Phượng Nguyệt Vô Biên

Chương 37: Chửi Đổng



Hai tỷ đệ vui vẻ đi vào trong nhà.

Lư Vân vừa giúp tỷ tỷ đặt đồ xuống liền chạy vào phòng đọc sách.Trong lúc Lư Oanh đang bận rộn nấu bữa tối, ngoài cửa phòng chợt vang lên tiếng chửi rủa.Lư Vân dỏng tai lên nghe, loáng thoáng được mấy câu: "Lư thị ngươi là cái đồ đê tiện", không khỏi căng thẳng đứng bật dậy, nhìn về phía Lư Oanh gọi: "Tỷ tỷ, hình như có người đang mắng tỷ thì phải?".Lư Oanh đã sớm biết.

Nàng thong dong chỉnh cho lửa nhỏ lại, nhìn thoáng qua nồi cơm, đoán chừng một lát nữa mới chín, xong đâu đó mới đi ra ngoài.

Lư Vân cũng nhanh chóng chạy ra, vọt tới phía sau tỷ tỷ.Hai tỷ đệ càng đến gần càng thấy tiếng chửi kia thêm vang: "Lư thị, ngươi là đồ tiện nhân, ngươi là đồ không biết xấu hổ...".Phía ngoài đang chửi mắng hăng say, bỗng nghe thấy "cạch" một tiếng, cửa nhà Lư Oanh mở ra, Lư Oanh mặt mày thanh tú như hoa, đôi đồng tử đen nhánh đã đứng trước cửa lớn, vẻ mặt trầm tĩnh nhìn những kẻ đứng ngoài.Người đang chửi là một vú già khoảng chừng ba, bốn mươi tuổi, sau lưng bà ta còn có hai tỳ nữ.

Ba người này Lư Oanh đều biết cả, họ là nô bộc của Tứ phòng Bình gia, từ trước đến này đều nghe theo sự sai khiến của Bình Nhân.Nhanh như vậy đã tìm tới cửa tính sổ? Lư Oanh đưa tay chầm chậm day thái dương.Người vú già kia chửi rủa khá to, khiến cho nhà hàng xóm bên cạnh cũng phải mở cửa ra ngóng.

Lư Oanh liếc mắt thấy cậu thiếu niên Âm Triệt đang dựa vào thành cửa, đôi môi khẽ mím lại, nhưng hai mắt thì mở to sáng ngời, chăm chú nhìn nàng.Liếc qua những người đang xem náo nhiệt hai bên đường, Lư Oanh lại đưa tay xoa xoa thái dương.

Nàng không chú ý tới, từ lúc nàng xuất hiện, trong mắt Âm Triệt chỉ có mình nàng, vẫn chỉ chăm chú nhìn nàng, thấy nàng trầm tĩnh xoa xoa thái dương, khóe môi hắn khẽ cong lên, trong mắt chứa đầy ý cười.Lư Oanh trầm tĩnh như vậy toát ra một khí chất khó nói thành lời, do đó từ khi nàng xuất hiện, người vú già chanh chua đang chửi bới kia chợt im lặng.

Nhưng chỉ sau một lát, bà ta sực tỉnh, lại tiếp tục chỉ về phía Lư Oanh mắng, giọng càng ngày càng cao, lời lẽ càng ngày càng tục tĩu: "Lư thị, ngươi là đồ không biết xấu hổ, ngươi..."."Ngừng!".Bà ta vừa mới mở đầu, Lư Oanh đã giơ tay phải lên ngăn, quả quyết quát.Sau khi bà vú già kia ngừng la mắng, Lư Oanh ngẩng đầu lên, chau mày lại, lạnh lùng nói: "Là Bình Nhân sai các ngươi tới mắng ta? Nàng ta không vui, hẳn là về đến nhà vừa khóc vừa náo loạn? Ta nói các vị nghe, Bình Nhân là cô nương sắp xuất giá, trong lúc quan trọng thế này lại đi gây chuyện ầm ĩ, tựa hồ không được hay cho lắm?", nàng dịu giọng khuyên giải.Bà vú già kia trên đường tới đây đã nghĩ đủ những lời lẽ khó nghe để mắng chửi Lư Oanh cho thỏa thích, đột nhiên bị nàng chặn lời như vậy, nhất thời không biết nên nói gì.

Nhưng dù gì bà ta cũng là cao thủ mắng chửi người khác, vừa mới ngây người một chút đã nhanh chóng văng nước miếng, tay vung lên chỉ thẳng mặt Lư Oanh tiếp: "Ngươi, cái đồ kỹ nữ này...!còn không biết xấu hổ mà dám mở miệng! Cô nương nhà lão nô thấy ngươi đáng thương mới cho ngươi tiền bạc trang sức.

Tiền tài nhiều như vậy, hai tỷ đệ nhà ngươi dùng ít nhất cũng phải tám tới mười năm mới hết.

Nhưng ngươi đúng là đứa không biết xấu hổ, ngươi có hiểu thế nào là đền ân trả nghĩa không? Ngươi là cái đồ vô liêm sỉ...".Bà ta chửi rất có nghề, tiếng chửi rủa vang lên lanh lảnh chói tai, không ngừng dùng những lời lẽ bẩn thỉu khó nghe, vừa mở miệng là như tức nước vỡ bờ, tràn ra không ngăn được.

Nhớ ngày đó, bà ta cũng dùng những lời này bức tử cô em dâu mới về nhà mẹ đẻ mình.Trong khi bà ta thao thao bất tuyệt chửi bới Lư Oanh, Lư Vân tức giận đỏ bừng mặt, suýt chút nữa đã nhảy ra ngăn.

