Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Chương 50: Nam tử thần bí



Lạc Tuyết đi suốt một đêm cuối cùng cũng ra khỏi thành Uyển An, nàng nghe thấy rõ âm thanh phát ra trong bóng tối ở một chỗ bí mật gần đó chính là Phong Liệt Diễm. nhưng nàng sẽ không quay về Liệt Diễm sơn trang, nơi đó vốn dĩ không có bất cứ quan hệ gì với nàng không phải sao?

Mục tiêu của Lạc Tuyết là U châu, U châu là nơi tiếp giáp giữa nước Nam Chiếu và Đại Kim.

Bôn ba vài chục ngày, rốt cuộc nàng cũng đến nơi. U châu là cửa ngõ của Đại Kim, quan binh rất nhiều, khắp nơi đều có người canh gác, cửa thành kiểm tra người qua lại một cách nghiêm khắc. Lạc Tuyết không hề nghi ngờ chính mình là người đặc biệt nhất trong các bách tính bình thường, lập tức dẫn đến sự chú ý của mọi người.

"Đứng lại, tiếp nhận kiểm tra!" Một quan viên nhỏ hô lớn, Lạc Tuyết nhìn cây đao chắn ngang trước mặt mình, nhíu chặt lông mày, "Quan gia muốn kiểm tra cái gì?"

"Ơ, nhìn dáng vẻ kỳ quái của ngươi, với tính khí kỳ lạ kia! Dang cánh tay ra!" Quan viên kia vừa giễu cợt vừa ra lệnh.

"Hả? Quan gia là muốn lục soát người sao?" Lạc Tuyết ngước mắt khẽ cười nói.

"Nói nhảm! mở hai cánh tay ra!" âm thanh vênh váo hung hăng vang lên.

"Bản công tử không muốn đó? Phải làm sao bây giờ?" Lạc Tuyết cười khẽ, nhưng trong con ngươi lại nổi lên ý lạnh. Nàng là thân nữ nhi , làm sao có thể đồng ý cho hắn soát người?

"Ngươi! Thật là to gan! Người đâu tới bắt hắn!" Người nọ tức giận nói.

Lúc quan binh đang muốn xông lên, đột nhiên giữa ban ngày trời trong xanh bỗng dưng bay lên một làn khói cao vút, sắc mặt mọi người hoảng sợ, dẫn đầu chính là quan viên kia hô to: “Không xong rồi, mau đóng cửa thành, có người xông vào kho lương thực rồi.”

Sau đó chính là một mảnh hỗn loạn, dân chúng sợ hãi kêu lên, rối rít ôm đầu bỏ trốn, Lạc Tuyết thấy không ai chú ý mình, vừa định đi vào thành, lại thấy một bóng dáng màu bạc xẹt nhanh qua bầu trời, đi ra phía ngoài cửa thành.

Lạc Tuyết chỉ dừng một giây, sau đó liền tung người đuổi theo. Hai người một trước một sau, ở trong rừng cây chạy như điên, vọt ra xa khoảng ba dặm, lúc đo Lạc Tuyết vẫn đang đuổi theo, người mặc bộ đồ bạc này bỗng dưng thu bước lại, đưa lưng về phía Lạc Tuyết, điều chỉnh hơi thở trong người.

Lạc Tuyết cũng ngừng lại, hít một hơi, khinh công của người này rõ ràng không hề kém nàng, vì sao không tiếp tục chạy trốn?

Người nọ đột nhiên xoay người, trên mặt mang một chiếc mặt nạ màu bạc, cùng bộ ngân y (Bạc) trên người rất tương xứng, chỉ lộ ra đôi mày kiếm và đôi mắt thâm thúy rét lạnh âm u, hiện lên nồng nặc mùi sát khí.

Lạc Tuyết cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm người mặc Ngân y kia, nhìn thấy sát ý trong mắt đối phương thì Lạc Tuyết hơi thấp đầu, khóe miệng chứa đựng nụ cười, trong đôi mắt cũng mang nụ cười, đôi mày kiếm kia thấy vậy thì cau lại, âm thanh lành lạnh nhàn nhạt vang lên, “Ngươi là người của quan phủ?”

"Ngươi tính toán muốn giết chết ta?" Lạc Tuyết hỏi ngược lại.

"Nếu ngươi là Quan phủ, như vậy ta sẽ phải giết chết ngươi, nếu như không phải, ta có thể suy nghĩ lại tha cho ngươi một con đường sống.” người mặc Ngân y nói.

"Hả? Còn có loại khác nhau như thế này sao? Đáng tiếc Bản công tử hai thứ đều không chọn, Bản công tử cũng muốn biết, ngươi là người phương nào? Vì sao xông vào kho lương thực của thành U Châu Đại Kim? Có ý đồ gì không muốn ai biết à?" Lạc Tuyết đối với lời cảnh cáo của người đối diện không chút để ý. Ngược lại hứng thú đặt ra câu hỏi.

Ngân Y Nhân nghe xong đôi mày không chỉ cau sâu hơn, mà trong con ngươi sát ý cũng càng sâu đậm, nói: "Vấn đề của ngươi hỏi có phải đã quá nhiều rồi không? Xem ra ngươi thật sự không sợ chết, như vậy sao? Nếu như thế, bất kể người có phải là người của quan phủ hay không, hôm nay cũng phải để mạng lại đây!"

