Phượng Nguyệt Vô Biên

Chương 6: Bình Gia



Lư Oanh nhìn lại nơi mình bị trượt chân ngã một lần, sau khi không kết luận được điều gì liền xoay người trở về nhà.

Lúc này, trời đã bắt đầu tối.Còn chưa tới cửa nhà, xa xa nàng đã thấy đệ đệ đang cầm quyển sách đứng ở lối đi chăm chú đọc, thỉnh thoảng còn đắc ý gật gù.

Chỉ là vừa đọc vài câu thì cậu lại nhìn về phía cửa, đọc tiếp được vài câu lại ngẩng lên lần nữa.Đệ đệ hẳn là đang chờ mình về đây.Lòng nàng chợt ấm áp, khóe mắt cay cay.Nàng không khỏi bước nhanh về trước.

Thấy nàng đã về, Lư Vân liền khôi phục sắc mặt hỏi: "Sao muộn thế này tỷ mới về?"Vừa nói, cậu bé vừa nhìn nàng chằm chằm, đôi con ngươi trong veo như nước.

Trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ phẫn nộ.Lư Oanh hiểu đệ đệ chỉ là đang lo lắng cho mình, nàng lập tức hé nụ cười, bước đến gần, nói:"Vừa rồi tỷ đến chùa Huyền Nguyên nên mới về muộn như vậy".

Vừa đi về phòng, nàng vừa tiếp: "Có đói bụng không? Tối nay có món xương hầm rất ngon nhá!"Lư Vân vốn đang tức giận nhưng nghe đến "xương hầm" thì bụng réo liên hồi.

Có điều, cậu không thèm đáp lời nàng, xoay người khẽ "hừ" một tiếng, lạnh lùng nói nhỏ: "Đệ không đói!"Thấy đệ đệ mình miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo, Lư Oanh cười thầm trong lòng, vừa bận rộn chuẩn bị vừa nói:"Hôm nay tỷ may mắn gặp được quý nhân hỏi đường, được thưởng một chút tiền, A Vân à, ngày mai chúng ta có thể đóng tiền học cả năm nay cho đệ rồi"Một lúc sau nàng mới nghe thấy đệ đệ khẽ "ừm" một tiếng, ý là hắn đã biết rồi.Lúc này, Lư Oanh nhóm lửa, thấp giọng nói: "A Vân, sau khi bị thương tỷ hình như đã hiểu chuyện hơn.""Vâng.""Tỷ dường như cũng ác độc hơn nhiều.""Vâng.""..."."Bên ngoài tối rồi, mang đèn đến gần đi.""Đã biết."Đệ đệ vừa cất bước, Lư Oanh liền đi tới phía sau, nghiêng đầu dựa vào lưng đệ đệ.

Cảm thấy hơi ấm phía sau, thân thể chợt Lư Vân cứng đờ, sau đó cũng nhẹ nhàng tựa vào nàng....Ngày hôm sau, cả trấn Hán Dương đều bàn tán về chuyện của A Giảo, ở thị trấn không lớn không nhỏ này, chuyện vừa mới thề đã gặp báo ứng là rất hiếm.Từ trước đến nay, trong thiên hạ tiếng xấu thường đồn xa.

Không cần đến hai ngày nữa việc A Giảo là một nữ nhân nham hiểm ác độc và một số chuyện xấu không liên quan sẽ đều dính dáng tới nàng.

Còn Nhị biểu tỷ phu sẽ thành nam nhân ngu ngốc bị một nữ nhân ác độc lừa gạt, thậm chí còn có lời đồn rằng hắn đã sớm cấu kết cùng ác phụ kia, chỉ đợi cơ hội hưu thê.

Cũng có người nói rằng đôi gian phu dâm phụ này có ý định giết Bình Ý bằng thuốc độc.Mấy năm nay Bình Ý đối với gia đình chồng như thế nào, mọi người đều biết.

Lập tức, Ngô lang bị mắng chửi đến mức không dám ra khỏi cửa.

Dẫu vậy, hắn vẫn bị huynh đệ của Bình Ý tới đánh mộ trận nên thân, sau đó Bình gia còn phái người đến thống kê toàn bộ tài sản của Ngô gia, chuyển sang thành tài sản dưới danh nghĩa của Bình Ý.

Lúc này nếu như Bình Ý bị hưu, Ngô gia sẽ trắng tay, không đáng một đồng.Chập tối ngày thứ ba, tin nữ nhân A Giảo thắt cổ tự tử truyền tới tai Lư Oanh, nhưng nàng phát hiện mình chỉ hơn sững người trong chốc lát rồi liền khôi phục vẻ bình thường.Nàng không hề cảm thấy một chút cảm giác bất an nào!Đích thân kết thúc một mạng người, mà không, còn có đứa trẻ trong bụng A Giảo nữa, là hai nhân mạng, vậy mà nàng không hề bất an, không hề khủng hoảng chút nào? Lòng nàng từ khi nào đã trở nên lãnh khốc đến như vậy?Lư Oanh bỗng nhiên hoảng sợ, mặc dù nàng vẫn biết mình là người lạnh lùng, rất nhiều chuyện nàng đều đề phòng hoặc coi thường, trong thâm tâm thậm chí còn có điểm âm độc, nhưng nàng thực không ngờ tới, chỉ qua một tai nạn mà mình coi thường cả sinh mạng người khác.Buổi tối hôm đó, Lư Oanh sau khi ngồi trầm tư suy nghĩ mọi chuyện liền lấy "Trung dung" ra đọc một cách nghiêm túc.

Quả thực, những đạo lý của thánh nhân trong đó rất có năng lực giúp cho tâm tình con người trở nên bình thản, chưa đọc được nửa canh giờ, Lư Oanh đã quên ngay chuyện về A Giảo.***Ngày hôm sau là một ngày trời nắng thật đẹp.

Cảnh xuân rực rỡ, ánh bình minh sáng ngời như vậy mà vẫn có thể khiến con người cảm thấy một vẻ ưu thương man mác.

Lư Oanh dậy từ rất sớm, đưa mắt nhìn thoáng qua đóa hoa đỏ rực cách đó không xa, khẽ nhếch khóe môi, khôi phục lại tinh thần.

Xoay người, nàng đi về phía đại viện của Bình gia.Còn chưa tới đại viện của Bình gia đã thấy tiếng những thiếu nữ cười khúc khích truyền tới, ngẩng đầu lên, nàng thấy một thân áo hồng nhạt đang đu dây ở tít trên cao.Đó là các biểu tỷ muội của nàng, được phụ mẫu che chở, bọn họ lớn lên trong an nhàn sung sướng, kiêu căng ngạo mạn, bàn tay của họ chưa bao giờ có chút thô ráp như bàn tay nàng.Khóe miệng khẽ nhếch, Lư Oanh thầm nghĩ: Có điều bọn họ chưa từng được nếm thử mùi vị hạnh phúc và tự do tự tại mà nàng cùng đệ đệ đang được hưởng.Bên cửa phụ, một phụ nhân đứng canh cửa thấy Lư Oanh đến gần liền "ơ" một tiếng, kêu lên: "Biểu tiểu thư đến sớm vậy?".

Bà ta chậc chậc vài tiếng: "Đến chậm một khắc nữa là mặt trời đã quá ngọ* rồi."*Mặt trời quá ngọ: qua buổi trưaĐối mặt với vẻ mặt giễu cợt của phụ nhân chanh chua kia, Lư Oanh chỉ khẽ nhếch khóe môi cười, rồi cúi đầu trực tiếp lướt qua bà ta đi vào trong sân.Phụ nhân này được gọi là Hà tẩu, là nô bộc trong Bình phủ, bởi vì ba đời tổ tông đều làm nô bộc ở đây nên cũng coi như có chút thế lực.