Mà Lư Oanh lại không nói gì, bởi thực tế là vào lúc này cho dù có nói gì thì cũng bị át bởi tiếng mắng chửi, nàng mở miệng cũng vô ích.Nghiêng đầu đứng xem, vào lúc bà ta mắng hăng say nhất, Lư Oanh ưu nhã lùi lại một bước rồi cất giọng thanh thúy: "A Vân, đóng cửa!"."Hả? Vâng!", Lư Vân kịp phản ứng, vội vàng giúp tỷ tỷ đóng chặt cửa lại.Cánh cửa đóng "cạch" một tiếng, tất cả mọi người ngẩn ra.

Có điều, phụ nhân kia càng đắc ý hơn, bà ta toe toét cười khoe hàm răng vàng khả ố, đắc ý thầm nghĩ: Nha đầu thối, bước này ngươi tính nhầm rồi, ngươi có thể che được lỗ tai mình, nhưng những người khác thì sao, không lẽ họ không nghe được tiếng chửi mắng của lão bà đây? Ngày hôm nay, ta sẽ mắng cho thanh danh nhà ngươi thành thứ dơ bẩn đến mức như máu chó dội lên đầu, tới mức không còn chỗ dung thân.Nghĩ như vậy, bà ta càng cất cao giọng, gào thét kêu: "Ngươi là hạng kĩ nữ không biết xấu hổ, đồ kĩ nữ vong ân phụ nghĩa, ả kĩ nữ tham lam vô kể...".Bà ta đang mắng sướng miệng thì bỗng nghe được đầu tường truyền tới một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng: "Này!".Giọng nói này?Bà ta giật mình kinh ngạc, mọi người cũng giật mình kinh ngạc, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên.Người vừa nói chính là Lư Oanh, nàng đang thản nhiên ngồi trên đầu tường.

Sau đó, nàng cúi người xuống, nhận lấy một cái rổ từ tay đệ đệ.Đặt cái rổ lên phía trước người, Lư Oanh từ từ đưa tay phải vào trong rổ lấy ra một thứ gì đó, rồi bất ngờ ném thẳng vào người đàn bà chanh chua kia."Bộp!" một tiếng, một thứ vừa đen vừa bẩn, nhầy nhầy nhớt nhờ đập thẳng vào mặt, vào miệng bà ta!Không ai ngờ sẽ xảy ra chuyện này, người đàn ba chanh chua kia vừa định mở miệng chuẩn bị chửi tiếp thì những đống bùn kia đồng loạt chảy vào lỗ mũi, trong mắt, miệng của bà ta."Ngươi, ngươi, đồ đê tiện này..."."Bốp!", lại một nắm bùn nữa ném tới, nắm bùn này ném trúng ngay trên đỉnh đầu bà ta."Ngươi, đồ không biết xấu hổ này..."."Bốp!", lần này nắm bùn chệch một chút, dính lên lỗ tai của bà ta."Ngươi, ngươi không biết liêm sỉ là gì..."."Bốp!" lần này ném không tệ, nắm bùn vừa vặn chặn đúng miệng vú già, bà ta "phì" một hồi lâu, nhổ ra toàn là bùn đất.Xung quanh cuối cùng cũng được thanh tịnh chút ít.Lư Oanh bình tĩnh nhận lấy miếng vải lau tay từ đệ đệ.Nàng khẽ nghiêng người, nhìn thẳng ba người tới từ Bình gia kia, khuôn mặt thanh lệ lạnh lùng, mất hứng nói: "Sao Bình Nhân không đến?".

Nàng chau mày, giọng tức giận: "Lúc đầu chẳng phải đã nói rất rõ ràng rồi sao? Muốn ta nhường lại Tăng Trường Chí cho nàng ta thì nàng phải đưa tiền bồi thường.

Thế nào, nàng ta và Tăng Trường Chí cãi nhau nên muốn đòi lại tiền sao? Hừ! Trở về nói với Bình Nhân, trên đời này làm gì có kiểu mua xong rồi lật lọng như vậy!".

Nàng nghĩ: Mới vừa rồi người đàn bà chanh chua kia chửi lớn như thế, mục đích là để cho nhiều người vây tới xem.

Tất cả mọi người hẳn đã biết chuyện mình nhận tiền của Bình Nhân.

Đề phòng gặp nhiều lời đồn đại khó nghe, vẫn nên giải thích lai lịch số tiền kia một chút thì hơn.Lư Oanh nghĩ sao nói vậy.

Nhưng nàng vừa nói xong, bốn phía lập tức yên tĩnh.

Trong chốc lát, tiếng cười to từ xung quanh vang dậy.Mợ của Âm Triệt đứng bên cạnh, nét mặt nàng từ khinh thường chuyển sang kinh ngạc, nghe xong lời Lư Oanh nói, nàng nhanh chóng quay đầu nhìn sang Âm Triệt, nhỏ giọng: "A Triệt, con nghe rõ chưa, nghe rõ chưa? Trên đời này sao lại có thể có nữ tử như vậy? Đem vị hôn phu của mình đi bán cho người khác? Trời, trời, trời hỡi, trời ôi, thế gian này thay đổi rồi sao? Sao lại có chuyện như vậy!".Đối mặt với cơn tức giận của mợ, Âm Triệt cười tựa như không.

Hắn cong môi vui vẻ nhìn Lư Oanh đang ngồi đầu tường, tuy có chút chua ngoa nhưng nét trầm tĩnh thong dong của nàng lại để lộ ra sự ưu nhã, ánh mắt hắn sáng như hai vì sao: "Con vẫn biết nàng khác những người khác"..

Trước

Tiếp
Chương trước Chương tiếp
Loading...