"Thật sao? Vậy phải xem các hạ có bản lĩnh giết được Bản công tử hay không! Vân Hận Thiên ta hôm nay không sợ nhất chính là sự uy hiếp của người khác, nhất là tính mạng này!” Lạc Tuyết vẻ mặt lần đầu tiên có chút dữ tợn, ngọc tiêu trên tay phải cũng nắm chặt hơn, nặng nề nói ra hai chữ cuối cùng, thân thể vọt ra phía sau, lấy tiêu làm kiếm, công kích về phía Ngân Y Nhân, sau khi Ngân Y Nhân tay không đánh lại hai chiêu, thân hình xoay tròn, từ bên hông cũng rút ra một thanh nhuyễn kiếm, hai người trong lúc nói chuyện đã hủy đi mười chiêu, Lạc Tuyết không thể không thừa nhận, người này chính là kình địch đầu tiên sau khi nàng xuống núi, tự nhiên không dám xem thường, dưng toàn lực, nhiều chiêu không để lại một khe hở, xuất một chiêu Tiêu Dao Thập Tam Kiếm xuất thần nhập hóa, mà tên Ngân Y này võ công rất kỳ quái, bất kể Lạc Tuyết sử dụng chiêu nào, hắn mặc dù không phá được, tuy nhiên cũng có thể tránh né hết, hai người thẳng chiến khoảng chừng nửa canh giờ, không ai trong hai người có thể tổn thương đến đối phương một chút nào.

Lạc Tuyết trong bụng không cam lòng, đang định dùng tới Hỏa Vân Kiếm, thì thân thể Ngân Y Nhân lại thẳng tắp lui về phía sau ra ba trượng, thu hồi chiêu kiếm, nói: "Công tử kiếm pháp rất tuyệt vời! Mặc dù là Tiêu, so với ta không hề yếu hơn một phần nào, hôm nay chúng ta nếu tiếp tục đấu nữa, có lẽ sẽ hai bên tổn hại, không bằng vì vậy thu tay lại, công tử ý như thế nào?"

"Hừ, các hạ không phải muốn Bản công tử lưu mạng lại ở đây sao?" Lạc Tuyết châm chọc nói, cười lạnh nhìn về Ngân Y Nhân.

"Ha ha ha. . . . . . Công tử rất có khí phách! Yến mỗ bội phục! Chỉ là trải qua lần đánh nhau này, võ công của ta và ngươi không phân cao thấp, muốn lấy tính mạng đối phương thật đúng là không dễ dàng, Yến mỗ còn có chuyện quan trọng trong người, không tiện ở lâu, nếu không đánh nhau thì không quen biết, Yến mỗ xin công tử lưu lại danh hiệu cùng chỗ ở, ngày khác lại tới cửa lãnh giáo!" Ngân Y Nhân cười to nói.

"Hả? Địa chỉ không có, danh hiệu ngược lại có thể cho ngươi." Lạc Tuyết nói qua nhìn về phía cánh tay áo trống không của mình, lạnh nhạt mà nói: "Người ta gọi ta là công tử cụt tay —— Vân Hận Thiên!"

"Ngươi chính là người vang danh thiên hạ công tử cụt tay? Tốt! Ta hỏi ngươi, ngươi và Trang vương phủ nước Đại Kim có phải có thù hận gì không?" Ngân Y Nhân hơi kích động mà hỏi.

"Các hạ hỏi câu vừa rồi có ý gì?" Lạc Tuyết cau mày hỏi, chuyện của nàng đã truyền xa đến như vậy rồi à?

"Ha ha, đã như vậy, ta nghĩ chúng ta là có cơ hội hợp tác đấy!" Ngân Y Nhân nói xong từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài bằng vàng, vứt xuống trong tay Lạc Tuyết, "Ngày sau công tử nếu có bất kỳ việc gì cần, chỉ cần mang theo nó đến Nam Chiếu quốc tìm ta!"

Nam Chiếu quốc? Lạc Tuyết ngẩn ra, theo bản năng nàng không muốn có quan hệ với người của nước khác, đang chuẩn bị cự tuyệt, lại nhớ đến kẻ thù giết cha mình có thể đang ở Nam Chiếu quốc, cô chuyện này đến U Châu không phải là để hỏi thăm tin tức của “Mạc Bắc Hắc Thất” sao? Nhận vật này có thể có ích đối với nàng, nghĩ đến đây, Tay Lạc Tuyết đưa ra trong không trung lại rút về, nói: “Chuyện về sau không ai có thể nói trước được, ta sẽ không cam kết bất cứ điều gì với ngươi.”

"Vân công tử lãnh nhược băng sương thật đúng như lời đồn của thế tục, Yến mỗ vẫn luôn cho mình đã đủ lạnh lùng,không ngờ gặp gỡ người so với mình còn lạnh hơn, công tử Vân Hận Thiên mất đi cánh tay nhưng lại có tướng mạo phong lưu thiên hạ, nếu đổi lại thành nữ tử, chắc chắn sẽ mị hoặc được tất cả nam nhân trong thiên hạ!” Ngân Y Nhân nói đùa, ánh mắt lại không chớp nhìn chằm chằm vào mặt của Lạc Tuyết.

"Hừ! vẻ mặt thần bí của Các hạ chỉ sợ rằng làm người khác ngạc nhiên hơn so với vẻ mặt của Vân mỗ đi! Hình như các hạ còn chưa nói cho Vân mỗ biết vì sao lại xông vào kho lương thực của U Châu?” Lạc Tuyết phẫn nộ nói. Vẻ mặt của nàng viết rõ là "Yêu nghiệt" sao? Vì sao đi đến đâu cũng đều bị người ta đem ra so sánh với nữ nhân?

"Ha ha, Vân công tử không phải là người của quan phủ, vẫn nên không biết thì hơn. Yến mỗ còn có thể đến tìm ngươi, cáo từ!" Ngân Y Nhân tùy tiện tà mị cười, đáng tiếc đã bị mặt nạ che lấp, Lạc Tuyết không thấy được, chỉ thấy trong đôi mắt kia dường như cất dấu ý cười, sau đó nhanh chóng biến mất trong rừng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...