Pokemon Du Ký

Chương 17: Lễ hội



Bữa sáng, trên bàn ăn …

Sau khi tào lao một số về hàng xóm xung quanh nhà, ông Fuji vẻ mặt lơ đãng, tùy ý hỏi:

- Đúng rồi, dạo này tình cảm giữa hai đứa tiến triển thế nào rồi?

Black đơ luôn:

- Cái gì tình cảm của hai đứa ạ?

Ông cụ mặt đầy hứng thú, hài hước nhìn về phía Black, giọng nói đương nhiên:

- Thì chuyện của cháu và con bé ở gym đó!

- Đừng nói với ta là cháu không có ý kiến gì nhé. Ta cũng không tin cháu chăm chỉ hằng ngày đi tới đó mà chỉ vì huấn luyện.

- Vốn là vì huấn luyện thôi mà. (Cậu kháng nghị.)

Có điều ông cụ coi như chưa từng nghe cậu bày tỏ qua, hào hứng kể lể:

- Này có cái gì mà ngượng ngùng. Yêu là phải tiến tới thôi. Bé con đó ta nhìn cũng không tệ lắm. Cháu phải cố gắng lên. Anh nhà nghèo đột kích phú tiểu thư.

- Thích nhất rồi!

- "......."

- Cháu với Misty chỉ là bạn bè thôi mà.

Cậu kiên trì đính chính đồng thời trong lòng phê phán ai đó “Già mà không đứng đắn”.

Ông cụ mặt cười xấu xa:

- Đấy nhé! Ta còn chưa nói tên ra mà cháu đã khai ra rồi. Yên tâm, ông cũng không có cổ hủ như vậy đâu.

- Gì gì chứ, yêu sớm kích thích nhất rồi.

Nói xong ông còn nháy nháy mắt, giơ ngón tay cái khẳng định cho cậu.

Gục xuống bàn. Cậu vô lực chống lại. Thôi thì kệ nó vậy.

Đón lấy, cả buổi sáng cậu phải nghe lời kể lể diễn cảm về tình sử của ông cụ. Sau đó cậu chỉ có thể tổng kết lại yếu lĩnh ông đưa cho: liều ăn nhiều, mặt dày thứ nhất, hành động thứ hai, gạo nấu thành cơm thứ ba… v v.

Đợi đã, ta cũng không phải muốn tán gái. Tổng kết vậy làm chi?

Thế là, vì bảo vệ tâm linh thuần khiết của mình, cậu nhanh chóng xử lí xong bữa cơm rồi xuất phát sớm.

Ra khỏi nhà, hít một hơi thật sâu, cố xua đi những lời nói của ông cụ, Black bắt đầu dạo bước đi tới gym. Thành phố buổi sáng tràn ngập sương mù. Sắc trời hôm nay hơi u ám. Muốn ngắm cảnh sắc ven đường, mà chỉ thấy bắt gặp là vẻ vắng lặng bao trùm. Một vài cửa hàng đã bắt đầu lục tục mở cửa.

Đang đi, bước chân cậu chợt chậm lại. Ngẫm nghĩ, cũng không phải muốn tán tỉnh, cậu chỉ là muốn cảm ơn mà thôi. Vì vậy, cậu đi tới một cửa hàng hoa ven đường.

- Cô ơi, bán cho cháu một đóa hoa tươi.

Người bán hàng nhìn lại về phía Black, tiếp theo nhiệt tình giới thiệu:

- Anh bạn trẻ, mua hoa cho bạn gái nhỏ hả. Mua hoa hồng nhé? Sáng nay họ mới trở tới đây. Đảm bảo bạn gái cậu sẽ thích. Nếu có tâm, làm một lần 99 đóa hồng đi.

- Không … ừm, … thế cho cháu một đóa đi.

Cậu thầm nghĩ, cũng không phải người quen, hiểu lầm cũng không sao cả.

Cầm lấy đóa hoa trong tay, tinh thần dâng cao, cậu tăng nhanh bước chân đi về phía trước.

Thành phố buổi sáng bất chợt vang lên tiếng ca yêu đời của ai đó đang quanh quẩn đâu đây.

- Tặng cậu. Cảm ơn vì thời gian này cho mình huấn luyện nhờ sân bãi.

Black mặt mỉm cười đưa hoa cho Misty.

Đối phương hai má hơi hơi đỏ tiếp nhận, không quên lễ phép cảm ơn.

- Cũng không có gì. Cũng nhờ có cậu mà dạo này tớ tiến bộ hơn hẳn.

- Vậy chúng ta cùng cố gắng hơn nữa.

Black ý chí ngẩng cao tiếp lời.

Misty tâm lí vui vẻ, hào hứng vung tay:

- Tất nhiên rồi! Hôm nay chiến đấu, tớ sẽ cho cậu biết tay.

Nhún nhún vai, Black ra hiệu xin mời. Cả hai vừa nói vừa cười đi về phía sân huấn luyện.

- Seadra, dùng Water Gun (súng nước).

- Krabby, nhảy xuống dưới.

Misty tự tin hạ lệnh

- Seadra, Whirlpool (xoáy nước) bắt chặt nó.

Mặt nước lốc xoáy lan tràn. Giữa trung tâm, Seadra bình tĩnh ngưng mắt nhìn đối thủ. Phía ngoài, xoáy nước đang lan gần tới vị trí của Krabby. Lần này dù có nhảy lên tấm ván thì cũng sẽ chỉ làm mục tiêu sống cho Seadra. Tốc độ đòn đánh của nó rất nhanh. Krabby lại không có đòn đánh xa đủ uy lực. Vì vậy áp sát rút ngắn khoảng cách mơi là chiến thuật hợp lý. Nhìn Krabby nổi trên mặt nước đợi mệnh lệnh mới.

Suy nghĩ chớp nhoáng, Black hạ lệnh:

- Krabby, dùng Bubble (Bong bóng) che mặt nước lại.

Nhìn đối phương biến mất trong tầm mắt, cả Misty và Seadra bắt đầu lo lắng đề phòng. Bởi pokemon của Black biết phi hành đối chiến với đám pokemon chuyên lặn dưới nước của Misty làm chiến đấu trở nên rất đơn điệu. Vì vậy Black nêu ra chủ ý sử dụng pokemon của Misty chiến đấu.

Vốn tưởng rằng pokemon của người khác sẽ khiến đối phương gặp trắc chở. Thêm với Krabby cũng không mạnh lắm. Chiến đấu phải nhanh kết thúc mới đúng. Không nghĩ ra lại đánh thành như vậy. Đoán chừng bây giờ Krabby đã trốn xuống nước mượn lực nước xoáy áp sát Seadra đi. Misty mỉm cười thầm nghĩ. Chiến đấu với nhau nhiều ngày như vậy, thói quen hay dùng bẫy nhỏ của Black không qua được mắt của cô.

- Seadra, dùng Muddy Water (phun mực), tiếp theo dùng Dive (lặn) tìm kiếm Krabby.

Mặt nước trở nên đen ngòm. Krabby không cánh nào tìm ra đối thủ trong nước. Ngược lại đối phương tìm được bản thân càng dễ dàng. Nhận thấy kế hoạch bị phát hiện, Black chỉ đành ra hiệu cho Krabby nhảy lên mặt ván.

Chiến đấu lại trở về thế ban đầu.

- Làm sao, mới thắng một trận mà vui vẻ như vậy sao?

Black giọng trêu chọc

Misty phớt lờ đi kẻ nào đó, tiếp tục vui đùa với lũ pokemon. Hiện giờ cả đám pokemon của hai người đều đang nghỉ ngơi vui đùa. Tất nhiên, như Rhyhorn thì giờ đang hăng hái hưởng thụ bữa ăn rồi. Này ăn hàng!

Thấy đối phương phớt lờ mình, Black lơ đãng, giọng tùy ý hỏi:

- Tớ nghe nói một hai ngày tới, thành phố sẽ diễn ra lễ hội.

Hài lòng vì biểu hiện của mình vừa nãy, nhận thấy đối phương đã chịu thua, Misty lúc này mới đáp lại:

- Đúng rồi đấy, mỗi năm tầm này lại diễn ra lễ hội đặc trưng ở đây. Đối tượng chủ yếu là đám pokemon hệ nước và huấn luyện viên của họ. Tiếc là cậu lại không có con pokemon hệ nước nào.

- Nếu không cậu cho mình mượn Krabby một thời gian là được.

Black nháy nháy mắt ra hiệu.

Nghe vậy Misty sảng khoái đáp ứng:

- Không có vấn đề. Tớ nghĩ Krabby cũng sẽ đồng ý. Phải không Krabby?

Nghe đến đó, Black hơi chần chờ một lát mới lên tiếng:

- Ừ,… tớ không quen thành phố lắm, hôm đấy cậu làm hướng dẫn du lịch cho mình nhé.

Misty lập tức đáp ứng:

- Được thôi. Chuyện này cứ giao cho tớ là được.

Thấy đến đây, Black hơi an lòng. Cậu nhớ lại cuộc nói chuyện buổi sáng với ông Fuji. Chính ông báo cho cậu về việc lễ hội sắp diễn ra. Ừ, cậu mới không thừa nhận mua hoa buổi sáng là nhằm vào lúc này xuất lời mời đâu. Chỉ là cảm ơn thôi.

Đúng vậy. Chính là như thế! Cậu tự nhủ.

Bên kia, không thấy Black tiếp tục lên tiếng, Misty len lén quan sát đối phương. Quay người lại chơi đùa tiếp với đám pokemon. Mặt hơi đỏ lên.

Cô mới sẽ không thừa nhận xuất hiện ý nghĩ kì quái từ đóa hoa hồng buổi sáng đâu á. Là … lá … la …

Và thế là…

Thiếu nam, thiếu nữ vòng quay vận mệnh từ đây bắt đầu thay đổi.

Tình bạn, tình yêu sẽ dần hình thành theo năm tháng.

Gió phất phơ thổi. Mặt nước óng ánh nắng vàng. Tiếng cười đùa của cả đám vang vọng nơi đây. Lòng ai đang xao động. Con tim của họ liệu có lúc nào hòa lại vào nhau. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Mời các bạn đón đọc Quyển 2: Thiếu niên trưởng thành.
Chương trước Chương tiếp
Loading...