Play Girl Siêu Quậy

Chương 9 : Ngày Định Mệnh



Chap 9: Ngày định mệnh

3 năm trước, tại Seoul.

Trên con đường , mọi người đang tấp nập , xe cộ chạy ào ào bởi cái giá lạnh ở Seoul. Trong công viên có 1 người con gái như thiên tiên, da trắng, môi đỏ đôi mắt nhắm hờ như đang suy nghĩ về việc gì đó. trời lạnh cóng mà chỉ mặc 1 chiếc quân jean mài rách màu trắng, áo sơ mi cách điệu đỏ đen.- vâng đó chính là nó.

Phía gần đấy, có 2 ng đang to tiếng vs nhau làm không gian im lặng của nó bị khuấy động Nhắm mắt - mở mắt vẫn không tập trung đc nên nó đành đứng lên giải quyết .

"Có chuyện gì thế ? "

" Chị là ai ? Sao phải quan tâm việc của tôi "

- Võ Phương Nghi , (tên cô gái ) lên tiếng

" Tôi không rãnh mà xen vào, 2 người đang làm ồn nơi đây của tôi đó " - Nó lạnh lùng lên tiếng

" Anh Ken đừng bỏ em mà. Em biết em sai rồi, em sẽ không tái phạm nữa " - Phương Nghi bỏ ngoài tai lời nói của nó, quay sang níu tay hắn

" Anh Ken đừng bỏ em mà. Em biết em sai rồi, em sẽ không tái phạm nữa " - Phương Nghi bỏ ngoài tai lời nói của nó, quay sang níu tay hắn

" Buông ra" -Hắn lạnh lùng hất tay cô bé ra.

" Cô bé, chị nói em nghe cái này. Em xinh xắn, dễ thương, quần áo em mặc xem ra cũng dạng tiểu thư đài cát. Vì sao không đi tìm người yêu thương mình thật lòng. mà lại một hai bám lấy hắn"

Quay sang hắn nhìn 1 lượt từ trên xuống dưới rồi quay lại nhìn cô bé.

" Hắn chỉ đẹp trai hơn người ta 1 chút, có lẽ cũng giàu hơn người khác, phong độ hơn người khác. Nhưng em nhìn đi, hazwns lạnh lùng tàn nhẩn với em như thế vì cớ gì em không buông tay " - 1 con người luôn thờ ơ trước người khác mà bây giờ lại đi quan tâm đến 1 cô bé, nó cũng không hiểu hôm nay nó bị gì nữa.

" Thích lắm hay sao mà đứng đó cười " - Khi quay sang thấy hắn đang đứng cười thì nó nhìn hắn.

" Cô nói tôi " -Như không tin, hắn lấy tay chỉ vào mặt mình. Nói thật hắn đang không hiểu gì, chắc nó đang hiểu lầm chuyện gì nhưng hắn cũng không muốn giải thích, hắn cảm thấy nó thật thú vị mặc dù nó đang chửi hắn.

" Ơ chị ơi, hình như chị hiểu nhầm rồi, anh Ken là anh trai em mà. Em tên Phương Nghi , chị cứ gị em là tiểu Nghi nhé. Em rất thích chị " - Cô bé nảy giờ ngu ngơ nghe nó chửi hắn giờ mới lên tiếng giải thích cho nó hiểu.

" Nhưng hắn đối xử như thế với em mà "

" Nhưng hắn đối xử như thế với em mà "

" Tại em đi chơi mà không nói với anh Ken thôi"

" Thôi được rồi, anh tha lỗi cho em đó. " -Hắn không muốn Phương Nghi nhiều chuyện nữa.

" Cô bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa" - Hắn không hiểu vì sao lại buộc miệng hỏi nó.

" Nhiều chuyện không cần biết nhiều " - Nó nhìn hắn liếc xong quay qua Phương Nghi nhỏ giọng

" Chị có chuyện đi trước, bye bé "

Nói xong nó chạy biến đi để lại hắn nhìn nó 1 cách ôn nhu mà hắn cũng không biết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...