Phượng Nguyệt Vô Biên
Chương 42: Không Tìm Thấy
Thời gian trôi qua mau, chẳng mấy chốc đã ngả sang chiều.Lúc này, Lư Oanh đã dừng bút không viết thêm nữa, nhưng cũng lười mang đi bán.Nàng chống cằm ngồi dưới tán cây, yên lặng suy nghĩ.Không biết qua bao lâu, nàng nghe thấy tiếng tiểu đệ gọi, Lư Oanh vội vàng mở cổng, lưng Lư Vân ướt đẫm mồ hôi nhưng có vẻ rất phấn khởi, Lư Oanh hỏi: “Hôm nay A Vân đệ rất cao hứng sao?”Lư Vân đáp: “Vâng”.“Có chuyện gì vui thế?”Lư Vân quay đầu liếc nhìn tỷ tỷ, nói bâng quơ: “Thì là vui thôi”Xem ra mọi thứ vẫn như bình thường, tỷ ấy không bị ai đả thương.Cũng phải, tỷ tỷ cậu là ai? Chẳng qua cũng chỉ là người sa cơ lỡ vận, may mắn có chút tư sắc.Vị quý nhân kia từng kinh qua rất nhiều người đẹp, chẳng qua nhất thời có hứng thú với tỷ tỷ.Chỉ cần Bình phủ vẫn còn đó, những người khác cũng đã đủ sợ hãi rồi.Chơi ở trong nhà một lúc, Lư Vân đi ra ngoài.Khi trở về thì trời cũng tối, khuôn mặt cậu có phần ngưng trọng.Bước tới sau lưng Lư Oanh đang thổi cơm, Lư Vân hỏi: “Tỷ tỷ, nghe nói hôm qua tỷ chặn Tam cữu mẫu ở ngoài cổng?”Lư Oanh quay đầu liếc nhìn cậu một lúc rồi quay mặt đi: “Ừm”“Nghe nói Tam cữu mẫu đã nổi giận, còn nói sẽ phá hỏng tiền đồ của đệ…Tỷ, đừng để ý đến bà ta, cũng đừng sợ”.Lư Oanh ghế lại nồi cơm rồi chỉnh củi cho lửa đủ nóng, thong thả đáp: “Tỷ không sợ”, rồi cười: “Người trong Bình phủ hiện tại nào dám đắc tội với tỷ được.Mà qua việc này, nếu tình thế không ổn lắm, chúng ta có thể dọn đến Thành Đô.Về phần thi Hiếu Liêm, không quá hai năm, tỷ sẽ có cách làm cho tất cả mọi người đã từng chửi mắng nhục nhã đệ phải đến xin lỗi”.Hạ mắt xuống, Lư Oanh thản nhiên: “Cái gọi là thi Hiếu Liêm phải có phẩm hạnh cao thượng chẳng qua cũng để lừa những kẻ ngu dốt… Mọi chuyện trên đời này đều có thể sử dụng thủ đoạn để đạt được mục đích!”Hả?Lư Vân tròn mắt, sững sờ nhìn tỷ mình.Cậu từ nhỏ đã quen đọc sách thánh hiền, lần đầu nghe được lời đại nghịch bất đạo như vậy!Lư Oanh quay đầu lại, nàng nhìn tiểu đệ đang ngây ngốc, thấp giọng cười nói: “A Vân ngốc, nào, mau tới đây ăn cơm!”“Hả? À...Vâng”.Một đêm không mộng mị.Hôm sau, Lư Vân theo lệ thường đi đến trường, còn Lư Oanh ở nhà viết chữ.So với những ngày khác, hôm nay thật yên tĩnh.Chỉ là khi Lư Oanh đi ra đi vào, ánh mắt tò mò của các nhà bên cạnh sẽ tăng gấp đôi.Xế chiều rồi.Lư Oanh giống như mọi khi, mang theo hai chục thẻ tre tới bên ngoài học đường Lư Vân.Một lát sau, các thiếu niên đi ra.Nhìn những thiếu niên hưng phấn bước ra, Lư Oanh vội vàng ngẩng đầu lên nhìn chăm chú.Tới giờ, sự hiện diện của Lư Oanh giống như một cảnh đẹp của học đường.Không chỉ bởi vẻ đẹp sẵn có mà còn là do danh tiếng của nàng.Đầu tiên là ở vụ án của tiên sinh Khưu bộc lộ sự thông minh xuất chúng, tiếp theo là hủy hôn ước với vị hôn phu, là chủ đề thường xuyên trong những buổi trà dư tửu hậu.Tại thời đại thiếu phương tiện giải trí này, Lư Oanh vô hình chung đã thành tâm điểm chú ý.Lư Oanh nhìn những thanh niên đang đi tới, cố gắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc đến khi nàng bị những nho sinh vây quanh.