Hà tẩu và Lư Oanh chưa từng có khúc mắc gì với nhau, bà ta sở dĩ không thích Lư Oanh chỉ bởi vì không ưa khuôn mặt lạnh lùng bình tĩnh của nàng, cũng vì bà ta không bao giờ học được tính a dua nịnh hót.

Hừ, giả bộ cao quý cái gì chứ? Chỉ là một đứa sa cơ lỡ thế, chẳng lẽ thực sự cho rằng mình có thể sánh vai cùng vương tôn công tử, đại gia quý tộc?Lư Oanh đi qua một con đường rộng rãi liền tới bên ngoài một hoa viên nhỏ, trong hoa viên, tỳ nữ thường xuyên lui tới, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng cười của các thiếu nữ.

Xa xa, thấy nàng đến gần, một thiếu phụ quần áo mộc mạc dịu dàng cười nói:"A Oanh lại tới vấn an sao? Nghe nói lần trước ngươi bị thương rất nặng.

Ai, đứa nhỏ này sao lại không cẩn thận như thế chứ?"Gặp thiếu phụ này, trong mắt Lư Oanh hiện lên ý cười, nàng khẽ nói: "Chào Thanh tỷ tỷ."Thanh tỷ tỷ ừ một tiếng, thanh âm lại hạ xuống thấp hơn: "Thương thế đã không còn e ngại gì nữa, tại sao lại để tới hôm nay mới đến vấn an? Tam cữu mẫu* của muội hôm qua còn nhắc tới muội đấy."*Tam cữu mẫu: mợ baNhà mẹ đẻ của tam cữu mẫu này có thế lực nên có địa vị cao trong Bình phủ, thường ngày Lư Oanh cũng có chút sợ bà.Song thế gian này, chỉ khi có điều cần cầu xin mới phải sợ.

Bình phủ này, ít quan tâm đến tỷ đệ hai người nhưng lại có thể thao túng hôn sự của họ, hôn ước của nàng và Tăng Trường Chí nếu muốn giải quyết, e rằng cũng phải thông qua Bình phủ.

Mà trong Bình phủ, người có khả năng nhúng tay vào hôn nhân đại sự của tỷ đệ nàng chính là Tam cữu mẫu này.

Không được, nàng nhất định phải tìm cách thoát khỏi.Lư Oanh đang cúi đầu suy nghĩ chợt nghe thấy một vài tiếng cười ở cách đó không xa."Ta đã lớn như vậy rồi cũng chưa từng gặp qua vị lang quân nào tuấn tú cao quý như thế"."Chàng còn cười với ta nữa chứ! Ôi, lúc đó trái tim ta cũng đập rộn ràng"."Mọi người có nghe nói không, các cô nương Dương phủ, Thành phủ cũng sửa soạn đi gặp vị quý nhân kia, Tam cô nương, Ngũ cô nương, Lục cô nương phủ ta cũng đi nữa đấy.""Ngũ cô nương cũng đi sao?""Đương nhiên rồi, nàng ấy thì hẳn là xinh đẹp rồi.

Nghe nói, quý nhân kia là một vương tôn có đất phong, nói không chừng sẽ là Thục vương tiếp theo đấy, hơn nữa, người đó còn chưa có hôn ước đâu.

Những người như chúng ta, ai được người đó nhìn trúng, cho dù là làm tiểu thiếp hay thị tỳ cũng có thể giúp gia tộc thăng quan tiến chức rất nhanh."Nghe đến đó, Lư Oanh bỗng ngẩn ra: Bình Nhân cũng đi? Cái người vương tôn quý tộc kia thực sự quyền quý đến như vậy, có thể khiến nàng dù cho trở thành tỳ thiếp cũng cảm thấy vô cùng may mắn? Bỗng nhiên, Lư Oanh chợt phát hiện, vị biểu tỷ mà nàng luôn coi là bạn tốt kia có ý nghĩ khác xa mình..
Chương trước Chương tiếp
Loading...