Phương Thức Ly Hôn Của Hào Môn
Chương 19: Chương 19: Ngoài Ý Muốn
Edit: Bạch Lan TửuBeta: YuzuSau khi từ biệt Bạch Dật ở sân bay, Sở Minh dùng thời gian một ngày ở bệnh viện cùng ông nội Sở, mãi đến ngày hôm sau mới sắp xếp lại được tâm tình, sau khi chào hỏi mẹ Bạch xong thì dẫn theo trợ lý Uông Li chính thức gia nhập đoàn quay phim.Sau khi cậu đến đoàn phim thì ngựa không ngừng vó mà bắt tay vào quay luôn, cảnh đầu tiên là tình huống lần đầu giao thủ của Y Chí trong vai Thẩm Châm và diễn viên gạo cội trong vai cảnh sát, cảnh sát đóng giả làm người bình thường âm thầm nhìn trộm Thẩm Châm ở một khoảng cách, tuy trong lòng có nghi ngờ lại chỉ có thể bất lực trở về. So với cảnh Y Chí diễn lúc thử vai lần trước, độ khó của cảnh này tương đối thấp, nhưng lúc chính thức quay, cậu ta lại liên tiếp xảy ra sai sót."Cắt."Sở Minh ra dấu tay, ý chỉ ngừng quay."Sao lại thế này."Cậu dứt khoát nói: "Y Chí, trạng thái hôm nay của cậu quá kém."Đây đã là lần thứ bảy NG của Y Chí, cậu ta đứng trước máy quay trông có vẻ bất an sợ hãi, ngẩng đầu muốn giải thích gì đó, cuối cùng lại chỉ cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu thật xin lỗi."Cậu không nên nói với tôi câu này."Sở Minh nhàn nhạt nói: "Đến bên cạnh xem những người khác diễn thế nào đi, nghỉ ngơi một lát."Cảnh tiếp theo là một màn truy đuổi, cảnh sát cho rằng đã tìm được hung thủ, không ngờ đó chỉ là hỏa mù mà Thẩm Châm tung ra. Cuối cùng bọn họ vẫn bắt sai người, nhưng người cảnh sát già lại từ đó phát hiện ra một số manh mối.Cảnh này trong phim không có sự xuất hiện của Thẩm Châm, cho nên Y Chí chỉ im lặng đứng một bên quan sát, thỉnh thoảng cũng nhìn về phía Sở Minh --- trong lúc đạo diễn cậu rất cẩn trọng và nghiêm túc, quanh thân lộ ra hơi thở lạnh như băng, người sống chớ lại gần, khiến người ta nhìn thôi đã thấy sợ.Dáng vẻ lúc cậu làm việc khác hẳn so với bình thường, vài lần Y Chí do dự muốn tiếp cận cậu, kết quả là đều không dám. Một ngày quay phim kết thúc, cậu ta thân là diễn viên chính cũng ở không một ngày, trong đoàn phim kẻ qua người lại, nhưng lại không một ai chủ động nói chuyện với cậu ta.Ngày quay đầu tiên, ngoại trừ Y Chí mở màn với bảy lần NG thì mọi chuyện đều rất thuận lợi, sau khi kết thúc trợ lý Uông Li đưa đến cho Sở Minh một chai nước khoáng, cậu vặn mở nắp rồi uống một ngụm, sau đó lấy áo khoác gió trên lưng ghế vắt lên cánh tay."Đạo diễn Sở," Phía trước có một người đang cúi đầu đi đến, là Y Chí: "Rất xin lỗi."Sở Minh nhìn cậu ta một cái, nói: "Thế nên, suốt một ngày hôm nay trôi qua, cậu vẫn chỉ biết nói những lời này?"Y Chí: "Tôi sẽ diễn thật tốt, sẽ không giống như hôm nay nữa."Giọng điệu của cậu ta có hơi vội vàng, như là cực lực muốn chứng minh bản thân. Sở Minh lại giơ tay, làm ra một động tác ngưng."Hy vọng là vậy."Cậu nói câu đó xong, lập tức xoay người rời đi.Y Chí đứng tại chỗ, có chút luống cuống nhìn theo bóng dáng của Sở Minh. Uông Li lén nhích lại phía cậu ta, nhỏ giọng nói: "Đạo diễn Sở là người nghiêm túc vậy đấy, anh ấy kỳ vọng rất cao vào anh, không sao đâu, ngày mai anh biểu hiện tốt một chút là được."Y Chí: "... Ừm, cảm ơn."Nhưng đến ngày hôm sau, khi cậu ta đối diện với máy quay vẫn NG rất nhiều lần. Lần này kỹ thuật diễn so với ngày hôm qua còn kém hơn, lần NG thứ tư thì Sở Minh hô "Cut", trên mặt không biểu tình, trực tiếp bảo Y Chí tiếp tục giống như ngày hôm qua, đứng ở một bên xem người khác diễn.Cảnh của vai chính không thể quay, tiến độ của đoàn phim cũng bị kéo dài. Một bầu không khí im lặng dần lan tràn khắp đoàn phim, Y Chí bên cạnh càng cúi thấp đầu hơn.Cuối cùng sau khi cảnh đối diễn của diễn viên gạo cội đóng vai cảnh sát và một vị cảnh sát do người mới đảm nhiệm kết thúc, cậu ta đi từng bước đến bên cạnh Sở Minh, ngẩng đầu nói: "Đạo diễn Sở, tôi muốn thử lại lần nữa."Ban đầu Sở Minh vẫn chưa để ý đến, mãi đến khi Y Chí lặp lại lần nữa, giọng điệu kiên định, không mang theo một tia do dự.Sở Minh chuyển tầm mắt qua, bình tĩnh nhìn cậu ta một cái."Cảnh diễn một, chuẩn bị."Y Chí thở dài một hơi nhẹ nhõm.Cảnh này vẫn là cảnh đầu tiên của ngày hôm qua, mới đầu kỹ thuật diễn của cậu ta vẫn hơi có vấn đề, như là đang khắc chế cái gì, nhưng so với lúc trước thì đã trôi chảy hơn rất nhiều, hơn nữa rất nhanh quay trở lại tiêu chuẩn bình thường, chỉ NG hai lần đã thông qua.Cậu ta có tiến bộ rất lớn, ngay cả diễn viên gạo cội kia cũng có chút kinh ngạc, cố ý vỗ vỗ bả vai cậu ta để cổ vũ.Y Chí quay đầu lại, đặt ánh mắt lên người Sở Minh, tựa như muốn nhận được một chút khen ngợi từ phía cậu. Sở minh không hề nhìn cậu ta, chỉ đang thấp giọng trao đổi với phó đạo diễn vài câu, rất nhanh lại chuẩn bị quay cảnh tiếp theo.Ngày quay tiếp theo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì quá lớn, chỉ là thời gian kết thúc công việc càng muộn hơn so với ngày hôm qua. Sau khi xong xuôi tất cả, Sở Minh nghiêng người ngoắc ngoắc Y Chí: "Lại đây."Y Chí ngoan ngoãn đi tới, cùng cậu đồng hành trở về khách sạn.Trước cửa phòng khách sạn, Sở Minh nhận được một cuộc điện thoại, điều không ngờ chính là cuộc gọi này thế mà lại đến từ Bạch Dật đã đi công tác."Alo?""Là tôi.""Ừ, tôi biết."Sở Minh dùng thẻ phòng mở cửa phòng, ra hiệu ý bảo Y Chí đi vào trước: "Sao thế?""Hôm qua tôi đã đến nơi."Sở Minh "à" một tiếng: "Sau đó thì sao?""..."Đầu dây bên kia im lặng vô cớ.Người đàn ông này đột nhiên im lặng đã để Sở Minh nhìn ra được vài phần manh mối, cậu chần chờ một lát, trong lòng cảm thấy không mấy có thể nhưng vẫn nói: "Anh là muốn nói, hôm qua tôi không gọi cho anh?"Đầu dây bên kia vẫn không nói lời nào, dường như là thừa nhận."..."Lúc này đến lượt Sở Minh không nói gì, qua vài giây cậu mới tìm được đề tài, nói: "Vậy anh ăn chưa?""Ăn rồi.""À, tôi còn chưa đâu.""Ừm, nhớ phải ăn.""Được.""..."Không cẩn thận một chút bầu không khí giữa hai người lại chìm vào trong im lặng ngượng ngùng.Sở Minh bị đoạn đối thoại quỷ dị này khiến cho có chút dở khóc dở cười, cậu hơi hơi nhếch môi, bất đắc dĩ: "Còn có chuyện gì à?""Không có.""