Đến lúc này, chữ mà Lư Oanh bán, cung không đủ cầu.Tuy rằng ngoài nàng ra cũng có người khác bán chữ, nhưng những giải thích của họ không rõ bằng nàng.Lát sau, hai mươi thẻ tre đã được bán hết sạch, mà nàng vẫn chưa thấy Lư Vân đi ra.Lư Oanh nhướn mi, nhìn thấy một vài người bạn đồng học của Lư Vân, Lư Oanh vội vàng đi tới, kêu: “Cho hỏi vị lang quân này…”Cậu thiếu niên da đen mắt nhỏ xoay đầu lại, vừa bắt gặp khuôn mặt xinh đẹp của Lư Oanh, cậu liền đỏ mặt.Lư Oanh bước từng bước tới: “Xin hỏi lang quân, ngươi cùng học với đệ đệ Lư Vân đúng không? Sao vẫn chưa thấy đệ ấy tan học?”“Lư Vân? Hắn không phải đã về từ một canh giờ trước sao? Đúng rồi, ta nghe thấy hắn nói với tiên sinh hình như có việc gấp.”Việc gấp? Đã sớm đi rồi?Đột nhiên sắc mặt Lư Oanh tái nhợt.Thấy nàng ấy thần sắc không tốt, cậu thiếu niên bất an hỏi: “Lư cô nương, cô nương có sao không?”Lư Oanh lắc đầu, thấp giọng nói: “Không sao.” Mím môi suy nghĩ một lúc, nàng ngẩng đầu lên: “Tiên sinh các người ở đâu?”“Tiên sinh vừa về rồi”“Lúc ấy A Vân còn nói gì không?”“Không có.A Vân chỉ nói là có việc gấp”.“Lúc ấy có ai đến tìm đệ ấy không?”Cậu thiếu niên suy nghĩ một hồi, lắc đầu nói: “Ta không biết, chắc là không có”.Lư Oanh đè nỗi bất an trong lòng xuống, hỏi liên tiếp mấy người bạn học nữa của Lư Vân, đều nhận được câu trả lời không biết.Nàng vội vàng xách giỏ, đi nhanh về hướng Bình phủ.Bất quá, mới đi chưa được mươi bước, Lư Oanh đột nhiên dừng lại.… Không đúng, không giống hành vi của Bình phủ.Bọn họ còn muốn thông qua mình để lấy lòng vị quý nhân kia mà, sao dám làm ra chuyện khiến mình ghi hận chứ!Lư Oanh cúi đầu, tiếp tục suy nghĩ lại, đúng lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên: “A Oanh”Giọng nói thập phần quen thuộc, quả đúng là của Tăng Trường Chí.Lư Oanh quay đầu lại.Tăng lang lúc này đã bước xuống xe trâu, đến trước mặt Lư Oanh, thấp giọng ôn nhu nói: “A Oanh, muội…” Sau một hồi lúng ta lúng túng, hắn nhìn sau người Lư Oanh: “A Vân đâu? Đệ ấy không về cùng muội sao?”Lư Oanh nâng mắt, nhìn hắn rồi chậm rãi nói: “Không thấy A Vân”“Cái gì?” Tăng Trường Chí kinh hãi, đảo mắt nhìn Lư Oanh, thanh âm ra vẻ ôn nhu: “A Oanh, muội đừng sốt ruột, muội kể lại toàn bộ sự việc trước sau cho huynh nghe, huynh sẽ phái người đi tìm giúp muội”.Miệng nói như thế, tay hắn đưa ra nắm lấy bả vai Lư Oanh.Lúc này, trong lòng hắn cực kỳ vui sướng: Đây đúng là cơ hội hiếm có, là trời ban cho mình tiếp cận A Oanh.Xử lý thỏa đáng, A Oanh có thể sẽ trở về bên cạnh ta.Trong lúc Tăng Trường Chí đang ảo tưởng, Lư Oanh ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái rồi cúi xuống nói: “Tăng lang quân có biết vị quý nhân từ Lạc Dương tới kia ở phòng nào không?”Nàng lại hỏi tới vị quý nhân Lạc Dương kia? Chẳng khác gì dội cho hắn gáo nước lạnh.Hắn mất hứng, thấp giọng nói: “A Oanh hỏi người đó làm gì?”.Vị quý nhân đó đối với Lư Oanh có ý, bất quá, địa vị quyền quý như vậy, mỹ nhân nào chưa từng thấy qua! Có lẽ ngày hôm qua hắn gọi tên A Oanh nhưng ngày mai gặp sẽ lại quên tên nàng.Hắn cũng không muốn tại thời điểm tốt thế này lại tự dâng Lư Oanh tới cửa người khác!.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương