nghe Dương thẩm lớn giọng gọi: “A Oanh, cháu đã về rồi.”, Dương thẩm lắc eo đi tới, thân thiện nói: “Ai dà, hôm nay đi đâu thế? Buổi sáng, hôn phu cháu đưa cả một xe quà tới, tiếc là cháu không có nhà.”Lư Oanh mỉm cười nói: “A Vân hôm nay được nghỉ, cháu cùng đệ đệ đi dạo.”“Ai, cháu đi sớm quá, vị hôn phu tốt như vậy mà không có người tiếp đón, thực không tốt!”“Không sao đâu! Hắn cũng sẽ không chạy mất!”Lư Oanh vốn là thuận miệng nói, nào ngờ Dương thẩm lại giật mình, chăm chăm nhìn Lư Oanh, cảnh cáo: “A Oanh, cháu đừng ỷ vào sắc đẹp của mình mà không để tâm đến vị hôn phu này.Đại thẩm nói với cháu nhá, không tính đến cái Thành Đô kia to như thế, dù chỉ là một cái thành Hán Dương nho nhỏ, cô nương đẹp hơn cháu cũng không phải ít đâu, cháu ngàn vạn lần không thể coi thường.”Bà lại gần, thấp giọng: “Phụ mẫu cháu đều mất, của cải không có, trừ khuôn mặt ra thì cháu không có gì đáng giá.A Oanh, cháu ngàn vạn lần không được kiêu ngạo.Thẩm phải nhắc nhở cháu, có lần thẩm nhìn thấy biểu tỷ chưa xuất giá của cháu ngồi chung xe với vị hôn phu của cháu đấy!”Dương thẩm nói tới đây lại sợ khiến Lư Oanh chạnh lòng, vội vàng tiếp: “Nhưng nói vậy thôi, dù sao cháu với người ta cũng đã có hôn ước, chỉ cần cháu không sao, vị trí chính thất kia cũng không tới lượt người khác.Có điều về sau vẫn phải cẩn thận một chút.”Nghe Dương thẩm nói mãi không dứt, Lư Oanh vội cười vài tiếng tỏ vẻ đồng ý, đợi Dương thẩm hết hứng thú mới mở cửa đi vào.Vừa vào phòng, Lư Oanh liền dọn dẹp nhà cửa.Dọn xong, nàng cầm bản "Trung dung" kia mở ra xem.Cảm giác được sự im lặng bất thường, Lư Oanh ngẩng đầu lên.Vừa ngẩng đầu lên, nàng thấy Lư Vân đang ngồi trên ghế, cúi đầu, không nhúc nhích.Từ chỗ nàng nhìn lại, thân hình cậu thiếu niên gầy gò kia khiến người ta có cảm giác cô đơn.Lư Oanh vội buông quyển sách, đi đến cạnh Lư Vân vỗ về: “A Vân, đừng nghĩ nữa.”Lư Vân lắc lắc đầu, một hồi lâu mới khàn giọng nói: “Tỷ tỷ, vừa rồi thiếu chút nữa đệ bị chém đầu đúng không?”Một lúc sau, Lư Oanh thấp giọng trả lời: “Đúng vậy.”Lời nói vừa thốt ra, thân hình Lư Vân run rẩy.Nhìn đệ đệ đang run sợ, Lư Oanh hạ thấp tầm mắt, chậm rãi nói: “A Vân, thế gian này là như vậy, người không quyền không thế lúc nào cũng có thể bị người ta chèn ép.”Lư Vân vẫn run rẩy, qua hồi lâu, hắn mới ấp úng hỏi: “Tỷ, phải như thế nào mới có quyền thế?”Đang chờ hắn hỏi câu này, Lư Oanh từ từ nói: “Lấy thân phận chúng ta mà nói, cách duy nhất có thể làm là thi đỗ Hiếu Liêm.”Lư Vân chậm rãi ngồi thẳng lưng, hỏi: “Tỷ nói sao?”Lư Oanh thấp giọng giải thích: “Để được những bậc đại nho nhìn tới và giúp thanh danh đệ vang xa, thứ nhất, đệ phải có phẩm cách cao thượng, thứ hai, đệ phải tài hoa xuất chúng”.Nàng mỉm cười quay đầu nhìn đệ đệ, nói từng chữ: “Bởi vậy, từ hôm nay trở đi, đệ chỉ cần làm một chuyện, đó là chuyên tâm đọc sách cho tốt!”.Nàng chuyển tầm mắt, giấu kín tâm sự: “Những chuyện khác, cho dù là làm việc thiện hay nâng cao thanh danh, toàn bộ cứ để tỷ lo!”“Tỷ tỷ, đệ đã biết.”*****Chạng vạng, sau khi ăn xong bữa tối, hai tỷ đệ ngồi ngoài phòng, dựa vào ánh sáng mặt trời đang dần tắt để đọc sách, chợt nghe thấy tiếng xe ngựa “lộc cộc” vang đến.Lư Oanh ngẩng đầu, vừa thấy đã cau mày.Lư Vân bên cạnh nói thầm: “Lại tới nữa!”Người tới là Tăng Trường Chí.Lư Vân không thích hắn nên giọng nói cũng không thoải mái.Lư Oanh gấp cuốn “Trung dung” lại, quay sang nói với đệ đệ: “A Vân, vào phòng trong đi”.Nàng chau mày, thấp giọng: “Việc trong nhà không nên lộ ra ngoài, chỗ này không phải nơi nói chuyện.”Lư Vân hiểu ý của nàng, liền giúp tỷ tỷ thu dọn bàn ghế.Lư Oanh vừa mới xoay người, giọng nói Tăng Trường Chí đã truyền tới từ phía sau: “A Oanh”, hắn bước về phía Lư Oanh, tức giận quát: “A Oanh, rõ ràng muội nhìn thấy huynh đến, sao lại định trốn đi?”Dứt lời hắn nhìn Lư Vân, cáu gắt nói: “A Vân, đệ không hiểu cái gọi là tôn kính bề trên ư? Như vậy mà muốn thi đỗ Hiếu Liêm sao?”.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương