Phượng Tù Hoàng

Chương 28: Vương Ý Chi



Sở Ngọc thay đổi tầm mắt, thoáng thấy Bùi Thuật cũng chạy theo hướng mọi người đang đổ về. Phía đằng xa, xuất hiện ba người từ đường núi đi ra. Bùi Thuật chạy vượt lên trước, phấn khởi nói với ba người này: “Mọi người mong các huynh mãi!”

Ba người tiến đến, một người đi trước, hai người phía sau. Người phía trước có vẻ quen biết với Bùi Thuật, cười hì hì nói: “Thứ lỗi, thứ lỗi, chúng ta mải ngắm phong cảnh, nên đến hơi muộn”.

Nghe vậy, trong lòng Sở Ngọc thầm giễu cợt: mải ngắm phong cảnh? Tuy núi này cũng khá tú lệ, nhưng chẳng có cảnh quan đặc sắc nào. Đường lên núi có khá nhiều lối rẽ phức tạp, theo nàng đoán, ba người này tám phần là lạc đường.

Bùi Thuật không rõ có tin lời hắn nói hay không, vẻ mặt vẫn hào hứng, vỗ vỗ vai hắn, sau đó quay lại chào hai người phía sau: “Ý Chi huynh, Ấn huynh, hai vị đều đến, thật là hết sức vinh hạnh!”

Sở Ngọc thờ ơ lạnh nhạt, nhưng xem thái độ của Bùi Thuật, đoán hai người này chắc rất được mến mộ. Nàng đứng tại chỗ, hơi hơi nheo mắt, lúc này mới nhìn rõ tướng mạo hai người. Bây giờ nhìn rõ hai người rồi, trong lòng nàng âm thầm tán thưởng: đẹp thật!

Nơi này là mỹ nam tập trung, nhưng khi hai người này xuất hiện, lập tức khác hẳn về đẳng cấp. Người đứng bên trái, ước chừng khoảng hai sáu hai bảy tuổi. Khác với mọi người thường búi tóc, thâm chí đội mũ, tóc hắn chỉ buộc lỏng sau gáy, mắt hẹp dài, khóe miệng cười như có như không.

Xét về dung mạo, hắn cũng không nổi bật hơn những người ở đây. Nhưng điểm đặc biệt là khí chất, rõ ràng hắn đứng thẳng bất động, nhưng Sở Ngọc lại có ảo giác như hắn là dòng nước không ngừng chảy, giả sử có muốn bắt tay hắn, tay cũng rơi giữa không trung.

Người thanh niên bên phải, tuổi tác cũng tương đương. Hoàn toàn tương phản với người kia, ở hắn dường như có chút ngạo ý, khiến người ta cảm giác bất ngờ gặp núi cao nguy nga hiểm trở, khí thế bức người.

Hai người khí chất vừa trái ngược mãnh liệt, lại vừa bổ sung, đứng cạnh nhau tạo nên một bầu không khí kì dị khiến mọi người nín thở.

Phóng tầm mắt nhìn khắp lượt mọi người một vòng, Sở Ngọc không thể tìm được người có thể sánh với hai người này. Không, thực ra có hai người, một là người thanh niên áo xanh trong đình. Dù mọi người nãy giờ náo động, hắn cũng không hề để ý. Khí tức ở hắn tỏa ra như sương giá phong kết, mà người còn lại…chính là người đang đứng cạnh nàng.

Hoàn Viễn khí chất cổ nhã phong nghi, lại là một phong thái khác. Mặc dù không hề áp đảo hai người kia, nhưng hắn hoàn toàn có thể sánh ngang được.

Tuy nhiên, dù là Sở Ngọc hay Hoàn Viễn cũng không hề có ý nghĩ háo thắng phân định thắng thua, chỉ là trong lòng Sở Ngọc hiếu kỳ, trong hai người này, ai mới là vị thiên kim công tử mà Bùi Thuật nhắc đến?

Bùi Thuật hắng hắng giọng, đứng trước mọi người long trọng giới thiệu. Người đầu tiên chính là người Sở Ngọc lưu ý: “Đây là Vương Ý Chi, chắc các vị hẳn đều biết rõ”.

“Vương Ý Chi?” Giữa đám người có tiếng nói cất lên: “Vương Ý Chi nào?”

Bùi Thuật liếc mắt lườm người kia một cái, vẻ mặt kiêu ngạo khinh thường nói: “Trên đời này có mấy Vương Ý Chi? Đương nhiên là Lang Gia Vương thị Vương Ý Chi”.

Bùi Thuật vừa nói xong, mọi người đang ngồi ồ lên sợ hãi. Vừa rồi chỉ là có cảm tình với phong thái của hai người, lúc này có người không kìm nén được tiến lên chào, lại có người nhiệt tình thỉnh cầu Vương Ý Chi vẽ lên áo hắn (Một dạng xin chữ ký? ^ ^)

Sở Ngọc nghe cũng thấy kinh ngạc. Tuy rằng nàng không giỏi môn lịch sử, nhưng với Lang Gia Vương thị cũng biết một chút.

Nàng biết được, bởi vì dòng họ này quá hiển hách vinh quang.

Nhìn chung trong lịch sử Trung Quốc, không có thế gia đại tộc nào có thể sánh với Lang Gia Vương thị. Gia tộc này đã từng phồn vinh hưng thịnh liên tục, rất nhiều văn tài. Mấy trăm năm vương triều thay đổi, thời cuộc biến ảo, nhưng gia tộc này vẫn sừng sững không gục ngã, hiển hách tôn quý có thừa. Mấy trăm năm qua, danh sĩ của dòng họ Vương phải lấy đơn vị tính là hàng trăm, riêng chức vị tể tướng đã có hơn chín mươi người. Lịch sử huy hoàng như vậy, không một gia tộc nào có thể sánh kịp.

(Lang Gia Vương thị là một trong những gia tộc nổi danh nhất của Trung Quốc cổ đại, bắt đầu phát triển từ thời lưỡng Hán tức thời kỳ Đông Hán và Tây Hán, hưng thịnh nhất vào thời Ngụy – Tấn, từ Nam Triều trở đi thì suy yếu dần)

Trong thơ Đường có câu: “Yến xưa vốn ngụ nhà Vương, Tạ. Nay hộ tầm thường cũng liệng sang” (*), chữ “Vương” trong đó, chính là Lang Gia Vương thị.

(* Đây là câu trích trong bài thơ “Ô Y hạng” của Lưu Vũ Tích

Nguyên văn:

Chu Tước kiều biên dã thảo hoa,

Ô Y hạng khẩu tịch dương tà.

Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến,

Phi nhập tầm thường bách tính gia.

Dịch thơ:

Chu Tước cầu nay cỏ đã hoang

Ô Y ngõ nắng lúc đương tàn

Yến xưa vốn ngụ nhà Vương, Tạ

Nay hộ tầm thường cũng liệng sang

Nội dung bài thơ là sự cảm thán của tác giả về sự thay đổi biến thiên của lịch sử, thời cuộc kể từ thời Lục Triều đến thời Trung Đường)

Không khoa trương mà nói, họ Vương là đệ nhất quý tộc, đệ nhất thế gia.

Thời khắc này, Sở Ngọc như được nhắc nhở là mình đã xuyên qua thật sự, nên có thể tận mắt chứng kiến Lang Gia Vương thị truyền kỳ.

Sở Ngọc biết về dòng họ Vương, nhưng nàng lại không biết rằng, bản thân Vương Ý Chi trong họ Vương cũng là một giai thoại. Hắn như thế nào ít người biết, chỉ biết rằng người đứng đầu dòng họ Vương hiện giờ là bác của hắn, quyết định bỏ qua con mình, muốn hắn kế nhiệm quyền lãnh đạo dòng họ Vương. Đối với sự sủng ái coi trọng như vậy, Vương Ý Chi chỉ cười mà từ chối khéo, chỉ quan tâm đến ngao du sơn thủy, thành ra lại mang tiếng ăn chơi.

Cho dù hắn phóng túng bất kham, vẫn như trước nổi danh là tay ăn chơi, bác của hắn vẫn chưa từng từ bỏ ý định cho hắn kế thừa gia nghiệp, thường phải khổ công khuyên bảo hắn. Mỗi một lần được khuyên nhủ, thanh danh của Vương Ý Chi lại hiển hách thêm một phần.

Người đứng cạnh Vương Ý Chi tên là Tạ Ấn. Vừa nghe giới thiệu tên, không cần nhắc nhở, Sở Ngọc cũng đoán tám chín phần, người này thuộc họ Tạ trong “Vương Tạ đường tiền”. Họ Tạ tuy không hiển hách bằng họ Vương, nhưng cũng là một trong những dòng họ quý tộc đệ nhất (Họ Tạ cũng được nhắc trong câu thơ trên).

Sau khi Vương Ý Chi và Tạ Ấn tới, mọi người ngồi xuống nệm gấm hai bên dòng suối. Sở Ngọc thấy Bùi Thuật cho người lấy giấy bút, lòng hết sức kinh ngạc, chợt nhớ đến hội thơ. Chỉ vì trong đầu toàn chú ý mỹ nam tử nên nàng suýt quên mất chủ đề chính.

Sở Ngọc và Hoàn Viễn, Lưu Tang tìm chỗ vắng người bên suối, chiếc bàn trà và nệm gấm trông rất lung linh tinh xảo. Sở Ngọc thuận tay cầm một miếng bánh cho vào miệng, vị ngọt mềm tỏa ra ở đầu lưỡi. Liếc mắt, nàng thấy Vương Ý Chi – người vừa làm náo động, chậm rãi chọn một chỗ ngồi cách nàng không xa, thảnh thơi ngồi xuống. Tuy ngồi gần, nhưng Vương Ý Chi không để ý lắm đến Sở Ngọc.

Hội thơ chính thức bắt đầu. Hội thơ này có tên là “khúc thủy lưu thương”, khá giống với thú chơi tao nhã “kích trống truyền hoa”. Luật chơi như sau: khi tiếng đàn cất lên, người ta thả bầu rượu xuống suối cho trôi theo dòng nước. Khi tiếng đàn ngừng, bầu rượu trôi đến trước mặt người nào thì người đó phải uống rượu làm thơ.

(Kích trống truyền hoa: thú chơi của người xưa: khi bắt đầu đánh trống, mọi người truyền tay nhau đóa hoa. Tiếng trống ngừng, hoa đang ở tay người nào thì người đó phải làm thơ hoặc đánh đàn)

Sở Ngọc nhìn thấy, người thanh niên áo xanh trong đình cuối cùng cũng có động tác. Hắn bắt đầu thong thả gảy đàn.

Bầu rượu xuôi dòng trôi xuống. Sở Ngọc niệm chú thầm trong lòng: đừng dừng trước mặt mình, đừng dừng trước mặt mình.

Nàng không dám thi tài đâu a.

Không hiểu nàng có cái mồm “quạ đen” hay ma xui quỷ khiến thế nào, vận mệnh cứ đen đủi. Khi tiếng đàn dừng, bầu rượu hình như gặp chỗ xoáy nước, hướng thẳng về phía nàng.

Trước cặp mắt của tất cả mọi người chẳng có cách nào trốn tránh, Sở Ngọc cười khổ cầm lấy chén rượu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...