Phượng Tù Hoàng
Chương 13: Giang lang
Sở Ngọc đi khỏi Mộc Tuyết viên, quay trở lại Đông Thượng Các. Nàng đã nhớ kỹ đường lối, nên khi trở về không cần người chỉ dẫn. Trở lại Đông Thượng Các, Sở Ngọc sai người mang tới tất cả hồ sơ ký lục của các nam sủng. Nhìn Việt Tiệp Phi đứng thẳng một bên, chừng như muốn nói lại thôi, nàng bèn cười bảo: “Ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi”. Việt Tiệp Phi nghĩ ngợi rồi hỏi: “Công chúa định xử trí Hoàn Viễn và Giang Yêm thế nào?” Sở Ngọc hơi hơi nhíu mi, trước mắt nàng chưa có quyết định gì. Vừa nghe lời của Dung Chỉ, tựa hồ tin tưởng chắc chắn hai người bọn họ không thể gây phương hại gì đến Sơn Âm công chúa. Nhưng nàng vốn không phải công chúa thật, gặp tình huống này, không biết phải làm sao. Nghĩ một lát, nàng cắn môi dưới, cười nói: “Tú tài tạo phản, ba năm không thành. Với hai người này cũng không cần quá so đo. Trước hết ta cứ xem tình hình thế nào đã”. (Tú tài tạo phản, ba năm không thành: người đọc sách, thư sinh yếu ớt mà can dự vào việc binh đao – tạo phản thường khó thành công) Hồ sơ được đưa tới là một tập kí lục gói trong những túi gấm tinh xảo. Quyển đầu tiên màu trắng tinh, trên thẻ tre xanh nhạt ghi lại danh tính của các sủng nam, tùy ý mở một thẻ sẽ thấy tư liệu của họ gắn với những túi kí lục khác nhau. Tuy rằng đây là lối chữ cổ phồn thể, nhưng cha nàng vốn nghiên cứu văn học cổ đại. Từ khi còn bé, nàng đã được cha dạy nhiều, tuy không giỏi đến mức có thể làm nhà nghiên cứu, nhưng đọc hiểu thì không quá khó khăn. Sở Ngọc mở ra đầu tiên là thẻ viết chữ “Giang Yêm”. Trong đó ghi lại, Giang Yêm gia cảnh bần hàn, cha mất sớm nhưng vốn là một thiếu niên tài danh, từng làm một chức quan nhỏ. Sau vì bị người nhận hối lộ vu cáo hãm hại, hắn bị tống vào ngục. Trong ngục, hắn viết một bức thư trần tình nỗi oan khuất. Đưa qua đưa lại, cuối cùng thư vào tay công chúa Sơn Âm. Công chúa nhìn thấy chữ viết đẹp rồng bay phượng múa, thể hiện khí chất không tự ti cũng không hống hách liền động tâm, nghĩ cách cứu hắn ra. Đáng thương cho Giang Yêm thoát khỏi lao ngục này lại rơi vào nhà giam khác, dù rằng mỹ lệ xa hoa. Trong hậu cung của Sơn Âm công chúa, người như hắn có chí có tài mà không có đất dụng võ. Giang Yêm, Giang Yêm…Sở Ngọc cau mày lặp đi lặp lại cái tên này. Sao nàng thấy cái tên này quen thế nhỉ? Suy nghĩ một hồi, Sở Ngọc đột nhiên vỗ bàn: “Đúng rồi, Giang lang tài tận!” “Giang lang tài tận” là một thành ngữ để chỉ người tài hoa không gặp thời. Nhưng nguồn gốc của điển cố, chàng trai họ Giang này, phải chăng chính là Giang Yêm ở phủ công chúa Sơn Âm? Nghe nói người này tuổi trẻ tài hoa xuất chúng, nhưng từ trung niên trở đi, vận khí cứ suy yếu dần, nên mới thành điển cố “Giang lang tài tận”. Tài văn như Giang Yêm, hẳn không thể không biết Lý Bạch, Đỗ Phủ. Thân phận những người tài mà sinh bất phùng thời thật giống với hai câu nổi tiếng “Ảm nhiên tiêu hồn giả, duy biệt nhi dĩ hĩ". Trong truyện Thần điêu đại hiệp, Dương Quá nghĩ ra Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng chính là xuất phát từ câu nói này. (Ảm Nhiên Tiêu Hồn Chưởng: một loại võ công do Dương Quá nghĩ ra trong 16 năm chờ đợi Tiểu Long Nữ, chỉ Dương Quá thi triển được, mà cũng chỉ hiệu nghiệm khi đang đau đớn u sầu. Khi vui vẻ hạnh phúc không thể dùng chưởng này được) Cuối cùng lại nghĩ đến cái tên Giang lang. Có thể chỉ là trùng hợp, cũng có thể đúng là người này vì tên giống, hoàn cảnh cũng giống. Lịch sử là do con người viết nên, chỉ cần nắm giữ được quyền lực, muốn thế nào thì viết thế ấy… Sở Ngọc nhìn vào tư liệu về Giang Yêm, rất lâu cũng không xác định được. Nhưng dù Giang Yêm có phải là người tạo nên điển tích hay không, nàng cũng muốn phóng xuất hắn khỏi phủ công chúa, giúp hắn sau này có thể như cá bơi về biển, chim tung cánh trên trời, thỏa chí khí và khát vọng của hắn. Lại xem tài liệu về những người khác, Sở Ngọc phát hiện thân thế lai lịch của các nam sủng trong hậu cung rất khác nhau, phức tạp đủ để tạo nên bộ bách khoa ân oán sử. Căn cứ vào từng trường hợp, nàng bước đầu phân loại để xác định biện pháp thích hợp. Cuối cùng lục đến trang ghi Hoàn Viễn. Quyển kí lục này nằm trong một túi thêu đặc biệt tinh xảo. Sở Ngọc cố gắng mở túi, nhưng khác với các quyển khác, túi này bị khâu kín. Có điều gì bí mật? Sở Ngọc lập tức hứng thú! Sở Ngọc rút từ tay áo ra một cây trâm gài tóc. Nàng ngại búi tóc phiền toái, nên không búi tóc, chỉ buộc đơn giản bằng một dải lụa. Thế nhưng trong tay áo nàng lại có một cây trâm. Không hiểu sao nàng lại làm như vậy. Về lý thuyết nàng không cần có vũ khí phòng thân, nhưng chính là mang một vật bén nhọn bên mình mới đem lại cho nàng cảm giác an toàn. Nàng dùng trâm cực lực tháo chỉ gai, một lát sau, tư liệu về Hoàn Viễn hiện ra không sót một chút gì trước mắt nàng. Khi mở quyển ký lục, trên mội nàng còn hiện khóe cười nhợt nhạt. Nhưng chỉ cần nhìn rõ mấy hàng chữ son ngay đầu quyển, nụ cười của nàng đông cứng lại. Đây là… Hoàn Viễn? Vốn là… Thế nhưng… Quả nhiên… Vậy nên… Cũng không rõ đã trải qua bao lâu, nàng hạ quyển kí lục xuống, đột nhiên cảm thấy đau đầu. Muốn ưu đãi Giang Yêm không khó. Chỉ cần viết một bức thư gửi cho vị hoàng thân quốc thích hoặc quan viên nào đó, tiến cử hắn là xong. Nhưng với Hoàn Viễn, lại có điểm khó làm a. Xoa nhẹ mi tâm, một lát sau nàng phấn chấn lên: chẳng phải chỉ là mấy gã trai lơ (trai bao) sao? Sơn Âm công chúa đã định thế nào, nàng cũng sẽ định thế ấy. Sở Ngọc cầm lại cuốn kí lục trắng, nghiêng mắt lườm Việt Tiệp Phi, trầm giọng nói: “Việt Tiệp Phi, ngươi phải nhớ kỹ, chuyện trong căn phòng này hôm nay, tuyệt đối không được truyền ra ngoài!” Nàng tuy không phải công chúa chân chính, nhưng khí độ uy nghiêm thì không thể nghi ngờ. Việt Tiệp Phi rùng mình, vội vàng vâng dạ. Sở Ngọc lấy lại bình tĩnh, do dự một lúc, vẫn đưa tay với lấy quyển cuối cùng: Dung Chỉ. Hoàn Viễn còn có lai lịch như thế, vậy kẻ có thân phận vô cùng đặc thù trong phủ là Dung Chỉ thì sao? Hắn là người thế nào? Bởi vì nguyên nhân gì, thông qua con đường nào mà vào phủ công chúa? Vì sao lúc nói chuyện với Hoàn Viễn, hắn tỏ ý nhất mực bảo vệ công chúa? Ngược lại, vì sao công chúa lại tuyệt đối sủng ái hắn? Vốn tưởng rằng sau khi xem tư liệu về Hoàn Viễn, nàng sẽ không còn ngạc nhiên nữa. Nhưng một lần nữa nàng lại giật mình kinh ngạc. Quyển ký lục này bên ngoài trắng muốt, bên trong cũng sạch sẽ bóng loáng, không có chút gì. Danh tính, quê quán, tuổi tác, đôi lời miêu tả, một chữ cũng không có. Sở Ngọc chan chứa nghi ngờ khép cuốn tư liệu, sai người cất tất cả về vị trí cũ. Lần điều tra này có thể nói là nửa thành công, nửa thất bại. Thông qua những tư liệu ghi lại, nàng biết rất nhiều điều, nhưng đồng thời, nàng lại càng có nhiều nghi vấn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương