Play Girl Siêu Quậy
Chương 12.2 : Bar Devil (2)
Chap 12.2 : Bar Devil (2)Cả bar đang ngây người trước vẻ đẹp của bọn nó quên luôn cuộc vui của mk thì có 1 giọng nói lạnh lùng lên tiếng làm cả bar thức tỉnh“Có chuyện gì ở đay thế ?” (nói trước bar này là của bang Devil nhé)Hắn cùng Yen và Zun bước ra từ phòng Vip1. Thật ra là khi nãy đang bàn việc , bàn xong đâu vào đó bọn hắn định đi về, ra tới bar thì thấy lạ sao bar im lặng thế nên mới ra xem thử. Còn cả bar khi thấy bọn hắn thì sợ sệt , tiếc thay vì trong đây ai chẳng bk bang Devil là bang mạnh thứ 2 TG đêm, mà bọn nó thì…..haizz“Ế, sao các cô lại ở đây ?” – Zun ngạc nhiên khi thấy bọn nó ở đây, hèn chi cả bar ngây người, nguyên nhân là đây“Thích ở đây, đc k ?” – Heeli hất mặt nhìn ZunCả bar thì ban đầu kinh hoàng nhưng sau đó lại hứng thú đứng xem kịch vui chỉ trừ những tên con trai vì đang ngắm tụi nó 1 cách nhỏ dãi (kinh, dơ thật)“Sặc… ăn mặc cái kiểu gì thế ?” – Zun đỏ mặt nhìn Heeli và lầm bầm thêm ‘muốn cho bọn sói già ngắm đấy à’ ,nhưng câu này Zun k dám nói to, nói to là chết dưới tay bà chằn Heeli(Heeli: kêu ai là bà chằn thế e gái ? T/G: k phải e, anh Zun ns mà chị?*lắc đầu chối* .Heeli: thật k e ? T/g: chị xem đi, e là e gái chị mà *mắt long lanh dắp khóc . Heeli: đc để chị. T/g: hahaha, tội nghiệp a Zun, nhưng thôi kệ)“Xì ,cái này người ta gọi là sệt xi, hiểu chưa dê cụ” – Heeli bĩu môi nhìn Zun mà k bk hành động đó làm cho tim ai kia lỡ mất 1 nhịpTrong khi đó“Sao lại vào đây ?” – Yen nhìn Mindi vì dù sao cô ăn mặc như thế này là đc rồi“Nhớ ck,hihi” – Mindi nói xong đứng cười“Nhớ ck,hihi” – Mindi nói xong đứng cườiYen chỉ bk lắc đầu choàng tay ôm lấy MindiThấy lũ dê già đang nhìn nó thèm thuồng , mà nó lại mặc đồ thế kia mới chết chứ. Hắn giận nóng mặt nhưng chả bk làm gì nên đành lấy áo khoát của mk choàng qua vai nó và quét ánh mắt lạnh lùng nhìn lũ dê kia như muốn nói “ cô ấy là của tao, nhìn nữa coi chừng mắt bọn mi bị móc mà k hiểu vì sao đấy”(s anh chợ búa thế, nhưng em thích :v)“Để im đấy” . Đang rất hài lòng thì thấy nó định bỏ áo của hắn ra thì bực càng thêm bực nên hắn quát lên và giữ tay nó lại“Nóng” – nó chỉ nói đúng 1 từ làm cho hắn sững người 1 tí “Chết tiệt” – hắn chỉ bk la lên 1 tiếng rồi kéo tay nó tiến thẳng vô phòng Vip1. Cả bọn chỉ bk cười trừ theo sau“Bây giờ anh / em muốn gì ?” – Vô đến phòng Vip1 nó và hắn cùng đồng thanh“Hợp nhau quá ta” – Cả bọn đi theo sau hóng howys góp vui lên tiếng chen vào (vô duyên)“Vớ vẩn / đương nhiên” – Nó và hắn lại đồng thanh nhưng 1 người phủ định, 1 người khẳng định“Em đừng mong thoát khỏi tay tôi” – Tức mk vì lời phủ định của nó hắn bá đạo lên tiếng“Tùy” – nó chẳng để tâm ngồi xuống sopha nhìn hắn đáp trả“Thôi nào ,đã vào đây thì k say k về” – thấy k khí căng thẳng Mindi vội lên tiếng “Đúng đó, đúng đó. Lâu rồi mới vào lại đây chơi nên Quẩy đi nào” – Heeli hồ hởi vì giờ phút này cô chỉ muốn chơi thôi“Đúng đó, đúng đó. Lâu rồi mới vào lại đây chơi nên Quẩy đi nào” – Heeli hồ hởi vì giờ phút này cô chỉ muốn chơi thôiZun nhanh chóng gọi điện kêu phục vụ đem những chau rượu quý vào, cả bọn cùng nâng lyĐang uống thì Mindi như nhớ ra điều gì quay sang hỏi Yen“Ck này, mà sao ck k sống ở nhà Yumi”“Ở 1 mk buồn nên anh dọn sang nhà thằng ken ở cho vui” – Yen vừa nói vừa nhâm nhi ly rượu“Hay là các anh về ở chung với bọn tôi cho vui, nhà con Yumi rộng lắm hehe” – Heeli k bk vì sao lại nảy ra ý tưởng này nữa nhưng lỡ buộc miệng nói rồi“Đc” – hắn nhàn nhã lên tiếng nhưng bên trong thì đang nghĩ ‘qua đó ở sẽ có cơ hội bồi đắp tình cảm’ (anh này gian)“Nhưng mà…..” – Mindi ái ngại lên tiếng chỉ chỉ qua nóNhư hiểu ý, Yen lên tiếng“Đc k Yumi ? Anh cũng muốn ở gần chăm sóc em, em bỏ anh đi cũng 3 năm rồi, anh k muốn xa em nhưng anh cũng k thể bỏ bọn hắn đc. Bọn hắn là người ở bên cạnh an ủi anh lúc k có em” – Yen nhìn nó như muốn cầu xin, dù gì nhà đó cũng là của nó mà. Với lại những lời anh nói điều là thật, có trời mới bk 3 năm qua anh đã nhớ nó bk nhường nào. Nó là đứa em gái bé bỏng của anh, là đứa em gái anh xem trọng còn hơn mạng sống của mk, là bảo bối duy nhất của cả dòng họ và của 1 người đã hy sinh vì nó cũng là người mà anh kính trọng nhất. Nếu như 3 năm trước cái ngày định mệnh ấy k xảy ra thì nó sẽ k phải xa anh 3 năm, nó sẽ vui cười như trước chứ k như bây giờ lạnh lung vô cảm“Tùy” – lại 1 từ đc thoát ra từ đôi môi đỏ mọng của nó nhưng lại làm m.n thở phào nhẹ nhõm cứ tưởng nó k đồng ýTối đó cả bọn chơi rất vui, uống rất nhiều. Ra khỏi bar lúc 1h sang và cùng tiến về nhà nó, còn đồ đạc mai sẽ chuyển qua sau
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương