Phượng Tù Hoàng

Chương 40: Hỏi quân như có ý



Trên đỉnh núi bị một phen khiếp đảm, về phủ lại một trận lên xuống, Sở Ngọc cảm thấy quá mệt mỏi. Ngày hôm sau, nàng ngủ thẳng đến khi mặt trời lên ới dậy.

Y phục đầu tóc chỉnh tề, nàng thảnh thơi ăn bữa sáng do Ấu Lam mang đến. Ấu Lam nghiêm túc nhắc nhở nàng không nên ăn quá no, vì bây giờ đã sắp đến giờ ăn trưa rồi. Thấy Ấu Lam có vẻ lúng túng như muốn nói thêm điều gì đó lại thôi, Sở Ngọc nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Thị nữ hầu hạ Sơn Âm công chúa đương nhiên không chỉ có một mình Ấu Lam. Nhưng từ khi tới đây, nàng để ý quan sát, rất vừa lòng với Ấu Lam vì sự nữ tính và chu đáo làm tròn bổn phận. Vậy nên Sở Ngọc chỉ định duy nhất Ấu Lam là người chuyên hầu hạ, đồng thời tăng đãi ngộ cho nàng ta.

Thấy Sở Ngọc vui vẻ, Ấu Lam mới đánh bạo nói: “Bẩm công chúa, sáng nay có một số người bên ngoài vào phủ, hiện vẫn còn đứng trước cửa nội uyển chưa đi”.

Sở Ngọc cầm khăn lụa chấm khóe môi, thong dong hỏi: “Bọn họ đứng đó làm gì?”

Quan sát thấy Sở Ngọc vẫn bình thản, Ấu Lam mừng thầm, nắm chặt chiếc trâm hoa quý giá giấu trong tay áo, cúi đầu cung kính nói: “Bọn họ đến tìm Dung công tử. Có một số hóa đơn, cần Dung công tử ký duyệt để đến nhà kho lĩnh tiền, thêm nữa là việc thẩm tra đối chiếu sổ sách nửa tháng phải làm một lần, và cả việc sắp xếp nhân sự trong phủ…” Ấu Lam nói một nửa thì dừng lại, nhưng ý tứ đã khá rõ ràng. Việc liên quan đến Dung công tử, đều rất phức tạp.

Trong phủ, Dung Chỉ quản lý nhiều việc vậy sao?

Sở Ngọc định ăn thêm một chút bỗng dừng lại, nàng suy tư trong khoảnh khắc rồi nói: “Dung Chỉ không chịu gặp bọn họ?” Hành động này, như thể giận dỗi nàng sao?

“Dạ không phải” Thấy vẻ mặt Sở Ngọc, Ấu Lam vội vàng lắc đầu, sợ nàng đã hiểu lầm “Không phải Dung công tử không chịu gặp, mà là Hoa công tử canh phòng trước cửa biệt viện không cho ai vào”.

Sở Ngọc thêm trầm mặc. Nàng buông đũa xuống, đứng lên khoác thêm áo ngoài: “Được, để ta đến xem”.

Sau khi nàng ra khỏi cửa, Việt Tiệp Phi đuổi kịp phía sau, cả hai hướng thẳng tới Tây Thượng các. Khu vực xung quanh Mộc Tuyết viên vốn xưa nay thanh tịnh, lúc này tập trung rất nhiều thị vệ và người hầu, có đến hơn hai mươi người. Nhưng không ai dám đi vào, trên mặt đều là vẻ sợ hãi như trong đó có mãnh thú ăn thịt người vậy.

Những người này đều có đặc điểm chung: hoặc là quần áo có vết cắt, trên mặt có vài vết xước, hoặc tóc bị cắt một đoạn.

Có lẽ đây là kiệt tác của Hoa Thác.

Có người thấy công chúa đến, định hành lễ nhưng nàng khoát tay ngăn lại. Nàng hỏi một người trẻ tuổi ở gần mình nhất: “Bên trong tình hình ra sao?”

Người này vội cúi đầu, cẩn thận dè dặt nói: “Bẩm công chúa, Hoa công tử nói, hắn sẽ không cho bất kỳ người nào nhìn thấy Dung công tử. Bọn tại hạ định vào, đều bị đánh bật ra”. Nhát kiếm thứ nhất là cảnh cáo, nhát kiếm thứ hai sẽ làm bị thương. Bọn họ là thân phận người hầu, nhưng cũng không thể mạo hiểm tính mạng được.

Lúc này có một võ sĩ không biết sợ, xâm nhập vào vườn. Một, hai giây sau, trong vườn truyền ra tiếng kêu sợ hãi, cùng với tiếng kêu là một thân người bị ném ra khỏi bờ tường như ném rác, chính là võ sĩ vừa rồi.

Sở Ngọc đứng ở trước cửa nhìn, chỉ thấy những hàng trúc xanh ngắt đung đưa theo gió, không nhìn được một bóng người nào. Nàng quay lại hỏi người trẻ tuổi: “Các ngươi không tìm Dung Chỉ không được sao?” Chẳng lẽ không có Dung Chỉ, bọn họ không tự xử lý công việc được?

Nghe người trẻ tuổi đáp lời, Sở Ngọc mới biết. Dung Chỉ bình thường trông rất thảnh thơi nhàn nhã, nhưng hắn nắm giữ con dấu và ấn triện của phủ công chúa, đồng thời cũng khống chế hoàn toàn vấn đề tài chính và nhân sự trong phủ.

Dung Chỉ có quyền lớn như vậy ư?

Sở Ngọc trong lòng kinh ngạc không thôi, lại có những khúc mắc không thể lý giải. Dung Chỉ nắm trong tay quyền lực to lớn như thế, nếu hắn không muốn ở lại phủ công chúa, thì hoàn toàn có thể rời đi từ lâu. Thậm chí nếu hắn muốn hại chết nàng cũng không phải là không thể. Vì sao hắn vẫn ở lại?

Đứng ngoài Mộc Tuyết viên một lúc, Sở Ngọc triệu tập những người xung quanh lại, nói rằng nàng sẽ có biện pháp xử lý, yêu cầu bọn họ hãy giải tán.

Khi mọi người đã đi hết, nàng cũng không có ý định vào Mộc Tuyết viên, mà xoay người trở lại con đường cũ.

Việt Tiệp Phi đuổi theo nàng: “Công chúa, người muốn đi đâu?”

Sở Ngọc thản nhiên nói: “Tu Viễn cư”.

----------------------------

Trong Tu Viễn cư, Hoàn Viễn không đọc sách giống như thường ngày. Số sách mượn của Dung Chỉ, hắn đã đọc xong, nhưng lúc này không muốn giáp mặt Dung Chỉ chút nào.

Bên ngoài truyền đến tiếng nói chuyện của thị vệ, rồi có người đẩy cửa vào, Hoàn Viễn quay đầu nhìn ra: giờ này có ai đến tìm hắn?

Sở Ngọc mỉm cười bước vào phòng của Hoàn Viễn, liếc mắt thấy người ngồi trong góc, liền thẳng hướng hắn đi tới.

Nhìn thấy Sở Ngọc, gương mặt tuấn mỹ của Hoàn Viễn nổi lên dao động phức tạp. Hắn hoang mang nhìn người thiếu nữ đang đi về phía mình, cảm thấy trước nay chưa tìm hiểu kỹ người này. Sự việc hôm qua xảy ra khiến cho ý chí của hắn đương nhiên dao động, nhưng nỗi sỉ nhục chôn giấu trong đáy lòng hai năm, chẳng lẽ chỉ vì một khoảnh khắc dao động là có thể gạt bỏ?

Cảm giác mâu thuẫn đan xen trong lòng Hoàn Viễn, một mặt là ơn cứu mạng, một mặt lại là nỗi sỉ nhục vì bị độc chiếm, ép buộc. Lúc này hắn không biết phải đối mặt với Sở Ngọc như thế nào.

Đối với sự hoang mang mâu thuẫn của Hoàn Viễn, Sở Ngọc hiểu khá rõ. Nàng đi đến, cách Hoàn Viễn một chiếc bàn, nói thẳng thắn: “Hoàn Viễn, hôm nay ta tới đây là muốn ký kết với ngươi một giao dịch”.

Hoàn Viễn nhíu nhíu mày, nói: “Ta có tư cách để giao dịch với công chúa sao?” Hắn không hề nghĩ ngợi buột miệng nói ra lời này, nói ra rồi, không hiểu sao có chút hối hận, ngữ khí nhẹ nhàng hơn: “Công chúa thứ tội, Hoàn Viễn thất thố…Xin hỏi công chúa, là giao dịch gì vậy?”

Sở Ngọc vươn tay ra, giơ ba ngón: “Ba năm. Sau này ngươi không phải là nam sủng, mà là phụ tá của ta. Ngươi làm việc cho ta ba năm, sau ba năm, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi, ban cho của cải và một thân phận mới sạch sẽ. Chúng ta viết giấy cam kết, ngươi có đồng ý không?”

Lúc này tuy vẫn còn e ngại một vài điều, nhưng Sở Ngọc suy tính rằng, nàng cần nhất là người giúp đỡ đắc lực đáng tin cậy. So với Dung Chỉ là kẻ không đo lường được thâm sâu thế nào, ngược lại Hoàn Viễn là phù hợp nhất.

“Nhưng mà” Ánh mắt Sở Ngọc chăm chú lợi hại nhìn thẳng vào mắt Hoàn Viễn, không cho hắn tránh né “Trong vòng ba năm này, ngươi phải dâng toàn bộ lòng trung thành cho ta, đó là yêu cầu cơ bản nhất. Nếu ngươi không thể làm được, thì coi như hôm nay ta chưa từng tới đây”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...