Pokemon Kaitou Izumi
Chương 67: Một Tuần (Nhóm Ba Người Cadette Góc Nhìn)
Trong khi Kaitou cùng Lous đang nghỉ trưa tại một nơi cách đây không quá xa, ba người Cadette lại chật vật với cả người đầy vết thương điên cuồng bỏ trốn. Không hiểu sao bầy Eevee này lại chán ghét con người đến vậy, có thể là Cadette ngu xuẩn lao tới khiến bọn chúng phật lòng, nhưng đuổi đánh đến tận đây thật là khó tin. “Khoan, khoan, chúng ta là không phải có ý xấu thật mà” Cadette và Camile khóc không ra nước mắt. Làm cái chăm sóc viên, Denis liền muốn nói cũng nói không xong, balo sau lưng cậu nặng trịch khiến Denis mệt mỏi thở không ngừng. Dù nói là balo không gian, nhưng không gian chứa nhiều đồ và không gian chứa ít đồ thì trọng lượng nó phải khác nhau, với cả thể lực của Denis còn chưa khỏe đến vừa vác phụ trọng vừa bỏ trốn đâu a. “Chết tiệt, thế này làm sao mà thu phục được hai con Eevee kia a?” Camile không cam lòng đau khổ nói. Bọn họ bỏ chạy tới được một khoảng cách khá xa, rời khỏi nơi cánh đồng xinh đẹp, trốn về vị trí bắt đầu. Ở đây tụi Eevee và hình thái tiến hóa của Eevee mới không bám theo nữa, ba người thở hồng hộc ngồi bệch xuống. Ngồi nghỉ được tầm mười lăm phút, Denis lúc này mới nhớ tới có một người nữa không ở đây. “Kaitou đâu rồi?” Lúc nãy khi lao lên Kaitou cũng không nhập bọn, hành động vừa rồi của Cadette thật ngu xuẩn, Denis biết là cậu không thể trách được đối phương. Nhưng Cadette và Camile là con gái nên liền không nghĩ nhiều tới vậy, oán hận thiếu tinh thần đồng cam cộng khổ Kaitou một lát, ba người mới thở dài suy nghĩ cách khác. “Nè, hai người không lo cho cậu Kaitou kia sao?” Camile thấy mọi người không nhắc về đề tài này nữa, có chút lo lắng hỏi. “Tất nhiên là không rồi, đừng quên cậu ta có một con Gallade có thể dịch chuyển tức thời, muốn bỏ trốn liền rất dễ dàng, nào đâu như chúng ta” Denis giải thích. “Đúng đấy, đúng đấy, tên đó rất mạnh, muốn ăn thiệt thòi liền chỉ có chúng ta mà thôi, đừng nghĩ nhiều” Cadette cũng nói. “Vậy… bây giờ chúng ta làm gì?” Camile hiểu rõ, nhưng mà sau đấy cô nói một câu, cả ba người nhất thời im lặng một hồi. Nói thật lúc này mà bỏ cuộc thì không ai cam tâm, hiếm lắm mới gặp một cái pokemon hợp ý mình, với lại đã cố gắng tới chừng này rồi. Nhưng muốn thu phục hai con Eevee kia không kể thì thôi, chứ kể ra thì khó tới tận trời, bầy Glaceon, Flareon và Leafeon kia không phải dễ chơi. Giờ chỉ có thể chờ đợi ở chỗ này, hi vọng tụi Eevee lúc trước ra ngoài đây nhảy múa, lúc trước không tính lựa chọn phương án này là vì không biết tụi Eevee kia sống gần đây hay chỉ đi ngang qua. Bây giờ biết rồi thì Cadette và Camile quyết định cắm trại ở lại, chắc chắn hai con Eevee kia sẽ lại tới đây thôi. “Vậy, quyết định thế đi?” Camile nói ra ý kiến của mình, dù sao bọn họ cũng có thể luyện tập vũ đạo và kỹ năng chiến đấu ở chỗ này. “Không có ý kiến” Cadette tất nhiên đồng ý, trong đó hai con Eevee có một con là mục tiêu của cô mà. Còn Denis thì không nói gì rồi, cậu là nhà chăm sóc, vốn không có mục tiêu cụ thể, bồi hai cái bạn ở lại thu phục pokemon cũng tốt. Gật đầu tán thành xong, ba người rời đi ở gần đó cắm cái trại, sau đấy Camile gọi ra Marill, một con chuột nước nhỏ tới huấn luyện vũ đạo. “Sử dụng Water Gun nào” Đối với Marill kêu một tiếng, Camile liền cùng với con chuột bắt đầu nhún nhảy. Một điệu khiêu vũ xinh đẹp tinh xảo lại tràn đầy sôi động nhiệt huyết tuổi trẻ được thể hiện, Marill cũng huấn luyện kỹ năng không tồi. Vận dụng Water Gun tới nhào lộn không ngừng thật sự rất đẹp mắt, Cadette lại cùng với Denis luyện tập chiến đấu. Mothim dùng Silver Wind thổi tới, Denis liền gọi Wartortle sử dụng Rapid Spin cùng Quick Attack né đi, bồi thêm cái Water Gun liền đánh ngược lại Mothim. Ngày thứ nhất tụi Eevee không xuất hiện, có vẻ bọn chúng còn e ngại sự tồn tại của nhóm ba người Cadette. Ngày thứ hai hai con Eevee đã thử chạy tới, nhưng vừa nhìn thấy nhóm Cadette liền xoay đầu bỏ đi. Tiếp đó ngày thứ ba, thấy không có nguy hiểm gì, hai con Eevee đánh bạo quyết định núp dưới lùm hoa quan sát ba cái con người này đang làm gì. “Nè, anh trai, cái kia Marill đang nhảy múa ư?” Eevee em hỏi. “Không biết, nhưng có lẽ là vậy” Eevee anh trả lời. “Mặc dù khác biệt với chúng ta, nhưng con người đó với Marill nhảy múa thật đẹp” Eevee em hơi ngập ngừng nói. Giống như việc khen con người làm cái gì đó tốt là vô cùng tội lỗi, nói xong hai cái Eevee xoay người rời đi. Ngày thứ tư cả hai vẫn tò mò đi quan sát, kế tiếp hai ngày tụi nhỏ liên tục rời khỏi tộc đàn đi nhìn ba cái nhân loại liền khiến cho Glaceon tộc trưởng cau mày. Đối với bọn nhóc giáo huấn nhiều giờ, tụi nhỏ liền nói về những gì mình thấy được, Glaceon có vẻ không vui lắm kêu. “Ta không biết nhân loại hai đứa thấy là thế nào, nhưng bọn họ vẫn có thể là kẻ xấu, hai đứa hiểu chứ?” “Nhưng mà có thể vũ đạo xinh đẹp như vậy” Eevee em kêu. “Nhưng mà cẩn thận chăm sóc các pokemon sau huấn luyện như vậy” Eevee anh kêu. “Không thể là người xấu được” Hai đứa trẻ đồng thanh. Đối với sự cứng đầu của tụi nhóc, Glaceon tộc trưởng thở dài không biết nói gì, ông biết một năm qua, sau sự kiện kia ông đã giam cầm sự tự do của bọn trẻ quá nhiều. Có lẽ là vì hi vọng tụi nhỏ không bị chịu khổ, nhưng không phải ai cũng muốn bị giam cầm như vậy, nếu như.. nếu như ba cái kia là người tốt.. Glaceon ở dưới ánh mắt trong suốt của hai đứa trẻ, cuối cùng mệt mỏi gật đầu một cái, quyết định đi theo hai cái Eevee nhìn ba tên nhân loại kia một lần. Đuổi tới chỗ của nhóm Cadette, ở dưới tầm nhìn của Glaceon, cái thiếu niên trẻ trong nhóm ba người đang cẩn thận chăm sóc vết thương cho một cái hoang dã pokemon. Không giống như đang diễn kịch, bọn chúng càng không biết mình đang bị bọn ông theo dõi, sau vài tiếng quan sát, ngày thứ tám, Glaceon do dự một hồi, cuối cùng vẫn là quyết định cho tụi trẻ tự mình quyết định. “Đi đi, nếu các ngươi thấy phù hợp, liền tự quyết định con đường cho mình, sau này khổ sở, các ngươi tự gánh chịu” Nói xong Glaceon rời đi, bất quá ông vẫn là đứng ở một nơi không xa theo dõi, hai cái Eevee được chấp thuận liền lao tới, đối với Cadette và Camile nói một câu. “Đây là?” Cadette giật mình “Hai cái Eevee hồi trước? Bọn chúng xuất hiện?” Camile cũng khó tin không kém. Hơn một tuần vừa qua, ba người đã có dự định từ bỏ, vẫn luôn không xuất hiện hai cái Eevee bây giờ lại tới cùng một lần, hơn nữa còn mơ hồ có quyết định đi theo bọn họ. Cái Eevee em liền nhào trực tiếp vào lòng Camile, bởi vì nó ưa thích nhảy múa, mà không phải chiến đấu nên không cần thu phục chiến. Còn Eevee anh đối với Cadette đưa tới ánh mắt khiêu khích, ý bảo muốn thu phục nó thì cần phải chiến đấu, Cadette vui mừng không thôi “Tốt, ra đi Mothim” Trận chiến mau chóng diễn ra, đẳng cấp hai mươi Eevee liền không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, mặc dù trùng hệ Mothim thực lực không quá cao, đẳng cấp vượt trội và chỉ huy đúng đắn của Cadette liền giúp cô thắng được Eevee. Tuy thắng được khá chật vật, nhưng vẫn là một với một chiến thắng, đường đường chính chính mà thắng, như vậy không sợ Eevee sau này không phục. “Chúc mừng” “Chúc mừng cậu” Camile và Denis vui vẻ kêu một tiếng, ở vào nghi kỵ và chán ghét con người, ba cái huấn luyện gia trẻ tuổi dựa vào bản chất tốt bụng của mình, thành công thu phục hai con Eevee. Glaceon thấy cảnh này liền rời đi, trước khi đi còn liếc mắt lên nhìn trốn trên cành cây Kaitou và Lous, trong lòng ôm lấy một cái Eevee cao lãnh. Trước đó hai ngày, cái nhân loại này và Eevee đột nhiên xuất hiện trước mặt ông, hơn nữa còn khiêu chiến, lấy thực lực Eevee bây giờ đánh bại Glaceon tộc trưởng, thật khó tin. Hơn nữa chỉ mới vài ngày không gặp, Glaceon ngạc nhiên phát hiện Eevee mạnh hơn không ít, cuối cùng ở dưới thuyết phục của đứa nhỏ, thêm cả nó đã thành công thoát khỏi bóng ma từ cái chết ba mẹ, Glaceon mới chấp nhận cho Eevee rời đi. Đồng thời ở Kaitou lời khuyên, Glaceon mới thả khẩu khí cùng hai cái trẻ tuổi Eevee đi kiểm tra nhóm ba người Cadette, nếu không thì thật sự muốn thu phục hai con Eevee này liền cùng ba người Cadette vô duyên rồi. “Mà, dù sao thì, bọn họ cũng xứng đáng mà, phải không?” Kaitou xoa đầu đứa trẻ trong lòng mình nói. “Ừm” Eevee ngoan ngoãn kêu một tiếng. “Chúng ta đi thôi?” Lous đưa ra kiến nghị. Kaitou nhìn xuống nhóm Cadette, sau đấy mỉm cười gật đầu rời đi, hơn một tuần vừa qua, cậu cũng tốn không ít thời gian tới câu thông với đứa trẻ trong lòng mình a.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương