Phượng Vũ Giang Sơn: Phúc Hắc Ma Vương, Tới Đây Quỳ Xuống!

Chương 7: Dục hỏa trùng sinh (7)



Trong trí nhớ của Trầm Vi Ngưng, cùng Mộ Dung Kim Sanh này, tựa hồ* không có bao nhiêu giao thoa*.(*tựa hồ: hình như, dường như. *giao thoa: nghĩa gốc là cùng xuất hiện, đồng thời xuất hiện, nhưng ở đây có nghĩa là gặp gỡ, quen thân.)

Gương mặt Mộ Dung Kim Sanh trướng đến đỏ bừng, hắn đương nhiên biết bản thân không phải đối thủ của Trầm Thiên Thiên, nhưng nam tử hán đại trượng phu, nhìn thấy nhu nhược* nữ tử một mình bị khi dễ*, như thế nào có thể không đứng ra?(*nhu nhược: mềm yếu, yếu đuối. *khi dễ: bắt nạt, ức hiếp.)

Nếu Trầm Vi Ngưng biết nàng bị trở thành nữ tử mềm yếu, phỏng chừng sẽ lập tức ra tay để hắn nhìn một cái thủ đoạn của mình.

Nhưng lúc này tròng mắt Mộ Dung Kim Sanh vừa chuyển, bỗng nhiên kiễng mũi chân cao giọng hô: "Trạch Vương điện hạ, ngài cũng đến đây!"

Nhìn theo phương hướng của hắn, mọi người đều thấy Trạch Vương Viêm Diệc Trạch quả nhiên cùng một đám hộ vệ đi theo đi xuống tới bên này.

Trạch Vương cao lớn tuấn lãng, dung nhan bất phàm, một thân trường bào màu xanh ngọc dệt từ lụa hoa càng tôn lên phong thái nhẹ nhàng của hắn, sau khi Thái tử bị phế, Hoàng Thượng đối hắn thêm coi trọng, là người thừa kế tương lai không thể nghi ngờ, thiếu nữ trong Hạo kinh đều xem hắn làm tình nhân trong mộng.

Trầm Thiên Thiên nhìn thấy Trạch Vương, lập tức thu tay đem kiếm gỗ lấy về, đổi vẻ mặt nhu mị* tươi cười.(*nhu mị: mềm mại đáng yêu dịu dàng)

"Tham kiến Trạch Vương điện hạ."

Những người khác cũng đồng loạt hành lễ.

Trầm gia ở Thiên Khải Quốc cũng là đại gia tộc, trước sau người trong tộc từng ra không ít cao thủ, thậm chí ở trăm năm trước còn từng ra một vị đại nguyên soái thống lĩnh tam quân!

Hiện giờ Trầm gia tuy rằng không còn vinh quanh như khi vị kia nguyên soái năm đó còn sống nữa, nhưng cũng không thể khinh thường, bởi vậy Trạch Vương đối Trầm Thiên Thiên vẻ mặt ôn hoà nói bình thân.

Trầm Thiên Thiên tâm hoa nộ phóng*, hư vinh trong lòng tới cực đại thỏa mãn rồi, ở trong mọi người, Trạch Vương cho nàng đãi ngộ đặc biệt, Trạch Vương điện hạ quả nhiên coi trọng nàng.(*tâm hoa nộ phóng: mở cờ trong bụng.)

"Kim Sanh, ngươi như thế nào ở chỗ này?" Viêm Diệc Trạch nhìn về phía Mộ Dung Kim Sanh, tươi cười nhu hòa một chút.

Mộ Dung gia tộc phú khả địch quốc*, trong tộc cao thủ vô số, tuy ở trong triều không có thực quyền, nhưng thế lực khổng lồ có thể so với một quân đội.(*phú khả địch quốc: giàu đến nỗi địch nổi với quốc gia.)

Không thể nghi ngờ, Mộ Dung gia tộc trợ giúp đối với hắn bước lên đế vị lớn hơn nữa, cho nên từ nhỏ mẫu phi hắn cùng ông ngoại dạy dỗ đều thực thân cận vị tiểu thiếu gia Mộ Dung gia tộc này, hắn trong cung có một vị trắc phi vẫn là đường tỷ *Mộ Dung Kim Sanh, hắn cũng thập phần sủng ái.

(*đường tỷ: kiểu như là chị họ mà bên nội á)

"Ta nhìn thấy bọn họ nhiều người như vậy lại khi dễ một nữ hài linh mạch cấp 1, ta xem không thuận." Mộ Dung Kim Sanh nghĩ sao nói vậy, nói mấy câu nói Trầm Thiên Thiên đều suýt nữa giậm chân.

Cái tên đáng chết Mộ Dung Kim Sanh, không có việc gì trực tiếp trao đổi hàm hồ với Trạch Vương điện hạ sao?

Nàng hận đến muốn cắt đứt cổ Mộ Dung Kim Sanh, hình tượng tốt đẹp thuần khiết của bản thân không thể có bất luận cái gì tổn hại trước mặt Trạch Vương điện hạ, nhưng lúc này nàng mà mở miệng thanh minh ngược lại sẽ giống như là thừa nhận.

Bất quá nàng cũng không hoảng hốt, nữ nhân hạ tiện Trầm Vi Ngưng này, bị Ma tộc làm bẩn qua, chỉ cần Trạch Vương điện hạ biết là nàng, lập tức cũng sẽ chán ghét nàng!

Đến lúc đó, dưới Trầm Vi Ngưng làm nền, hình tượng hàng đương nhiên cao khiết tốt đẹp lên.

"Nga? Còn có loại sự tình này?" Thần sắc Viêm Diệc Trạch quả nhiên có chút không vui, hắn ở trước mặt Mộ Dung Kim Sanh từ trước đến nay chính là sắm vai hình tượng đại ca ca thông suốt chính trực.

"Phải! Bọn họ thật quá đáng!" Mộ Dung Kim Sanh trừng mắt nhìn Trầm Thiên Thiên một cái, hừ một tiếng, dường như giống một tiểu cô nương.

Trầm Vi Ngưng đối với loại sự tình này một chút cảm giác đều không có.

Thứ nhất, nàng không phải kẻ yếu bị người khác khi dễ, vừa rồi Mộ Dung Kim Sanh không nhảy ra, nàng đã sớm đem nhóm người này đánh đến răng rơi đầy đất.

Thứ hai, nàng không muốn xin giúp đỡ với bất luận kẻ nào, đặc biệt Trạch Vương này vừa thấy liền biết tâm cơ rất sâu, Mộ Dung Kim Sanh ở trước mặt hắn quả thực là một đóa tiểu bạch hoa*.

(* tiểu bạch hoa: đóa hoa trắng nhỏ, ý là rất đơn thuần đấy, anh có lẽ sẽ làm hạp làm tiểu thụ khả - ái ~)
Chương trước Chương tiếp
Loading...