Được, vậy anh chú ý nghỉ ngơi... tôi cúp trước.""Được."Hai người tạm biệt nhau, kết thúc cuộc trò chuyện này.Phòng khách rộng rãi của phòng đơn, Y Chí đang lẳng lặng ngồi trên ghế sô pha, vừa thấy Sở Minh bước đến lập tức đứng lên: "Đạo diễn Sở."Sở Minh lời ít ý nhiều: "Ngồi đi."Ý Chí nghe vậy thì ngồi xuống, Sở Minh cầm một bản kịch bản từ trên sô pha lên, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà trước mặt cậu ta."Nói xem hai ngày nay có chuyện gì xảy ra."Cậu nói tiếp: "Trạng thái của cậu thật không thích hợp.""..."Hai mắt Y Chí nhìn chằm chằm vào cuốn kịch bản trên bàn trà, im lặng không lên tiếng.Sở Minh dựa lưng vào sô pha, mười ngón tay đan vào nhau, kiên nhẫn đợi một hồi, chờ đến khi Y Chí đáp lại: "Tôi..."Cậu ta mấp máy môi nói: "Tôi sợ máy quay.""Sợ máy quay?"Sở Minh nghe vậy nhướng mày: "Nếu sợ vì sao lại muốn đi làm diễn viên?"Y Chí nắm chặt quần, cúi đầu: "Bởi vì muốn nổi bật.""Muốn nổi bật cũng không chỉ có một con đường diễn viên để đi.""Nhưng tôi chỉ có một con đường này để đi."Cảm xúc của Y Chí trở nên kích động hiếm thấy: "Tôi không biết gì cả, cũng không có lựa chọn khác... tôi chỉ có thể đi con đường này."Khi nói nửa câu sau cảm xúc của cậu ta đã dịu xuống, Sở Minh lẳng lặng nhìn cậu ta: "Vậy cậu nên đi con đường này cho thật tốt mà không phải giống như ngày hôm qua, lâm trận bỏ chạy.""... Tôi biết, bởi vì lúc ấy tôi sợ hãi."Y Chí nhẹ giọng nói: "Cho nên đôi khi tôi cảm thấy mình vô dụng như vậy... đáng bị người khác bắt nạt.""Hiện tại không ai bắt nạt cậu," Sở Minh hơi cúi người, ngón tay thon dài ấn lên cuốn kịch bản kia, nói: "Tất cả dựa vào tự cậu nắm bắt--- ngẩng đầu."Y Chí ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của cậu."Tôi và cậu đối diễn."Sở Minh mở kịch bản ra: "Cảnh ngày mai kia rất quan trọng, chuẩn bị sẵn sàng."Cậu không hỏi nguyên nhân vì sao Y Chí sợ máy quay, cũng không truy cứu lỗi.Y Chí sửng sốt, sau đó gật đầu nói: "Vâng."Cảnh diễn ngày mai kia là một vở kịch lớn --- người bị hại thứ ba trong vụ án giết người liên hoàn xuất hiện, người cảnh sát già phát hiện một thân ảnh mặc bộ quần áo màu vàng giống y hệt Thẩm Châm trong video giám sát của tiểu khu. Sau khi video được đưa ra, Thẩm Châm bị đưa đến cục cảnh sát lấy lời khai, dưới sự ép hỏi liên tiếp của người cảnh sát già kia liên tiếp lộ ra hai dấu vết, ngay lúc mắt thấy hắn ta sắp bị lộ, cuộc thẩm vấn của vị cảnh sát kia bị cắt đứt, bởi vì tên trộm mặc bộ quần áo màu vàng kia đến tự thú, chứng minh buổi tối hôm đó hắn ta có lẻn vào nhà người bị hại trộm đồ, mà người xuất hiện trong video kia cũng là hắn ta.Tình huống chuyển biến bất ngờ, cũng vào lúc này Thẩm Châm chậm rãi trả lời hai vấn đề mà người cảnh sát già không thể nào hiểu được, hiềm nghi của hắn ta bị xóa sạch, vụ án lại khó bề giải đáp lần nữa.Cảnh này thật sự rất có tính khảo nghiệm khả năng đọc thoại kịch bản của diễn viên, mà khi rời khỏi máy quay, kỹ thuật diễn của Y Chí lại tiến bộ vượt bậc lần nữa. Giống như lời biên kịch vậy, cậu ta đúng thật là do ông trời thưởng bát cơm, trời sinh nên kiếm cơm bằng nghề này.Bọn họ tập đi tập lại mấy lần, dưới sự chỉ bảo của Sở Minh Y Chí đã bỏ được một số sai lầm khi cậu ta diễn, có một số Y Chí cũng chưa tự ý thức được. Mà sau khi bỏ đi, diễn xuất của cậu ta thực sự càng tự nhiên hơn.Sở Minh không giữ Y Chí ở lại bao lâu, trước lúc tám giờ đã thả cậu ta trở về phòng để tự mình luyện tập thêm cho tốt. Y Chí gật gật đầu đáp ứng, lúc ra đến cửa lại quay đầu lại, trịnh trọng nói một câu cảm ơn với Sở Minh: "Đạo diễn Sở, cảm ơn anh."Sở Minh: "Điều chỉnh trạng thái cho tốt, ngày mai diễn cho cẩn thận."Y Chí: "Được, ngày mai gặp."Cậu ta trở về phòng mình, Sở Minh lập tức đi vào phòng tắm tắm rửa một chút, trước khi lên giường lại gửi mấy tin nhắn cho trợ lý Uông Li, đại khái là một ít công việc cần làm ngày mai.Uông Li trả lời rất nhanh, sau khi trả lời mấy câu "vâng" liên tiếp, phía sau còn kèm theo một biểu tượng nghịch ngợm. Sở Minh trông thấy thì cười khẽ, sau đó lại liên hệ với bệnh viện nơi ông nội cậu đang nằm.So với ngày hôm qua, bệnh tình của ông nội Sở cũng không có nhiều thay đổi lắm, tình hình vẫn không mấy lạc quan--- sau khi hiểu được tình hình, cậu ngồi một mình trong phòng thật lâu, cuối cùng âm thầm thở dài.Cậu có một loại dự cảm, người thân cuối cùng của cậu, có lẽ không thể ở bên cạnh cậu được bao lâu nữa.Một bức ảnh chụp nằm ở vị trí xa nhất trong album ảnh trong di động được mở ra, đó là một bức ảnh chụp chung cả gia đình. Cậu an tĩnh nhìn bức ảnh kia một hồi, mãi đến khi có một tin nhắn đột ngột nhảy ra, đánh vỡ im lặng trong phòng.Đó là tin nhắn được gửi đến từ một dãy số xa lạ, nội dung trong đó cũng rất kỳ lại, chỉ có một câu không đầu không cuối---[Ngủ ngon, chúng tôi ngủ đây.]Phản ứng đầu tiên của Sở Minh là gửi nhầm số, lúc gọi lại mới phát hiện bên kia đã tắt máy. Không biết nguyên nhân cậu đành phải tùy tiện ném tin nhắn này qua một bên, không để ý đến nữa.Bận rộn suốt một ngày nên cậu cũng có chút uể oải, trước lúc sắp ngủ lại như nhớ đến cái gì, lấy di động ra gửi cho Bạch Dật một tin nhắn "ngủ ngon".Sau khi tin nhắn gửi đi bên kia chậm chạp không hồi âm, Sở Minh cũng không thèm để ý, đặt báo thức trong điện thoại xong thì lên giường nghỉ ngơi.Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn phim quay tiếp theo lẽ thường, trải qua một đêm kỹ thuật diễn của Y Chí đã tiến bộ lên không ít, số lần NG giảm xuống rất nhiều.Nhưng vào lúc tất cả đang thuận lợi, một việc ngoài ý muốn đã xảy ra---Một cái giá sắt vốn nên được cố định tốt đổ từ trên khoảng không cao ba mét xuống, mà vừa vặn bên dưới cái giá sắt kia--- là Sở Minh."Đạo diễn Sở!""Đạo diễn!"Ầm!Mấy tiếng thét chói tai cùng vang lên, vật nặng hung hăng nện xuống, mảnh vụn sắt bén nhọn văng khắp nơi, sau khi một mảnh ngắn đâm vào---Máu tươi từ từ chảy ra, thấm đỏ nền đất bằng xi măng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương