Phượng Song Sinh
Chương 15 : Ghen
Nếu cách đây vài tuần, có người nói anh sẽ có cảm giác lưu luyến cô bạn thân của mình, anh sẽ mặt không đổi sắc nhìn người đó đồng thời phun ra một câu "Anh bạn, anh nghĩ nhiều. Chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra" Nhưng hiện tại, anh quả thật không thể nhận biết được tâm tình lúc này của mình là như thế nào. Nội tâm anh đang không ngừng giãy giụa. Shery quá giống một người, lý trí anh không ngừng cảnh tỉnh rằng anh không thể, cũng không cho phép anh lặp lại vết xe đổ năm xưa Nhưng con tim anh dường như lại đang thét gào điều ngược lại. Edo lần đầu tiên trong đời nếm trải cảm giác do dự tột cùng. Đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Edo nhìn sang Cathy. Đó là điện thoại của cô. Chỉ thấy cô hơi nhíu mày như hơi do dự, sau đó chọn nghe. -"Lucas" Cathy giọng bình tĩnh đáp lời. Lucas? Nghe tên hình như là nam nhân? Nghe tên hình như là nam nhân? Edo bàn tay thon dài gõ bàn phím không tiếng động đột nhiên dừng lại. Bởi vì động tác quá đột ngột nên trên màn hình, tập văn kiện ngoạc ra một hàng chữ vô nghĩa. Edo cũng không tâm tư đi chỉnh sửa, lúc này toàn bộ tinh thần của anh đều tập trung tại cú điện thoại kia. Anh vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop như là không quan tâm, nhưng hai tai lại không tự giác dựng thẳng, đồng thời ngưng hô hấp chuyên chú lắng nghe. Vì tránh để Cathy nhận ra vài hành động kỳ lạ của mình, Edo hai mắt nhìn màn hình còn thật sự nghiêm túc, cho nên anh bỏ lỡ tầm mắt của Cathy lén lút nhìn mình...Cathy nguyên bản đang tập trung giải quyết công văn, lại nhận được một cuôc điện thoại. Tuy không có lưu tên, nhưng rất rõ ràng, cô nhận ra số điện thoại này. Lucas, người yêu cũ. Hơi xoắn xuýt một chút, lại lén lút nhìn sang Edo, thấy anh hoàn toàn không để ý trong lòng nói không nên lời mất mát. Cô rũ xuống mi mắt ấn phím trả lời. -"Cathy, là anh" một giọng nam mang theo một tia trầm ấm vang trong không khí. -"..." -"..." -"..." -"..." ______________10 phút sau____________________ Cúp máy, Cathy không có dư thừa phản ứng tiến tục làm việc. Mà một bên Edo lại không đủ bình tĩnh như cô. Gương mặt anh hiện tại phải nói là đen như đáy nồi. Đáy mắt gợn sóng mãnh liệt. Hồi tưởng một chút đoạn đối thoại, Edo cả thân mình bốc mùi chua dữ dội, Có trách là trách tổng giám đốc Edo tai thật là tốt đến cực điểm. Trong tình cảnh không gian tĩnh lặng, đối phương lại không có ta định giấu giếm, chỉnh cuộc đối thoại đều rõ rõ ràng ràng không lậu một chữ lọt vào tai Edo. Nhất thời trong lòng anh tư vị thật không tốt. _______________________________________________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương