Phượng Tù Hoàng
Chương 57: Dây đàn vì người tri âm mà đứt đoạn
Phía trước có một cậu bé gia nhân áo xanh tiến đến, cúi người hành lễ với ba người rồi nói: “Bùi công tử, chủ nhân nhà ta đợi ngài đã lâu”. Cậu bé khoảng mười hai, mười ba tuổi, tầm bằng tuổi Lưu Tang, ánh mắt thanh nhã, dáng vẻ thanh tao. Quần áo mặc trên người cậu bé tuy không hoa lệ, nhưng lại sạch sẽ mộc mạc, rất hài hòa với khu vườn hấp dẫn quý giá mà không phô trương lộ liễu. Gặp thì biết, chỉ cần nhìn biểu hiện của tôi tớ, có thể phần nào biết được tác phong khí chất của chủ nhân. Bùi Thuật vội vàng đáp lễ và nhận lỗi: “Là do ta không phải, nhưng ta có lễ vật muốn tặng cho Ý Chi huynh, còn phải đợi người người hầu mang đến…Hai vị này là bạn tốt của tại hạ, vì ngưỡng mộ Ý Chi huynh nên đến đây, cảm phiền có thể dẫn đường cho họ”. Hắn giao Sở Ngọc và Việt Tiệp Phi cho cậu bé áo xanh, còn mình thì quay lại ngưỡng cửa đợi. Sở Ngọc suýt buột mồm thanh minh không phải mình vì ngưỡng mộ Ý Chi mà tới, nhưng nghĩ dù sao cũng đang ở nhà người ta, tạm thời nghĩ hắn là kẻ siêu cấp lắm tiền, ngưỡng mộ một chút cũng không sao. Dọc theo hành lang uốn lượn thanh tĩnh, cậu bé áo xanh phía trước, Sở Ngọc đi giữa, cuối cùng là Việt Tiệp Phi. Còn chưa đi đến cuối hành lang, nàng đã nghe thấy tiếng đàn nhẹ nhàng, chậm rãi giữa không gian tĩnh mịch. Đầu mái hiên đằng kia có một hàng liễu xanh tơ rủ mềm mại, tựa như một tấm rèm thiên nhiên, làm chắn mất tầm mắt của nàng. Tiếng đàn vọng ra từ sau hàng liễu. Tuy là đang giữa trưa đầu mùa hạ, nhưng ở trong khu vườn này không hề có cảm giác khô nóng. Ngay cả ánh mặt trời cũng dường như dịu nhẹ hơn bên ngoài rất nhiều, cây cối xanh tươi cùng với hơi nước mát mẻ khiến người ta cảm thấy thư giãn sảng khoái. Vương Ý Chi không chỉ lắm tiền, mà còn rất biết cách hưởng thụ. Đi qua mành liễu rủ, tiếng đàn càng lúc càng rõ ràng. Khi ba người xuyên qua đám liễu, nhìn thấy trước mặt không gian rộng rãi thoáng đãng thì tiếng đàn phía xa bỗng ngưng bặt. Sở Ngọc phóng tầm mắt, chỉ thấy trước mặt là một hồ nước xanh trong, nhìn rõ từng đàn cá bơi lội giữa những đám rong rêu. Trên mặt hồ, lá sen nổi bập bềnh, hoa sen còn chưa nở rộ, từng nụ hoa trắng như tuyết mới đang chúm chím. Mỗi khi có làn gió thổi qua mặt hồ lại mang đến cho xung quanh một làn hơi ẩm mát mẻ. Trong hồ có cá, trên hồ có thủy đình. Nơi đây vốn do Vương Ý Chi và ba vị khác lần trước nàng đã gặp trong hội thơ, cùng lập nên làm chỗ nghỉ ngơi. Một cây cầu nhỏ nối thủy đình với sân vườn. Lúc tiếng đàn dừng, ánh mắt mọi người trong thủy đình đều đổ dồn vào tay Tiêu Biệt. Dưới ngón tay thon dài, một sợi dây đàn vừa đứt. Dây đàn, đứt đoạn. Tất cả mọi người im phăng phắc. Chủ nhân của cuộc hội họp hôm nay – Vương Ý Chi đang tựa người vào cột trụ phía đối diện, thuận miệng trêu ghẹo: “Dây đàn vì người tri âm mà đứt, phải chăng người đang đi đến là tri âm của Tiêu Biệt huynh?” Hắn là người sớm nhất phát hiện thấy sau mành liễu có người đang đi tới. Nghe hắn nói vậy, mọi người trong đình đều hướng ánh mắt về phía ven hồ, Tiêu Biệt cũng ngước cặp mắt lạnh lẽo như sương giá lên. Thủy đình chỉ cách đám liễu ven hồ chừng bốn, năm trượng, vì vậy ba người nhóm Sở Ngọc vừa bước ra, mọi người đều có thể nhìn rõ gương mặt nàng. Vương Ý Chi ồ lên một tiếng ngạc nhiên, trong mắt hiện lên vẻ nghiền ngẫm. Còn Tiêu Biệt, vừa nhìn thấy Sở Ngọc, sắc mặt lạnh hẳn, hai tay vô thức ép xuống dây đàn, khiến cây đàn cổ phát ra âm thanh nặng nề. Sở Ngọc liếc mắt một cái có thể thấy người đang ngồi đánh đàn trong thủy đình là Tiêu Biệt, càng thấy vẻ rét lạnh bài xích trong mắt hắn. Nhưng nàng đã mặt dạn mày dày cố tình đến, đương nhiên sẽ không để ý sự phản đối của người nào. Trong thủy đình toàn là văn nhân danh sĩ, nhưng thái độ của tất cả mọi người đều có vẻ miễn cưỡng không tự nhiên. Sở Ngọc bảo Việt Tiệp Phi đứng canh chừng ở ven hồ, còn mình thì cùng với tiểu đồng áo xanh đi qua một cây cầu đá rộng chừng hơn một thước, ung dung đi về phía thủy đình bát giác. Phía trong thủy đình, những ánh mắt nghênh đón nàng, có khinh thường, có bài xích, có hiếu kỳ, cũng có nghiền ngẫm. Tiểu đồng áo xanh cúi người thi lễ với Vương Ý Chi, kể vắn tắt việc Bùi Thuật đưa Sở Ngọc tới. Vương Ý Chi phất tay cho cậu bé lui, sau đó nhìn Sở Ngọc với ánh mắt thản nhiên. Vương Ý Chi nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, cười nói: “Người đã đến đây đều là khách, trong nhà ta rất thoải mái, xin mời cứ tự nhiên!” Trên vẻ mặt hắn mang ý cười phóng túng, áo mở rộng cổ, búi tóc buông trễ, bên cổ còn lưu lại một dấu đỏ khả nghi, hình như là dấu vết môi hôn của cô nương nào đó. Lần trước trong hội thơ, có lẽ là ở nơi công cộng nên Vương Ý Chi còn có vẻ giữ ý tứ. Lúc này ở trong nhà mình, hắn dường như vứt hết trói buộc, tự do tự tại tùy ý. Sở Ngọc vừa bước lên bậc thềm thủy đình, thì nghe thấy Tiêu Biệt lạnh lùng nói: “Tại sao lại tới đây? Nếu muốn ở đây, thì ta đi.” Lời tuy ngắn gọn, nhưng thái độ biểu hiện rất rõ ràng, như không muốn đội trời chung với Sở Ngọc. Vương Ý Chi hơi hơi giơ tay, làm động tác ngăn lại. Mặc dù không thực sự ngăn cản, nhưng Tiêu Biệt lại bởi vì động tác này mà dừng bước, chỉ nghe thấy Vương Ý Chi cười nói: “Dây đàn vì người tri âm mà đứt đoạn, như vậy hai vị rất có duyên. Ngay cả trong quá khứ có ân oán gì, cũng nên hòa giải đi”. Ân oán? Sở Ngọc hứng thú nhìn Tiêu Biệt, nghĩ cách đối đáp với hắn. Đôi mắt Tiêu Biệt như giăng một làn sương, lãnh đạm nói: “Dây đàn này, bởi vì không chịu nổi có người không sạch sẽ lắng nghe, nên mới đứt đoạn”. Nói người không sạch sẽ, tất nhiên là ám chỉ Sở Ngọc. Sở Ngọc khe khẽ mỉm cười, không chút khách khí mà châm biếm lại: “Dây đàn này cũng thực khổ, mỗi ngày phải chịu đựng tay gảy lên gảy xuống đày đọa, rốt cục vừa rồi mới có thể kết thúc cuộc đời”. Nàng nâng tay vái chào Vương Ý Chi, nhướn mày nói: “Nói tại hạ là tri âm, tại hạ tuyệt đối không dám nhận. Loại âm thanh dung tục này, có gì đáng để nghe?” Lời nàng còn chưa dứt, mọi người thất sắc cả kinh. Thiên kim công tử Tiêu Biệt vốn có sở trường là tài đánh đàn. Chữ “thiên kim” bắt nguồn từ một câu chuyện, năm đó từng có một thiên kim quý nhân cầu được nghe một khúc đàn của hắn mà bị cự tuyệt, vì thế hắn mới có danh xưng là “thiên kim công tử”. Điều này cũng phần nào nói lên trình độ cầm nghệ của Tiêu Biệt, đương thời ít người sánh kịp. Thế mà Sở Ngọc lại ngang nhiên hạ thấp, đúng là cuồng vọng đến cực điểm! Không thể tưởng tượng được. Ngay cả phóng túng bất kham như Vương Ý Chi, cũng không bao giờ ngờ có người lại dám hạ thấp Tiêu Biệt. Sở Ngọc vừa mới tới, nhưng chỉ với mấy câu nói ngắn ngủi đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ngay cả tiểu đồng áo xanh vừa rời đi không xa cũng phải quay lại nhìn nàng, xem người này thế nào mà dám buông ra lời ngông cuồng như vậy. Đây cũng chính là mục đích của Sở Ngọc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương